Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Park Jisung chưa từng quan hệ tình dục với đàn ông, nhưng đại khái vẫn biết muốn cắm vào phải có bôi trơn.

Tầm mắt nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, lại không phát hiện có thứ gì hữu ích, Park Jisung đành cúi đầu khẽ hôn lên cái trán của Zhong, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn mông vỗ về, hỏi: "Có đồ gì để bôi trơn không?"

Zhong đáp lại hắn bằng một biểu cảm ngây thơ.

Park Jisung khẽ thở ra, giọng nói bất giác dịu dàng hơn: "Không có bôi trơn sẽ đau, huh?"

Hắn cũng từng tận tình phóng túng trên địa bàn của chính mình, cho tới bây giờ đều là có cảm giác thì làm, xong việc thì khiến người cút đi, chưa từng ôm ai qua đêm, chứ đừng nói kiên nhẫn dỗ dành một người như thế này.

Mà hiện tại ở nơi dị quốc tha hương, hắn đem con mèo nhỏ ôm vào trong lòng, chính mình cũng không dám tin bản thân có một ngày dịu dàng đến như vậy.

—thậm chí con mèo nhỏ này còn là con mèo đực hơi nghi bị bệnh thần kinh.

Zhong vẫn trông không được thông minh cho lắm, như thể không hiểu Park Jisung đang nói cái gì, qua một lúc lâu sau mới lắc đầu nguầy nguậy.

Park Jisung đọc hiểu động tác của hắn, đoán rằng ý tứ của hắn là không có, đành phải "chậc" một tiếng, đưa tay lên sờ hai má của hắn: "Vậy cục cưng chịu khổ một chút nhé~"

"Nhưng mà đừng sợ" Park Jisung cắn vào dái tai của Zhong, phả hơi thở ấm áp vào tai của đối phương, "Chúng ta nhẹ nhàng thôi"

Phản ứng sinh lí là thứ không thể cưỡng lại được, phần trước của Zhong đã cương cứng lên, Park Jisung dùng một tay giữ dương vật của mình và hắn lại với nhau, đồng thời di chuyển lên xuống.

Bệnh thần kinh hình như rất nhạy cảm, mới vài lần đã đỏ bừng mặt, Park Jisung thấy hắn như vậy thì phần thân dưới càng muốn nổ tung—con người trời sinh có tính thích ngược đãi các sinh vật đáng yêu, Park Jisung hiện tại đã nóng lòng muốn tạo thêm càng nhiều dấu ấn trên làn da trắng nõn nà kia.

Động tác trên tay không ngừng, Park Jisung đưa môi trở lại vùng thịt mềm yêu thích trên cổ của Zhong, vừa định mở miệng, lại chợt nhớ ra gì đó nên khựng lại.

Hắn dùng tay kia nâng cằm Zhong, nhướng mày nói: "Này, nếu tôi trồng dâu tây trên cổ anh, nhỡ ông chủ anh phát hiện liệu có trói chúng ta lại cùng nhau quăng xuống Vịnh Mexico không?"

Zhong bị hắn vuốt ve làm cho thở dốc, cổ họng vừa phát ra mấy tiếng rên rỉ yết ớt, vừa lắc lắc đầu.

"Không có? Anh không phải tình nhân của lão à?" Park Jisung gia tăng lực trên tay, nhẹ nhàng dùng móng cào vào đầu dương vật.

Zhong bị dồn nén đến kêu rên, mặt càng đỏ hơn nữa, cũng càng dùng sức lắc đầu.

Trong lòng Park Jisung giống như một có một cái hòm vui vẻ yên lặng mở ra, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: "Không phải à? Không phải càng tốt, vậy anh theo tôi đi, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn ông chủ của anh". Nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu: "Mà tôi cũng đẹp trai hơn lão nhiều"

—— Đây hoàn toàn là lời nói thật, Park Jisung tuổi trẻ đẹp trai, hàng năm vận động nên dáng người cao to, cơ bụng cơ ngực gì cũng có, còn nếu so tiền thì hắn có tự tin quăng lão già Mexico kia cả mười tám con phố.

Hắn đắc ý chờ con mèo nhỏ trước mặt nói "được" với hắn.

Kết quả con mèo nhỏ dừng một chút, rồi lắc đầu.

Park Jisung hơi cáu, tay nắm dương vật của hắn túm kéo lên xuống vài lần để phục thù, con mèo nhỏ cuối cùng chịu không nổi rên rỉ bắn tinh.

Park Jisung dùng đầu ngón tay chấm vào chất dịch trắng đục do Zhong phun ra rồi đưa ngón tay đến hậu huyệt của người nọ, mượn tinh dịch bôi trơn đút một đầu ngón tay vào, hỏi: "Đồ ngốc kia, anh chỉ biết lắc đầu thôi à?"

Zhong lại muốn lắc đầu, Park Jisung nhanh tay lẹ mắt giữa lấy hai má không cho di chuyển, nhíu mày trừng mắt một cái: "Nói tiếng người"

Mèo con rất ngoan, yêu cầu nói tiếng người thì sẽ nói tiếng người. Âm thanh thở dốc của hắn cũng rất êm tai, chỉ là mấy lời thốt ra từ miệng thì không dễ nghe cho lắm.

"Không...không phải, không, không đi với cậu..."

Park Jisung lập tức đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro