Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ngủ dậy nhìn vào gương đánh răng, Chung Thần Lạc phát hiện trên má phải của mình mọc một cái mụn không to không nhỏ. Hơi đỏ, cậu không nhịn được giơ tay lên khẽ ấn một cái, đau.

Bắt đầu từ ngày mọc mụn, Phác Chí Thành không còn đến gần cửa sau lớp A2, cũng không còn tiện tay túm một bạn may mắn nào đó nhờ gọi Chung Thần Lạc giùm.

Mấy ngày đầu Chung Thần Lạc còn căng thẳng bảo Lý Đông Hách nhìn xem cửa sau có người hay không, sau đó Lý Đông Hách ngậm kẹo mút trong miệng nói năng không rõ ràng, kháy Phác Chí Thành chẳng nghĩa khí với bạn bè, sao chỉ đến tìm có hai lần, thế là Chung Thần Lạc không hỏi nữa.

Đáng tiếc số phận trêu người, Phác Chí Thành không đến tìm cậu, nhưng cậu buộc phải đi tìm Phác Chí Thành.

Giờ nghỉ trưa, Chung Thần Lạc đang ngủ say, chợt cảm giác có người khẽ vỗ vào vai mình. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn sang bàn bên cạnh theo tiềm thức, phát hiện Lý Đông Hách vẫn chưa tỉnh, nước dãi chảy từ miệng há hốc xuống mặt bàn. Cậu ngoảnh mặt đi đầy ghét bỏ, lúc này mới nhìn thấy bạn nữ đứng bên cạnh.

Đó là bạn nữ xinh nhất lớp theo lời đám con trai, trong tay cô cầm một phong thư màu hồng, trong lòng ôm một hộp quà gói ghém đẹp mắt. Chung Thần Lạc ngồi thẳng người dậy, nhìn đối phương với ánh mắt nghi hoặc.

"Chào bạn Chung Thần Lạc."

Giọng cô gái rất ngọt, dịu dàng lịch sự. Đôi mắt rất đẹp, đồng tử màu nâu, lông mi cong vểnh. Tóc cô vừa dài vừa mượt, có thể còn xịt nước hoa hoặc dùng xịt thơm quần áo gì đó, Chung Thần Lạc cảm giác mình được một mùi hương trái cây thoang thoảng bao quanh.

"Chào cậu." Chung Thần Lạc hỏi: "Tìm tôi sao?"

"Ừm, cậu là bạn của Phác Chí Thành lớp A27 đúng không?"

Ba chữ Phác Chí Thành được thốt ra từ miệng cô, nhẹ nhàng mềm mại, trở nên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như phủ thêm một lớp kem cheese trên cốc nước chanh chua loét, hết sức kỳ cục.

Chung Thần Lạc gật đầu, thế là cô nói tiếp: "Có thể nhờ cậu giúp một việc không? Tôi muốn nhờ cậu chuyển bức thư và hộp quà này cho Phác Chí Thành."

Cô gái xấu hổ, còn chưa nói hết đã đỏ ửng hai má, giơ đồ trong tay ra trước mặt Chung Thần Lạc, mùi thơm giống hệt trên người cô bay tới theo.

Chung Thần Lạc rất hận bản thân xưa nay không phải là người biết cách từ chối.

Cậu vừa giận dữ vừa buồn bã, vì sao lại cứ phải là cậu, vì sao lại cứ phải vào thời điểm này?

Mộng đẹp của Lý Đông Hách bị tiếng chuông làm gián đoạn, cậu ấy hốt hoảng ngồi dậy, tầm mắt bị thu hút bởi hộp quà hường phấn trên bàn bên cạnh, Chung Thần Lạc thì ngồi im thẫn thờ đờ đẫn, ánh mắt vô hồn trông như hồn lìa khỏi xác.

"Chung Thần Lạc, cậu sao thế?" Lý Đông Hách ngáp dài một cái, lắc lắc cánh tay đối phương.

"Không sao." Chung Thần Lạc lắc đầu: "Nước dãi trên bàn cậu sáng choang kìa."

"Á..." Lý Đông Hách miễn cưỡng giả bộ không để ý, nhưng mặt bỗng như được bôi mứt dâu màu hồng. Cậu ấy khẽ ho hai tiếng, vội vàng lấy giấy ra lau sạch mặt bàn.

Chung Thần Lạc nhìn đối phương rồi thở dài một tiếng: "Đông Hách này, có thể giúp tôi một chuyện không, chuyển đồ trên bàn tôi cho Phác Chí Thành."

"Cái gì thế? Tặng cho ai?" Lý Đông Hách rướn cổ nhìn sang bàn cậu: "Quà và thư tình? Cậu định tỏ tình với Phác Chí Thành à?"

Chung Thần Lạc lườm cậu ấy: "Cậu lau nước dãi tiếp đi thì hơn."

Lúc này mắt Lý Đông Hách trợn tròn còn hơn cả kính của cậu ấy, như thể nghe thấy chuyện cực hay ho, cậu ấy nhét giấy lộn vào ngăn bàn, dí sát mặt Chung Thần Lạc: "Không phải chứ Chung Thần Lạc? Cậu thích cậu ấy thật hả?"

Thấy giáo viên đã đi đến bục giảng, Lý Đông Hách vẫn trong tư thế không hỏi được kết quả tuyệt đối không bỏ qua, cố tình cất cao âm lượng, giọng to tới mức tám bàn xung quanh đều nghe thấy được.

Chung Thần Lạc thấy đối phương ồn quá, chỉ hận không thể giơ tay bịt miệng cậu ấy lại, mặc dù trước đó cậu cũng luôn bị người khác nói giọng mình to như cái loa phóng thanh, nhưng về sau theo chiều cao tăng lên thì âm lượng giảm dần. Cậu nghĩ, dẫu sao có nhận được cũng phải có mất đi, cậu đã lớn rồi, đứa trẻ trưởng thành nên thích yên tĩnh và im ắng hơn.

Không đợi Chung Thần Lạc ra tay, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bàn trước đã quay xuống khống chế âm thanh thay cậu: "Lý Đông Hách, cậu cũng là loa phóng thanh chuyển kiếp đấy à? Đừng có suốt ngày giật đùng đùng như thế được không?"

"Tôi làm sao?" Lý Đông Hách hất cằm: "Tôi quan tâm chuyện tình cảm của bạn Thần Lạc, không được sao?"

"Xin cậu hãy hoạt động bộ não quý giá của cậu chút đi, tất nhiên thư này là của người khác nhờ cậu ấy chuyển hộ rồi."

"Đương nhiên tôi đoán được, cố tình trêu cậu ấy thôi, Hoàng Nhân Tuấn sao cậu nghe mà không hiểu ra thế? À tôi biết rồi, Chung Thần Lạc là cậu ngốc nhà địa chủ, còn cậu là con gái lớn của nhà đó chứ gì." Còn chưa dứt lời đã nhanh chóng né mình, tránh thoát nắm đấm vung tới của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó hả hê quay sang nhìn Chung Thần Lạc: "Nói trước nhé, tôi không chuyển giúp cậu đâu, chỉ có con gái mới làm mấy chuyện như gửi thư tình."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bàn trước phì cười thành tiếng: "Cậu sợ nếu cậu đi đưa thì cả khối đều biết lớp A2 có một tên nhóc da đen thầm thương trộm nhớ Phác Chí Thành hả?"

"Hứ... Hoàng Nhân Tuấn." Lý Đông Hách hoạt động cổ và cổ tay, bày ra dáng vẻ hung ác: "Là đàn ông thì chiến đi!"

Chung Thần Lạc nhìn hai thẳng bạn mỗi người một câu đấu võ mồm với nhau thì nhớ ra ngày trước cậu cũng thường xuyên như vậy, coi chuyện cãi lộn với Phác Chí Thành như trò tiêu khiển trong buổi chiều nhàm chán. Cậu tự an ủi mình, chỉ là đi chuyển thư tình của người khác cho Phác Chí Thành thôi mà? Là đàn ông thì chiến đi!

Tiếng chuông hết tiết cuối cùng của buổi chiều vang lên, Chung Thần Lạc cẩn thận đút thư vào túi áo đồng phục, kéo khóa áo nhét hộp quà vào trong lòng, hít một hơi thật sâu, rời khỏi lớp đi tìm Phác Chí Thành.

Khi chính thức tìm được mới phát hiện hóa ra lớp hai người cách xa nhau đến thế, phải đi cầu thang xuống hai tầng, đi qua cầu vượt nối liền hai dãy nhà, lại leo lên mấy tầng nữa. Chung Thần Lạc đi rất chậm, trong đầu hiện lên rất nhiều dáng vẻ khác nhau của Phác Chí Thành, có đáng yêu, có ngốc nghếch, có hồi bé, có khi lớn, có mùa đông, có mùa hè, có vui vẻ, có buồn khổ. Mấy ngày qua cậu luôn cố gắng không nghĩ đến Phác Chí Thành, thế nên lúc này mỗi một Phác Chí Thành đều ập tới, cùng nhau đi qua đi lại trước mắt cậu, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Cậu chợt nhớ đến mùa đông một năm nọ tuyết rơi rất lớn, mỗi ngày đều như có kẹo bông gòn vừa trắng vừa mềm bọc quanh cả thế giới. Hai cậu cùng nhau trượt tuyết, ngồi trên ván trượt nhựa nhiều màu trượt từ đỉnh dốc rất cao xuống. Phác Chí Thành không đọ được với cậu, luôn bị rớt đằng sau. Cậu lớn tiếng cười nhạo chẳng hề nể nang, Phác Chí Thành thở phì phò để mặc cậu trượt một mình. Một lúc sau Chung Thần Lạc mới nhận ra hình như mình khiến đối phương giận rồi, nắm chặt dây thừng ván trượt nhìn ngó xung quanh đầy lo lắng. Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đằng xa vội vàng chạy tới, dừng trước mặt cậu há miệng thở hổn hển, hơi thở trắng xóa, lấy từ trong áo bông dày sụ ra hai cốc socola milkshake nóng.

Mùa đông vẫn tốt hơn, Chung Thần Lạc nghĩ, dường như mùa đông trôi qua rất chậm, ngay cả đồng hồ cũng bị đóng băng không thể chạy. Vì giá rét, các giác quan trở nên kém nhạy bén, vẻn vẹn một cốc socola milkshake ấm áp cũng có thể khiến một người hạnh phúc cả ngày. Trong mùa đông ai nấy đều ăn mặc rất kín, mặc áo bông dày quàng khăn len chỉ để hở đôi mắt, trông có vẻ cồng kềnh nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Đụng phải một người gấp gáp đi xuống ở đầu cầu thang, một chồng tài liệu người đó ôm trong tay rơi lả tả, vì đi quá nhanh nên bay khắp mấy tầng cầu thang.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Người đó xin lỗi vì chạy quá nhanh trong trường, ngồi xổm xuống nhặt giấy rơi đầy mặt đất.

Hộp quà trong lòng Chung Thần Lạc đụng vào ngực cậu hơi đau, phản ứng đầu tiên của cậu là lấy hộp quà ra kiểm tra một lượt, may mà không bị bóp méo, thế là cậu lại cất đi rồi cũng ngồi xuống nhặt tài liệu giúp bạn kia.

Dường như người đó rất vội, nhặt xong thì nhận giấy trong tay Chung Thần Lạc, nói câu cảm ơn rồi lại vội vàng chạy xuống cầu thang. Chung Thần Lạc thậm chí còn không nhìn thấy chính diện người gây chuyện, chỉ nhớ trên tai phải người đó đeo khuyên tai bạc rất nhỏ. Vì nhà trường cấm đeo trang sức, huống hồ còn là một nam sinh.

Cuối cùng cũng đi đến lớp A27, trong phòng học trống trải đã chẳng còn mấy người. Chung Thần Lạc nhìn vào trong qua cửa sổ, lại lần nữa nhìn thấy mặt Phác Chí Thành sau nhiều ngày.

Phác Chí Thành ngồi bàn cuối, dựa lưng vào ghế ngửa đầu nhắm mắt, trong tai nhét tai nghe, hình như đang nghe nhạc, tóc mái trước trán lơ lửng giữa không trung vì ngửa đầu, khẽ lay động theo cơn gió thổi vào từ cửa sau.

Chung Thần Lạc lặng lẽ đi đến gần, dè dặt lấy hộp quà màu hồng trước ngực ra, Phác Chí Thành liền mở mắt.

Vốn dĩ nó đang nhíu mày, nhưng nhìn thấy người trước mặt là Chung Thần Lạc thì ngạc nhiên tới độ hít sâu một hơi, lập tức tháo tai nghe ra, chớp chớp mắt thần tốc như thể không tin vào điều nhìn thấy trước mắt.

"Thần Lạc?" Nó đứng lên nói: "Cậu đến tìm tôi hả?"

"Ừ, có người muốn..."

Câu nói của Chung Thần Lạc bị cắt ngang vì tầm mắt Phác Chí Thành chuyển từ đôi mắt cậu xuống hộp quà và phong thư trong tay cậu: "Đây là cái gì? Đồ cậu tặng tôi?"

"Không phải, không phải." Chung Thần Lạc vội vàng lắc đầu: "Là một bạn nữ lớp tôi nhờ tôi đưa cho cậu."

Tay Phác Chí Thành vừa định nhận hộp quà chợt buông thõng bên chân, phong thư cũng bị nó tiện tay làm rớt xuống mép bàn, chỉ chực rơi xuống.

"À... Tôi biết rồi." Phác Chí Thành gật đầu: "Tôi biết là ai, bọn con trai lớp tôi suốt ngày nhắc đến tên bạn ấy, chỉ vì bạn ấy xinh gái. Đúng, hôm qua bạn ấy còn tìm người xin số điện thoại của tôi nữa."

Khi Phác Chí Thành nói vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, Chung Thần Lạc nghe xong thì ờ một tiếng, thực sự không nghĩ ra được câu nào để trả lời.

Cậu nói: "Ờ, thế... rất tốt."

Không khí xung quanh như ngưng đọng, Phác Chí thành ngồi xuống ghế, cầm bức thư lên, mở ra ngay trước mặt Chung Thần Lạc.

Phong thư bị động tác không chút thương tiếc của nó xé cho trông chẳng ra sao, bên trong là một lá thư cũng màu hồng, viết chữ chi chít. Chung Thần Lạc định thử đọc nội dung xuyên qua ánh sáng từ sau lưng nó, tiếc là chẳng nhìn rõ được gì, chỉ có mùi trái cây quen thuộc kia liên tục chui vào mũi.

Phác Chí Thành chỉ mất vài giây đọc lướt qua trang thư, sau đó gập lại, ném vào trong ngăn bàn, nó nói: "Thần Lạc, cậu nói với bạn ấy giúp tôi, được."

"Được? Được cái gì?" Chung Thần Lạc mím môi, không đợi Phác Chí Thành trả lời đã kịp nhận ra: "À... Tôi hiểu rồi, ok."

"Cảm ơn." Phác Chí Thành không nhìn cậu nữa, giọng vừa trầm vừa nhẹ: "Lần này, tôi muốn thử xem."

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen