Ngoại truyện 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN KIỂM ĐIỂM

Họ tên: Phác Chí Thành

Nội dung:

Tôi là Phác Chí Thành, lớp 10 A27, sau đây tôi xin được t̶ố̶ c̶á̶o̶ kiểm điểm hành vi làm tổn thương tôi tàn bạo vô nhân đạo của bạn Chung Thần Lạc lớp 10 A2 trong nhiều tháng qua.

Hiện tại là 11:22PM ngày 9 tháng 12 theo giờ Bắc Kinh, tôi nằm trong chăn trên giường ký túc xá chong đèn múa bút thành văn. Nói thật lòng, tôi cũng không muốn chịu cảnh thê lương thế này, ít nhất cũng phải có cái bàn để viết cho đàng hoàng chứ? Nhưng có những người cứ thích giao nhiệm vụ khẩn cấp cho người khác sau giờ học, sao không đến tìm tôi sớm hơn, ở cùng tôi thêm một lúc không thích hơn sao? Đương nhiên, tôi không có ý than trách, chỉ buột miệng nhắc đến vậy thôi, tóm lại Thần Lạc nói đúng, tôi nên tự mình kiểm điểm sâu sắc.

Mối quan hệ giữa tôi và Thần Lạc, ai từng tìm hiểu đều cho rằng chúng tôi là bạn thân thiết khăng khít. Không thể nói người ta đoán sai, vì quả thực chúng tôi thân thiết khăng khít, nhưng nếu nói là bạn, có lẽ cả hai chúng tôi đều không quen dùng từ này để miêu tả đối phương.

Thần Lạc đối với tôi có thể là, cho dù vì cậu ấy muốn bắt cá mà rơi vào hồ nước, toàn thân ướt đẫm chạy về nhà rồi để tôi chịu mắng thay cậu ấy, như vậy cũng không sao cả. Có thể là, cậu ấy ngồi tàu lượn siêu tốc bảy lần, tôi vò võ ngồi đợi trong khu vòng quay ngựa gỗ đến mức ngủ gật, cho dù tỉnh lại tôi lập tức chạy ra đón cậu ấy, cuối cùng vẫn không thể cùng cậu ấy ngồi vòng quay ngựa gỗ như mong muốn, như vậy cũng không sao cả.

Vì Thần Lạc đáng yêu, nên những chuyện vặt vãnh đó đều có thể dễ dàng bỏ qua.

Ngày trước Thần Lạc từng hỏi tôi vì sao lại gọi bản thân là sao trời, khi ấy tôi úp mở không nói với cậu ấy. Được rồi, quả thực tôi rất thích nói lấp lửng, nhưng chỉ vì Thần Lạc là người tò mò nhất trên đời mà tôi từng gặp. Nói không khoa trương chút nào, cho dù một chút bí mật cỏn con không nói với cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ bám riết lấy tôi không chịu tha, đầu tiên là hù dọa, sau đó là làm nũng, hận một nỗi không thể dính chặt vào người tôi, lôi kéo cánh tay tôi, xin tôi mau nói cho cậu ấy biết. Dáng vẻ cậu ấy điên cuồng vì không được biết bí mật, thực sự đáng yêu vô cùng.

Hình như hơi lạc đề rồi. Tôi gọi mình là sao trời, cũng không hẳn là vì tôi thích trăng sao, những thứ đẹp đẽ bao la vô tận ấy là thứ ông trời ban tặng cho mỗi sinh mệnh, không phải thứ tôi có thể ích kỷ sở hữu riêng. Nhưng Thần Lạc thì khác, Thần lạc vừa dịu dàng vừa nhiều nét độc đáo, là vũ trụ thu nhỏ gần trong gang tấc của tôi.

Nói một cách chính xác thì phải nhắc đến thời chúng tôi còn bé, có một buổi tối các bố các mẹ đi ra ngoài dạo bộ cùng nhau hết rồi, chỉ còn tôi và Thần Lạc ở trong phòng cậu ấy chơi domino. Ban đầu tôi chẳng thấy cái trò xếp mấy khối gỗ nhiều màu đó có gì thú vị, dù sao thì, hết lần này đến lần khác thất bại khiến tôi bực bội, dứt khoát ném khối gỗ trong tay, ngồi một bên ôm cánh tay hờn dỗi.

Thần Lạc xoa đầu tôi như ông cụ non, cười nói đừng sốt ruột, cứ từ từ bình tĩnh rồi sẽ thành công. Tôi luôn luôn tin tưởng mọi lời cậu ấy nói ra một cách dịu dàng, đáng tiếc ngày đó cậu ấy đoán sai rồi, thứ đón nhận được không phải thành công mà là bóng tối mênh mông. Đèn trong phòng chợt tắt, ngoài cửa sổ cũng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ nơi xa ơi là xa, đèn đường trên phố cũng bị nhấn chìm trong đêm đen cầu cứu không tiếng động.

Thì ra là mất điện. Tôi quên mất khi ấy mình tìm được Thần Lạc trong bóng tối bằng cách nào, chỉ biết nắm chặt tay cậu ấy theo phản ứng bản năng của cơ thể. Thần Lạc nhỏ giọng gọi tên tôi, nói hình như cậu ấy hơi sợ.

Ầy, tôi chỉ đành nhủ thầm trong lòng rằng tôi cũng sợ, lòng bàn tay túa mồ hôi, cơ thể không dám tùy tiện cử động. Bóng tối đúng là thứ đáng sợ nhất trên thế giới, khi ấy chúng tôi tứ cố vô thân, gần như bất cứ lúc nào cũng bị bóng tối nuốt gọn.

May mà ngay sau đó tôi nhìn thấy tay mình và tay Thần Lạc đan vào nhau, bất ngờ phát hiện tia sáng lập lòe trên cổ tay tôi, đó là chiếc đồng hồ trẻ em hình ngôi sao mà mẹ mua cho tôi, có thể tự phát sáng trong bóng tối một cách thần kỳ.

Tôi mừng rõ giơ đồng hồ lên trước mặt Thần Lạc, cho cậu ấy xem ngôi sao, hai mắt Thần Lạc lấp la lấp lánh giữa ánh sáng nhỏ nhoi, cậu ấy nói: "Sao trời thật dũng cảm."

Thế là tôi trở thành sao trời, nói ra cũng hơi xấu hổ, vì quả thực tôi không dũng cảm lắm, còn thường xuyên giả vờ chẳng sợ trời chẳng sợ đất trước mặt Thần Lạc. Nhưng tôi còn nhỏ mà, nhất định mai sau sẽ trở nên dũng cảm thật sự vì Thần Lạc, đúng không?

Còn chuyện vì sao tôi thích Thần Lạc? Tôi cũng không nói rõ được, thậm chí có một thời gian dài tôi không thể xác định rõ ràng tình cảm mình dành cho Thần Lạc rốt cuộc có phải thích. Tôi luôn thấy Thần Lạc đáng yêu, cũng không phải thấy, mà thật sự rất đáng yêu. Cho dù cậu ấy làm gì, cho dù cậu ấy có dáng vẻ ra sao, vì là Thần Lạc nên đều đáng yêu vô cùng.

Ví dụ như đôi mắt Thần Lạc, bình thường một mí, nhưng thi thoảng sẽ thành hai mí. Tôi thích đôi mắt cậu ấy, cười lên cong cong rất đẹp, lúc nhìn tôi luôn khiến tim tôi bất giác đập loạn. Điều này không liên quan đến một mí hay hai mí, vì là Thần Lạc nên thế nào cũng đẹp.

Ôi, hình như lại lạc đề rồi, bảo là viết bản kiểm điểm cơ mà, sao lại thành thư tình thế này. Tôi thầm thích Thần Lạc rất lâu nhưng chưa từng viết thư tình cho cậu ấy. Không thể trách tôi được, cho dù tôi viết cũng không thể gửi đi. Chỉ có thể trách Thần Lạc chưa bao giờ nói cậu ấy thích tôi, còn suốt ngày chê tôi, ngộ nhỡ tôi viết rồi gửi, cậu ấy bỏ chạy mất thì phải làm sao?

Lên cấp Ba nỗi lo này ngày càng mạnh, vì Thần Lạc lúc nào cũng từ chối tôi. Cái này không được, cái kia không muốn, ai nhìn cũng chỉ thấy cậu ấy có vẻ "mời cậu cách xa tôi ra". Tôi rất nghe lời Thần Lạc, nếu cậu ấy ghét tôi, bảo tôi cách xa cậu ấy, tôi sẽ buồn lắm, nhưng có buồn cũng phải nghe lời cậu ấy.

Ngày ấy Thần Lạc đưa cho tôi thư tỏ tình của bạn nữ, quả thật tôi hơi giận, cũng không hẳn là giận, phần lớn cảm xúc là tủi thân. Cứ nghĩ đến Thần Lạc đối xử tàn nhẫn với tôi như thế, mũi tôi lại cay xè, muốn khóc, nhưng tuyệt đối không thể khóc trước mặt Thần Lạc. Thế nên tôi chỉ đành vội vàng bóc thư, muốn tìm một thứ phân tán sự chú ý, chẳng hạn nét chữ của bạn nữ cũng đẹp đấy, ngay hàng thẳng lối, dù sao cũng đẹp hơn tôi, ừm... đương nhiên Thần Lạc vẫn là đẹp nhất.

Thư bạn ấy viết rất dài, tôi chỉ đọc lướt qua, nhìn thấy trong đó có một câu: Cậu không chủ động đón chào tương lai thì làm sao từ biệt quá khứ?

Bức thư này cũng sâu sắc ra phết, khi đó tôi nghĩ, nếu Thần Lạc thật sự hi vọng trở thành quá khứ của tôi, vậy tôi thử đón chào tương lai xem sao. Đây là lý do tôi nhận lời bạn nữ, hiện giờ nhớ lại quả thật hơi xúc động, bất luận là bạn nữ, là Thần Lạc hay là chính tôi, đối với ai cũng đều là sự trốn chạy vô trách nhiệm.

Tôi và bạn ấy hẹn hò được khoảng ba tháng thì phải? Chắc chắn đó là mối tình không giống tình yêu nhất trên đời. Vì tôi thật sự rất hiếm khi chủ động tìm bạn ấy, cho dù được bạn ấy gọi đi làm gì đó, hai chúng tôi đều giữ khoảng cách tôn trọng nhau. Về sau tôi nghĩ có lẽ bạn ấy biết được gì đó, thậm chí tôi mạnh dạn đoán ngay từ đầu bạn ấy đã nhận ra tôi thích Thần Lạc. Chỉ có điều tôi đoán vậy thôi chứ không có bằng chứng, dường như con gái thường khá thông minh trong chuyện này, tôi cũng không bất ngờ khi bạn ấy có thể đoán ra.

Oa, rõ ràng tôi thích Thần Lạc đã lồ lộ như thế rồi mà cậu ấy vẫn chẳng nhận ra một chút xíu nào, ngốc chết đi được!

Thôi được rồi, Thần Lạc không ngốc, cậu ấy cực kỳ thông minh. Dường như cậu ấy có thiên phú trong nhiều mảng, học rất giỏi, từ bé đến lớn từ thầy cô đến phụ huynh đều thích cậu ấy. Nếu phải nói đến điểm thông minh nhất thì chắc là cậu ấy thường xuyên đăng status trên trang cá nhân, ghi lại những chuyện vui và không vui trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi không nói bừa đâu nhé, sáng hôm đó cậu ấy ngủ quên, để không đi học muộn nên phải chạy thục mạng, kết quả đau bụng ngồi thụp xuống đất, vì cậu ấy về nhà đăng status phàn nàn nhà trường nên tôi mới biết chuyện. Sao cậu ấy ngốc thế nhở, có phải không biết dạ dày mình yếu đâu, lúc nào cũng là tôi và cậu ấy ăn đồ giống hệt nhau nhưng cậu ấy phải chịu tội còn tôi thì vẫn khỏe như vâm.

Tôi lại bị cậu ấy chọc tức, mà còn không thể nói thẳng trước mặt cậu ấy. Cố gắng nín nhịn, tôi ngồi xuống ghế nhưng chợt lóe lên một suy nghĩ: tôi có thể đem đồ ăn sáng cho Thần Lạc mỗi ngày mà, như vậy cậu ấy không cần chạy vội vã nữa. Trời đất ơi, đến tôi cũng kinh ngạc, sao trên đời lại có người thông minh như tôi nhỉ?

Thế là tôi bắt đầu nằm trên giường mỗi tối đều nghĩ xem ngày mai mua gì cho Thần Lạc, vừa hỏi han bạn học quanh trường có quán đồ ăn sáng nào sạch sẽ nhất, ngon nhất. Cảm giác lén lút đưa đồ ăn sáng cho Thần Lạc cũng khá là kỳ diệu. Tôi tưởng tượng nét mặt ngạc nhiên của Thần Lạc khi lần đầu phát hiện đồ ăn nóng hổi trên bàn, tưởng tượng động tác cắn bánh bao nhân thịt từng miếng thật to của cậu ấy, tưởng tượng cậu ấy chân thành cảm ơn trong thâm tâm người tốt làm việc tốt không để lại danh tính.

Ôi, nếu không phải vì thích thì ai chịu làm người tốt?

Nói ra cũng thật đáng thương, tôi làm người tốt không để lại danh tính mà cũng bị Thần Lạc bóc ra thân phận thật. Chỉ trách thôi đen đủi, nếu không thì tại sao đúng vào ngày mua thêm một suất ăn sáng lại bị Thần Lạc gặp được, tại sao khi tôi bước vào phòng học Thần Lạc lại đi rót nước nóng bên ngoài? Kết quả đương nhiên lại bị từ chối, cẩn thận nghĩ lại thì đúng là vô lý, Thần Lạc dựa vào đâu mà từ chối tôi? Ngay cả quyền làm việc tốt cho đời mà tôi cũng không có luôn à?

Ôi, nếu không phải vì thích thì ai thèm chịu cái tội này?

Nói đến chịu tội, mấy ngày qua Thần Lạc cứ luôn bắt bẻ chuyện tôi được con gái thơm vào má mới thật sự là chịu tội. Qua lời cậu ấy, tôi trở thành kẻ khốn nạn ra ngoài tòm tem sau lưng người vợ bụng mang dạ chửa, còn nỗi ấm ức của tôi biết kể với ai bây giờ? Ngày đó trong phòng hát chính vì chơi Thật hay Thách nên mới có cảnh bị Thần Lạc bắt gặp, hơn nữa bạn nữ kia cũng chưa chạm vào má tôi đã được Thần Lạc kịp thời cắt ngang rồi còn gì? Cho dù cậu ấy không cắt ngang thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng né tránh!

Cũng chẳng rõ trên thế giới có kỹ thuật kiểm tra nước bọt gì đó không, tôi muốn đi làm giám định, chứng minh trên mặt tôi chỉ có nước bọt của Thần Lạc, nếu không thì tôi oan quá trời oan.

Tôi thật sự không muốn nhớ lại một giây nào chuyện trong phòng hát ngày đó, nhưng Thần Lạc cứ suốt ngày nhắc đi nhắc lại. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chiều hôm đó tôi bị người mình thích hát Say Something ngay trước mặt, không phải đang nhắc nhở tôi nên biết điều, mau chóng cuốn xéo thật xa hay sao? Say đó tôi còn chính mắt chứng kiến Thần Lạc và một gã đàn ông khác nắm tay nhau bỏ trốn... Trời ạ, đây đúng là ngày đen tối nhất, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi cứ ngỡ từ ngày đó trở đi mình đã hoàn toàn đánh mất Thần Lạc, tim đau như bị dao cứa, bước vào đường cùng mới đi uống rượu, nếu không thì biết làm thế nào, chẳng lẽ lại đi tìm bác sĩ à? Hay chỉ vào ngực hỏi Thần Lạc, chỗ này cậu nợ tôi lấy gì trả lại?

Tôi hối hận vì đi uống rượu, một cơn say giải ngàn đời sầu bi, đây thực sự là một câu ngụy biện, tác dụng phụ của việc giải sầu là sáng hôm sau ngủ dậy phát hiện mình gây ra cả ngàn rắc rối khác. Kỳ thực tôi rất muốn biết sau khi say tôi đã làm những gì, nào ngờ Thần Lạc lại bắt chước tôi, cũng úp úp mở mở, nói thế nào cũng không chịu cho tôi biết.

May mà tôi thông minh, vì sau đó Thần Lạc nói thật ra tôi không đánh cậu ấy, nên tôi đoán chắc chắn tôi đã hôn cậu ấy, hôn đến mức khóe miệng cậu ấy đỏ lên. Viết ra thế này đúng thật có hơi ngượng, làm như thể tôi dữ như sài lang. Thật ra tôi có mơ màng nhớ mình ôm Thần Lạc, vốn là muốn hôn lên môi cậu ấy, bất chợt nghĩ đến mình uống rượu nên chỉ đành phanh gấp bên khóe môi. Thần Lạc rất ghét mùi rượu, đặc biệt ghét người uống rượu còn nói chuyện hà hơi về phía cậu ấy. Ôi, hại tôi nằm mơ cũng chỉ có thể cắn khóe môi cậu ấy hết sức đáng thương.

Ngày hôm sau tỉnh lại Thần Lạc dám lừa tôi nói tôi đánh cậu ấy đỏ cả khóe miệng. Tôi ngây thơ cho rằng mình hoàn toàn không nhớ được chuyện đã làm tối hôm trước, còn những ký ức mơ hồ kia chỉ là một giấc mơ, dù sao tôi thường xuyên làm những chuyện như thế với Thần Lạc trong mơ... Nói chung, khẳng định không có khả năng tôi đánh Thần Lạc, cậu ấy đánh tôi mà tôi còn xót nữa là.

Thần Lạc à, đọc đến đây cậu có hài lòng không? Bản kiểm điểm này đủ chân thành rồi chứ? Cậu vẫn buồn suốt vì không được nghe tôi đứng trên bục cao đọc bản kiểm điểm trong đợt quân sự mà? Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu lắm, bản kiểm điểm có gì hay mà thích nghe. Nhưng nội dung bên trên đều được tôi viết dành riêng cho cậu, cả thế giới chỉ mình cậu đọc được, có tâm hơn 1000 chữ bịa bừa kia nhiều.

Tay tôi mỏi nhừ cả rồi, giá mà Thần Lạc ở bên cạnh xoa bóp giúp tôi thì tốt biết mấy.

Cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, dù sao bây giờ tôi trèo tường ra ngoài buổi tối đã đầy kinh nghiệm, chạy đi tìm cậu rất đơn giản. Nhưng hôm nay thì thôi, tôi tự xoa bóp, để cậu ngủ ngon một giấc. Hình như dạo này luôn đánh thức cậu vào nửa đêm, cơ thể lạnh buốt chui vào ổ chăn ấm của cậu, lại nhân cơ hội ôm cánh tay mềm mại của cậu, ngửi mùi trên người cậu, quả thật tôi có hơi xấu xa.

Cơ mà có câu nói thế nào ấy nhỉ?

Chí Thành xấu hay điêu thì Thần Lạc đều yêu.

*

THƯ TÌNH

Họ tên: Phác Chí Thành

Nội dung:

Nếu tôi là tinh tú
Lấp lánh trên bầu trời
Tỏa sáng bên Thần Lạc

Nếu tôi là ngôi sao
Thần Lạc là mây trời của tôi
Xây lâu đài xinh đẹp trên mây
Từ đó ngôi sao có chốn dừng

Nếu tôi là sao trời
Thần Lạc nợ tôi một nụ hôn

Hết ngoại truyện 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen