Bias đại nhân [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thịnh đã xếp hàng tại địa điểm này suốt một tiếng rưỡi chiều nay rồi.

Đội ngũ bắt tay rất dài, ngoằn ngoèo phải vài hình chữ Z, mất nửa ngày mới đến khúc cua cuối cùng. Phác Chí Thịnh nhoài người ra khỏi hàng nhìn ngó một chút, chiều cao một mét tám cũng không đủ để cậu có thể nhìn thấy đỉnh tóc thần tượng nhà mình, chẳng sợ anh ấy đã nhuộm màu tóc hết sức bắt mắt.

Người quá nhiều nên chịu thôi, đây là buồn rầu của fan idol top đầu.

La Tại Dân bias của cậu hiện tại là top cứng nhân khí trong nhóm, số liệu bắt tay có tiếng là rất cao. Nghĩ tới đây, Phác Chí Thịnh liền đau đầu, lượng fan lớn thì chớ, càng giận là mỗi lần bắt tay La Tại Dân đều đáp lại rất dịu dàng—nên chẳng sợ bias không phải La Tại Dân thì lần đầu tiên đến sự kiện bắt tay đều sẽ xếp hàng một lần đội ngũ của La Tại Dân.

Những người có bias La Tại Dân như cậu sắp xếp hàng đợi không nổi nữa! Phác Chí Thịnh bất lực nhìn đầu người phía trước. Còn có người vì thần tượng quá nổi mà buồn rầu sao, quả thật là có, chỉ cần theo đuổi thần tượng ngoài đời vài lần là biết, sẽ đều vì xếp hàng mà ủ rủ thôi. Sự kiện bắt tay biến thành đại hội xếp hàng, fan nữ quá nhiều, cho dù bị chen cậu cũng ngại mà nói, đành đứng đó lướt điện thoại chơi game, đợi tất cả ứng dụng đều không tải ra tin tức mới nữa mới thôi. Hôm nay cũng như vậy, ins bias cũng không có gì mới, Phác Chí Thịnh mở app chính thức dành fan lên.

Đứng đầu diễn đàn là topic dành riêng cho việc thảo luận sự kiện bắt tay ngày hôm nay, chủ yếu nói trạng thái thành viên nào tốt, trạng thái thành viên nào không tốt, còn có ai chuẩn bị quà cho fan. Hôm nay các thành viên đều mặc đồ riêng, có thành viên còn gửi ảnh tự chụp lên phòng trò chuyện cá nhân. Phác Chí Thịnh không biết La Tại Dân hôm nay mặc quần áo gì: không nồng nhiệt giống như hoạt động ngoài đời, La Tại Dân bình thường không tích cực lắm với mấy hoạt động trực tuyến, sáng nay anh ấy chỉ gửi một câu trong phòng trò chuyện cá nhân "Mọi người hãy đón chờ ngày hôm nay nhé, Nana cũng rất mong đợi".

Để xem người khác nói thế nào. Nếu hôm nay Tại Dân tâm trạng tốt thì xếp hàng thêm vài vòng đi. Phác Chí Thịnh lật thêm vài trang nữa, quả nhiên có người repo ảnh bắt tay với La Tại Dân, còn kèm ảnh chụp đội ngũ bắt tay. Bởi vì đằng trước có fan ngồi nên hầu như không thể thấy được mặt của La Tại Dân, nhưng thành viên ngồi bên cạnh La Tại Dân thì được chụp hết sức rõ ràng, cậu ấy đang cúi đầu viết gì đó, nhìn rất vui vẻ, khóe miệng còn nhếch lên cao.

Chụp cũng quá là rõ.

Vì sao rõ ràng như vậy à, lý do có hơi xấu hổ, không phải điện thoại của fan xịn hay chụp bằng máy ảnh rồi tải lên, mà là "đội ngũ" trước mặt thành viên bên cạnh La Tại Dân không có một bóng người, không ai xếp hàng ngăn chặn nên đương nhiên bị chụp rất rõ ràng.

...Phác Chí Thịnh ngẩng đầu, liếc liếc "đội ngũ bắt tay" bên cạnh. Ừm, có thể xem như đội ngũ không khí, trực tiếp tiến về lối đi phía trước cũng được luôn. Thành viên ngồi ở cuối lối đi trông có vẻ khá nhàm chán, tựa hồ viết vẽ xong rồi, đang thừ người ngồi nhìn bảng tên trên bàn của chính mình, xem khẩu hình có vẻ đang đọc tên của bản thân.

Chung Thần Lạc. Phác Chí Thịnh cũng tự nhiên khe khẽ đọc theo. Nhân viên công tác thật quá đáng, sắp xếp không biết để ý đến nội tâm chênh lệch của thành viên à? Bình thường xếp chỗ ngồi trong sự kiện bắt tay đều là những người có mức độ nổi tiếng tương đương ngồi gần nhau, như vậy sẽ không xấu hổ vì quá chênh lệch. Hôm nay sao tự dưng xếp La Tại Dân với Chung Thần Lạc cùng nhau thế này, chẳng lẽ xếp theo tư lịch à, cả hai bọn họ đều là thành viên của nhóm DREAM, cũng đều thuộc kỳ thứ hai.

La Tại Dân, trực thuộc nhóm NCT-DREAM, kỳ thứ hai, thành viên nhân khí, ở nhà hát thường đứng center. Đẹp trai, trình diễn ổn, đứng center không có gì phải bàn.

Chung Thần Lạc, trực thuộc nhóm NCT-DREAM, không thuộc thành viên nhân khí, ở nhà hát thường đứng vị trí số 2—hay bị người khác nói rằng "nhân khí thấp như vậy, bắt tay cũng kém mà được đứng ở vị trí hộ pháp". Cũng có vài fan đáp lại: "Nhưng Chung Thần Lạc hát nhảy đều tốt, đứng đó không thành vấn đề".

(Hệ liệt 48: mỗi nhóm sẽ biểu diễn một hoặc hai buổi mỗi tuần. Một stage biểu diễn sẽ có 16 vị trí đứng, phân biệt từ số 0 đến 15. Nếu không đứng chung thì stage này sẽ có 16 người trên sân khấu. Bình thường đứng vị trí 1 và 2 thường được gọi là "hộ pháp")

Phác Chí Thịnh tuy chưa từng tham gia bắt tay Chung Thần Lạc, nhưng cậu đến nhà hát xem biểu diễn khá nhiều, cũng biết rõ tình hình trong nhóm. Thành viên này chắc thích hát nhảy nên nghiệp vụ mấy cái này khá tốt, còn thái độ tương tác với fan lúc trực tuyến và ngoài đời thì thường xuyên bị nghị luận. Fan đến sự kiện bắt tay cần hình tượng bạn trai dịu dàng tương ứng, nhưng Chung Thần Lạc từ trước đến nay luôn thẳng thắn không chịu hùa theo, thời gian lâu tự dưng sinh ra khoảng cách chênh lệch nhân khí. Thật ra, Phác Chí Thịnh có ấn tượng khá tốt với vị thành viên này, dù sao năng lực không tồi, lúc xem biểu diễn ai mà muốn xem thần tượng hời hợt cơ chứ...hơn nữa cậu ấy còn là bạn cùng phòng với La Tại Dân, đôi khi La Tại Dân phát sóng trực tiếp trong ký túc xá còn ôm con cún của mình đến chơi.

Phác Chí Thịnh nghiêng người sang hàng bên cạnh để quan sát, vẫn không thấy được Tại Dân, nhưng có thể thấy Chung Thần Lạc. Cho dù không có fan đến bắt tay thì thần tượng cũng không được phép tan làm sớm, càng không được ngủ gật hoặc chơi game một cách trắng trợn, cho nên nhìn Chung Thần Lạc có vẻ rất nhàm chán. Phác Chí Thịnh tiếp tục nhìn chằm chằm xem Chung Thần Lạc, người xếp hàng phía sau chen lên, trực tiếp đẩy cậu ra khỏi đội ngũ xếp hàng chờ của La Tại Dân.

..........Hả ?

Phác Chí Thịnh lảo đảo một cái, lúc đứng vững thì phát hiện bản thân đã đứng ở đội ngũ của Chung Thần Lạc bên cạnh, tuy cái "đội ngũ" này hiện tại chỉ có mình cậu.

Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vỗ bàn, còn có giọng nói của Chung Thần Lạc: "Anh, em nói có fan tới mà, anh xem đi, còn là fan nam nữa. Haiz! Cuối cùng em cũng có fan nam rồi!"

Uhmm......

Giọng Chung Thần Lạc hình như hơi to thì phải.

Phác Chí Thịnh siết chặt tấm phiếu nắm tay, thật cẩn thận nhìn nơi mình vừa đứng xếp hàng. Sau khi bị chen thì vị trí nhanh chóng được lấp đầy, có hai cô gái cầm quạt trong suốt của La Tại Dân che mặt cười với cậu "Oaaa, ngọt ngào ghê, Chung Thần Lạc tương tác đặc biệt với cậu kìa!"

Xin lỗi, nơi này có mỗi mình cậu, đương nhiên là tương tác đặc biệt rồi? Phác Chí Thịnh nhìn thoáng qua Chung Thần Lạc, người kia với nhân viên công tác đằng sau đều đang nhìn cậu, chắc thấy Phác Chí Thịnh xấu hổ nên Chung Thần Lạc ngồi ở chỗ kia...ngoắc tay về phía Phác Chí Thịnh.

......Là đang nói "tới đây" phải không.

Phác Chí Thịnh cầm tấm phiếu mà lẽ ra bản thân phải bắt tay với bias, mang theo tâm tình phức tạp tiến đến trước mặt Chung Thần Lạc. Bởi vì đội ngũ trống rỗng nên đi ngang qua hơi không thích ứng, nhất là khi đội ngũ bên trái quá đông, cảm giác cứ như đi trên đường được hai bên vỉa hè hoan nghênh, có vài fan La Tại Dân ngước lên nhìn cậu, thật là xấu hổ. Phác Chí Thịnh cảm thấy cái trán rồi chóp mũi mình bắt đầu đổ mồ hôi, kính mắt đặc biệt dùng để tạo hình cũng tuột xuống, cậu đi đến trước bàn Chung Thần Lạc chuẩn bị ngồi vào, hai tay vừa cầm ba lô mở ra thì—kính mắt dọc theo sống mũi rớt xuống, chuẩn bị đập xuống mặt bàn.

Phác Chí Thịnh gấp đến độ "A" lên một tiếng, mà Chung Thần Lạc ngồi đằng kia rảnh rỗi cũng nửa đứng dậy, khép hai tay bắt lấy chiếc kính lơ lửng giữa không trung.

Há? Còn có thể như vậy nữa à? Thần tượng tự tay đón kính của cậu? Phác Chí Thịnh sợ đến mức không cầm chặt ba lô nữa, cậu dùng tay ấn chặt kính vào mũi của bản thân, sau đó thở hổn hển ngồi xuống. Chung Thần Lạc đang cười hì hì giương mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên nói: "Này, cậu muốn uống nước không?"

Huh? Phác Chí Thịnh còn chưa kịp phản ứng thì Chung Thần Lạc đã cúi đầu lôi một chiếc ba lô đen từ dưới gầm bàn ra, lấy một chai trà chanh rồi đưa cho cậu. Phác Chí Thịnh gật đầu nói cám ơn, lúc này mới nhớ tới còn chưa giao phiếu bắt tay, cậu hốt hoảng ngẩng đầu tìm nhân viên công tác thì Chung Thần Lạc giờ phút này tiến lại gần: "Ôi chao, đừng vội, đừng vội, đưa sau cũng được".

"Oh, ừm".

"Cái này uống ngon lắm đấy. Hôm nay cậu tới để bắt tay La Tại Dân đúng không?"

Phác Chí Thịnh vừa mới cắn ống hút suýt chút nữa thì nhổ ra. Nói trắng ra đến vậy sao? Xem ra "tương tác thẳng thắn" danh bất hư truyền. Nhưng chính mình đang ở ngay trước mặt Chung Thần Lạc, vẫn nên cổ động một phen, vì thế bèn nói: "Đâu, tôi đến đây để gặp cậu".

"Thôi nào, tôi chứng kiến toàn bộ quá trình cậu bị đẩy ra rồi"

"..." Hmm, trả lời sao bây giờ? Vậy cậu còn cùng tôi đáp lời?

"Cậu thấy bên kia là nữ nên ngại trở về phải không, tôi thấy cậu đứng ngây ngốc hồi lâu có vẻ không biết nên làm sao nên mới gọi cậu tới đây". Chung Thần Lạc vẫn cười hì hì, mở một chai trà chanh khác ra cắm ống hút để uống. Nhân viên công tác lúc này mới lại đây nhận lấy phiếu bắt tay từ Phác Chí Thịnh rồi đặt đồng hồ hẹn giờ lên bàn.

Phác Chí Thịnh sững sờ, chưa kịp phản ứng thì bản thân đã đến tham gia bắt tay vị thành viên này rồi. Phiếu bắt tay cũng đã bị lấy đi, lúc này đã thật sự bắt đầu. "À, cái kia....nắm tay..."

Một bàn tay đặt lên bàn trước mặt cậu. Oh, oh, bắt tay. Phác Chí Thịnh bàng hoàng bắt tay, sau đó nhìn vào mặt Chung Thần Lạc, sau đó cố tìm chủ đề để nói. Thật sự không biết phải nói gì, không phải bias của mình sao biết chủ đề mà nói được? Còn may Phác Chí Thịnh thường xem các buổi công diễn, ít nhất có hiểu biết về năng lực của Chung Thần Lạc, vì thế cậu bắt đầu khen ngợi Chung Thần Lạc một cách rập khuôn : "Cậu hát hay lắm".

"Cảm ơn, cái đó tôi cũng biết".

"..." Xong đời, xấu hổ quá! Phác Chí Thịnh liều mạng nhớ lại mấy thông tin khác về Chung Thần Lạc : "Vừa nãy thấy cậu cúi đầu viết vẽ gì đó, cậu viết cái gì vậy?"

"Há? Cậu nói cái này à?". Chung Thần Lạc cầm giấy trên bàn lên đưa cho cậu xem, mặt trên có vài nét chữ: "Đây là lời bài hát trong buổi công diễn mới của nhóm 127, unit của tiền bối Thái Dung. Tôi thật sự rảnh rỗi không việc gì làm nên thử xem có viết chính tả ra được không. Cậu có xem nhóm 127 chưa?"

(Unit: bài hát đơn vị. Ca khúc tương ứng với cả mười sáu thành viên gọi là bài hát lớn. Sau khi biểu diễn xong bài hát lớn thì tùy tình hình sẽ có bài hát của các unit đặc biệt, có thể là hai người, ba người hoặc nhiều người, cũng có unit solo. Tiết mục mỗi buổi biểu diễn là cố định, nhưng thành viên nào vào unit nào thì không cố định)

"Tôi còn chưa kịp xem buổi công diễn mới..."

"Nhất định phải đi xem". Nói đến đây, Chung Thần Lạc ngược lại mặt tươi như hoa. Phác Chí Thịnh nghĩ nghĩ, hình như vào phần MC ở buổi công diễn nào đó có nghe Chung Thần Lạc nói: "Chính mình vì xem buổi biểu diễn của tiền bối Thái Dung mà đăng ký tham gia nhóm". Phác Chí Thịnh hỏi: "Vậy cậu có định cover không?"

(MC: tương tự như phân đoạn nói chuyện phiếm, mỗi buổi biểu diễn sẽ có bốn lần MC xen kẽ luân phiên để tranh thủ thay quần áo. Mỗi khi MC bắt đầu thì các thành viên thường nói vài câu đặc trưng riêng để giới thiệu bản thân, mấy lời này còn gọi là catchphrase. Cũng có thể không nói mà chỉ giới thiệu tên. Sau đó các fan sẽ cổ động nhiệt tình, tiếng cổ vũ càng lớn chứng tỏ nhân khí càng cao, bình thường tiếng cổ vũ sẽ là gọi tên các thành viên, cùng với mấy lời muốn bày tỏ với thành viên. Ví dụ như "Chung Thần Lạc siêu đáng yêu, Tôi thích Lý Mã Khắc nhất" là mấy lời cổ động phổ biến nhất. Sau khi giới thiệu xong thì mọi người sẽ nói vài chủ đề, bình thường thì chủ đề sẽ do nhân viên công tác đưa, hoặc do fan bầu chọn, muốn nói gì cũng được)

"Ừm, lần sau sẽ livestream hát!"

Phác Chí Thịnh chỉ có hai tấm phiếu, đồng hồ báo báo giờ đã reo lên. Nếu muốn bắt tay La Tại Dân thì giờ này cậu nên đứng dậy rồi nói "hẹn gặp lại lần sau" và rời đi, nhưng nhân viên công tác chưa vội tới, ngược lại Chung Thần Lạc sảng khoái nhấn tắt đồng hồ hẹn giờ, còn nói với cậu: "Ở bên chỗ tôi rộng rãi hơn chút".

"À...à, ừm"

"Lát nữa cậu đi xếp hàng bên La Tại Dân à?" Chung Thần Lạc chỉ vào đội ngũ bên cạnh. "Người khá nhiều đấy, xếp hàng một vòng nữa chắc là được, nhưng hai đợt thì khả năng không kịp"

"Ừm ..." Phác Chí Thịnh ngước mắt nhìn Chung Thần Lạc. Trừ bỏ màn đập tay khi trình diễn kết thúc, đây là đầu tiên cậu nhìn Chung Thần Lạc lâu như vậy. Nhưng màn đập tay thường một chút đã xong, cậu chỉ nhớ Chung Thần Lạc dùng sức khá mạnh, mặt thì không thể nhìn rõ lắm. Nhìn thế này thì thật trắng...rất trắng...rất đáng yêu. Làn da rất đẹp, trang điểm không bị mốc, chỉ có tóc vì thường xuyên nhuộm mà hơi khô, nhìn có vẻ dễ gãy rụng. "Ừm, tôi sẽ xếp một vòng....một vòng cậu nữa".

Chung Thần Lạc không đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ cho lắm, chỉ nói một câu: "Thật vậy chăng?"

"Thật". Phác Chí Thịnh nhìn nhân viên đúng giờ đẩy người xếp hàng bên đội ngũ La Tại Dân đứng dậy, sau đó mới chậm rãi qua đây lấy đồng hồ bấm giờ rồi nói với Phác Chí Thịnh, "Bên này đã đến giờ rồi". Cậu gật đầu vẫy tay với Chung Thần Lạc, nhanh chóng cầm hộp trà chanh đã uống xong chạy một mạch ra ngoài khu vực bắt tay. Thẳng đến đứng vững nơi đó vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột. Vì sao nhân viên không canh chuẩn giờ, chắc là thấy hàng đợi trước Chung Thần Lạc trống quá lâu không đẹp mắt cho lắm. Cậu thấy tuy cậu ấy tương tác không bằng La Tại Dân, nhưng đâu có kém như bài đăng repo trên diễn đàn, nếu ở đó luôn có người thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro