《01》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Từ cậu học sinh chuyển trường kia sao?

Cậu học sinh chuyển trường tên Lý Khải Xán, vào giờ ra chơi Chung Thần Lạc bắt gặp Phác Chí Thành và cậu ta hôn nhau.

Tại khúc rẽ tầng hai tòa nhà có một khung cửa sổ nhỏ, đảo ngược lại người ở đầu bên này hành lang không thể nhìn thấy động tĩnh đằng đó. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành từng ra đây làm bù bài tập Toán, giả vờ đến muộn, tránh bị mắng một trận.

Đôi mắt Lý Khải Xán rất quyến rũ, Chung Thần Lạc nghi ngờ cậu ta kẻ mắt, có một lần ra chơi giữa giờ Chung Thần Lạc ở lại lớp trực nhật, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Lý Khải Xán cậu cố tình nán lại hồi lâu, nhìn vào ngăn bàn của Lý Khải Xán, bên trong lộn xộn có một đống sách vở, một bao thuốc lá, chưa hết hi vọng, cậu dò xét xung quanh một vòng mà không nhìn thấy bút kẻ mắt.

Cậu từng thấy Lý Khải Xán hút thuốc, vào giờ tan học, trên một con hẻm ngoài quảng trường cạnh trường, đứng chung với rất nhiều bạn học cùng trường cũ của cậu ta, khói thuốc mù mịt, hihi haha. Lúc hút thuốc, cậu ta khép hờ mắt, dường như rất tận hưởng, cậu ta nhả một làn khói, nghe đám bạn của cậu ta nói những câu đùa bỡn vô liêm sỉ, ngẩng đầu cười, một điểm sáng nho nhỏ tập trung trên chóp mũi khẽ vểnh, rất hấp dẫn.

Lý Khải Xán chẳng những hút thuốc mà còn bấm lỗ tai, cậu ta đeo hoa tai màu đen, Chung Thần Lạc nghe nói đó là dấu hiệu của gay. Chẳng rõ có phải thật hay không.

Hôm nay là ngày thứ năm Chung Thần Lạc bám theo Lý Khải Xán, chuyện này cậu làm từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nhằm đề phòng bị phát hiện, cậu đội một chiếc mũ tai bèo quân đội, che hơn nửa khuôn mặt. Từ đầu đến cuối cậu luôn giữ khoảng cách hơn hai mươi mét với Lý Khải Xán, khi Lý Khải Xán dừng lại, cậu lập tức lẻn vào một cửa hàng văn phòng phẩm nào đó bên đường, hoặc là ngoảnh đầu đi giả vờ đang dùng điện thoại, tóm lại có lẽ vẫn chưa bị phát hiện.

Dáng vẻ Lý Khải Xán khi hút thuốc quả thực quyến rũ, chung Thần Lạc lặng lẽ nghĩ vậy.

Thảo nào Chí Thành lại thích cậu ta.

Giờ ra chơi, Phác Chí Thành tìm đến lớp các cậu.

Hắn đứng ngoài cửa, một tay đút trong túi áo đồng phục, làm động tác "lại đây, lại đây" như thể gọi chó với Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc ngồi bàn thứ hai, định giả vờ không nhìn thấy, một tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bạn cùng bàn cứ nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng trưng của cậu thì lại ra sức huých cùi chỏ vào cậu, vừa huých còn vừa nói: "Chung Thần Lạc! Tìm cậu đấy!"

Chung Thần Lạc tiếp tục làm ngơ không nghe thấy, để át tiếng của cô bạn cùng bàn, cậu hô to về phía bạn ngồi ngồi bàn bên: "Ê balo của cậu chưa kéo khóa kìa."

Đối phương hốt hoảng cúi đầu nhìn khóa balo của mình, sau đó ngẩng đầu chả hiểu ra sao, hâm à, đang đi học vì sao phải kéo khóa balo, có phải khóa quần đâu.

Cô bạn cùng bàn ngồi bên kia đã sắp giã nát cánh tay Chung Thần Lạc rồi, cô cứ luôn miệng nói: "Chung Thần Lạc, gọi cậu đấy, cậu không nghe thấy sao, Phác Chí Thành, Phác Chí Thành ngoài cửa!"

Giọng cô to đến mức gần nửa lớp có thể nghe thấy, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng miễn cưỡng xoay người, vừa ấn khuỷu tay của cô bạn cùng bàn đang phấn khích kia xuống mặt bàn, vừa nhìn thẳng vào mắt Phác Chí Thành.

Hình như hôm nay tóc Phác Chí Thành vuốt keo, tóc mái chải ngược ra sau kết hợp với sống mũi cao thẳng, áo khoác đồng phục không kéo khóa, để lộ ra chiếc áo phông màu đen bên trong, trên áo có viết một dòng chữ: I sleep with nobody.

Vãi, đẹp trai thế, Chung Thần Lạc nghĩ thầm trong không vui.

Hot boy khối 11 Phác Chí Thành, bạn nhà hàng xóm của Chung Thần Lạc, từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp cấp Hai luôn duy trì mối quan hệ bạn cùng lớp và bạn cùng xóm với cậu, mãi đến cấp Ba rốt cuộc hai người mới không được phân vào cùng một lớp, nhưng vẫn chỉ cách nhau có hai phòng học.

Cuối cùng cậu chậm rì rì nhấc mông khỏi ghế, đút hai tay vào túi áo, chậm rãi đi ra cửa lớp, hất cằm hỏi Phác Chí Thành: "Chuyện gì?"

Phác Chí Thành chẳng mảy may khách sáo, ngay lập tức lên tiếng: "Hỏi Lý Khải Xán lớp các cậu giùm tôi, tối nay lập team chơi game với mấy thằng A15, cậu ta có đi không."

Chung Thần Lạc sững người: "Cậu cũng đi à?"

Phác Chí Thành nói: "Hỏi thừa."

Chung Thần Lạc lại tiếp tục hỏi: "Thế hôm nay tan học cậu không về thẳng nhà luôn hả?"

Phác Chí Thành đập vai cậu một cái: "Đúng! Sao cậu nói nhiều thế nhở, mau đi đi, đang hỏi chuyện nghiêm chỉnh đấy."

Chung Thần Lạc lườm đối phương: "Đi đánh điện tử mà là chuyện nghiêm chỉnh cái gì? Các cậu đi đâu chơi?"

Phác Chí Thành nói: "Quán nét cổng trường trung học số 2, cậu muốn biết chuyện này làm gì, cậu có đi đâu."

Chung Thần Lạc nghẹn họng vì câu nói của hắn, lườm hắn một cái sắc lẻm rồi xoay người đi về phía cuối lớp. Ngồi cùng bàn với Lý Khải Xán là một bạn nữ, đợt trước uốn tóc bị thầy giám thị bắt được, hôm nay bị dẫn đến tiệm cắt tóc ngoài cổng trường bắt uốn thẳng lại, lúc này đang hùng hổ nói xấu thầy giám thị với Lý Khải Xán. Lý Khải Xán vừa mỉm cười nghe chuyện, vừa vươn một tay ra sờ tai mình.

Chung Thần Lạc nhận ra bên đó không có hoa tai, xem ra tên này biết gần đây nhà trường thắt chặt kỷ luật nên cố ý không đeo hoa tai. Cũng tinh ý đấy, phải làm thế nào để không đeo mà vẫn bị bắt nhở, Chung Thần Lạc nghĩ thầm.

Đi đến trước bàn Lý Khải Xán, cậu duỗi tay ra vỗ vỗ lên mặt bàn, kêu gọi sự chú ý của Lý Khải Xán từ chỗ bạn cùng bàn của cậu ta, nói: "Lý Khải Xán, thằng đó hỏi tối nay lập team chơi game với mấy thằng A15, cậu có đi không?"

Lý Khải Xán giương cằm hỏi cậu: "Thằng nào?"

"Thì là thằng đó, cậu chỉ cần nói cậu có đi hay không." Giọng Chung Thần Lạc khá gắt gỏng.

Lý Khải Xán khẽ nghiêng đầu, vượt qua người Chung Thần Lạc, cuối cùng cũng nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa lớp, Phác Chí Thành thấy cậu ta nhìn mình thì phấn khởi vẫy vẫy tay với cậu ta.

"À~ Phác Chí Thành hả." Lý Khải Xán thu tầm mắt về, cố ý nói câu này cực chậm cực chậm, cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn Chung Thần Lạc, đút tay vào túi quần chậm rì rì phun ra một chữ: "Đi."

Trong đầu Chung Thần Lạc đã trợn trắng mắt lườm đối phương rồi, cậu nghĩ thầm, làm màu cái gì, mẹ kiếp các cậu không tự nói với nhau được sao, cứ nhất quyết lôi tôi ra làm máy truyền tin. Cậu xoay người bỏ đi chẳng hề quay đầu, đi đến chỗ mình thì đặt phịch mông ngồi xuống.

Phác Chí Thành ngoài cửa vẫy tay hết sức nôn nóng: "Nói thế nào, nói thế nào?"

Cô bạn cùng bàn lại bắt đầu mạnh mẽ huých cùi chỏ vào Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc quay ra làm động tác "OK" với Phác Chí Thành, ngay sau đó ngoảnh đầu đi không nhìn đối phương nữa.

Chừng mười giây sau cậu sực nhớ ra gì đó, lại quay ra muốn nói chuyện với Phác Chí Thành, nhưng nhìn ngoài cửa đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Chung Thần Lạc rời tầm mắt về quyển sách giáo khoa, trong lòng chỉ bốn chữ: "Không vui tẹo nào".

Thế là bắt đầu những ngày tháng bám theo tình địch.


2.

Nhận ra mình thích Phác Chí Thành là chuyện trong kỳ nghỉ hè năm lớp 8.

Từ lớp 4 đến lớp 7, Phác Chí Thành từng có mấy năm bám dính Chung Thần Lạc như keo chó. Cả hai đều là con cháu giảng viên đại học, trên thực tế trong khu nhà có không ít các anh chị em cùng nhau lớn lên, nhưng có thể vì bố mẹ hai gia đình thân nhau hơn, có thể vì nhà ở tầng trên tầng dưới, có thể vì cấp Một và cấp Hai luôn học chung một lớp, nên giữa một đám trẻ chơi chung với nhau, hai người thân thiết hơn.

Chung Thần Lạc lớn hơn Phác Chí Thành ba tháng.

Chút ít chênh lệch tuổi tác đó được thể hiện rất rõ ràng từ hồi nhỏ phá phách nghịch tung nóc nhà, Chung Thần Lạc không sợ, các cậu cùng nhau gây chuyện, Chung Thần Lạc rất giỏi giả bộ ngoan ngoãn nhận tội trước mặt người lớn, khiến người lớn không cách nào trách phạt nặng nề. Năm lớp 5, các cậu đá bóng làm vỡ cửa sổ của tiệm tạp hóa ngoài cổng khu nhà, bị bắt được mắng cho một trận, phụ huynh hai bên đều đến tận nhà người ta bồi thường xin lỗi. Sau đó khi phụ huynh hai nhà cùng nhau dạy bảo, Phác Chí Thành kiêu ngạo ngẩng cao đầu đầy bất khuất, ánh mắt lạnh nhạt, cuối cùng bị bố đánh hai roi; nhưng Chung Thần Lạc thì liên tục gật đầu tỏ vẻ "bố mẹ nói gì cũng đúng hết", thậm chí về sau thấy sắp nguôi giận còn nói luyên thuyên mấy câu, làm người lớn dở khóc dở cười.

Có những lúc hai người cùng gây chuyện, trên thực tế ý kiến do Chung Thần Lạc đưa ra, nhưng sau đó khi bị phụ huynh truy cứu trách nhiệm, Phác Chí Thành luôn bị mắng nhiều hơn vì cái hình tượng cứng rắn của mình, trái ngược Chung Thần Lạc luôn thoát tội rất nhanh, còn có thời gian đến đỡ lời giúp thằng bạn.

Thi thoảng mẹ Phác Chí Thành lại nói: Con học hỏi Thần Lạc đi kìa, cứng đầu cứng cổ như thế có lợi ích gì, phải nhanh trí một chút.

Sau đó nữa chút lợi ích cỏn con của việc nhanh trí đã phát triển thành quyền lực tại trường học, Chung Thần Lạc có thành tích tốt, dáng dấp lẫn hình tượng đều ngoan ngoãn, ấm áp hay cười, biết cách giao thiệp với giáo viên, làm việc rất đáng tin cậy, cấp Một, cấp Hai, cấp Ba đều giữ những chức khá quan trọng trong lớp.

Còn Phác Chí Thành, tính tình cương quyết hơn, rất đau đầu trong khoản giao thiệp với giáo viên, nhưng vì có tài thể dục thể thao nên liên tục được làm lớp phó thể thao của lớp. Từ cấp Một đến cấp Ba, thân phận Chung Thần Lạc từ lớp trưởng, lớp phó kỷ luật đến lớp phó đời sống, còn Phác Chí Thành từ đầu chí cuối đều giữ chức lớp phó thể thao.

Có một kiểu nam sinh, bình thường nhắng nhít, không chịu học hành, nhưng cứ đến đại hội thể thao của trường hoặc mỗi kỳ thi đấu thể thao giữa các lớp, thế là lại nổi bật tiếng tăm bay xa, tùy tiện lấy được vinh quang cho lớp trong vài hạng mục cũng đủ để ung dung tự tại đến tận học kỳ tiếp theo. Phác Chí Thành chính là kiểu như vậy. Nam sinh thu hút mọi sự chú ý trên sân vận động, thường thì đều là những người yêu sớm, hơn nữa Phác Chí Thành còn có cái mặt đẹp trai đến mức người khác khó mà tin nổi hắn chưa từng yêu sớm, từ nhỏ đến lớn vô số vận đào hoa.

Vì cấp Một và cấp Hai đều cùng lớp, Chung Thần Lạc gắng hết sức cho Phác Chí Thành "đi cửa sau" bằng quyền lực của mình, bao gồm không tính hắn đi học muộn, cho hắn chép bài tập, canh chừng giúp hắn khi hắn đến quán nét chơi điện tử, cố ý che chở khi hắn đánh nhau, lại còn tả Phác Chí Thành thành phe yếu thế khai man tình hình với giáo viên, chen ngang mở bài hát hắn yêu cầu trên đài phát thanh, mắt nhắm mắt mở cho qua những hành vi như nói chuyện trong giờ học của hắn.

Chung Thần Lạc chẳng lấy được lợi ích gì từ chỗ Phác Chí Thành, cậu luôn tự nhận mình giữ chức "quan văn", còn Phác Chí Thành là "quan võ", quan văn thật sự rất khó đòi được lợi ích từ chỗ quan võ, cậu không cần Phác Chí Thành giúp cậu đánh nhau cũng không cần Phác Chí Thành giúp cậu vận động, nếu nhất định phải tìm ra một lợi ích nào đó thì có lẽ là mỗi lần Phác Chí Thành nhận được sô cô la hay quà bánh từ chỗ các bạn nữ, hắn đều hào phóng đưa hết cho cậu, nói văn vẻ là "nộp phí bảo kê" cho lớp phó.

Năm lớp 7, vì trận bóng đá của lớp mình và lớp bên mà xảy ra xô xát, đám Phác Chí Thành và người của lớp bên lao vào đánh nhau, khi Chung Thần Lạc nghe bạn cùng lớp báo cáo xong chạy đến nơi, tiền đạo cao to lực lưỡng của lớp bên đang vung nắm đấm định nhằm thằng vào đầu Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc hô to một tiếng: "Thầy Vương đến rồi!" Từ đó thu hút sự chú ý của đối phương nhằm cho Phác Chí Thành chuyển bại thành thắng chiếm được ưu thế, cùng các bạn nam khác trong đội bóng đá đánh đối phương một trận đã đời.

Chung Thần Lạc vừa sốt ruột vừa bực mình, cậu không dám gọi giáo viên đến sớm quá vì sợ giáo viên sẽ phạt Phác Chí Thành trước, cậu muốn can ngăn vì sợ Phác Chí Thành sẽ bị thương, nhưng cậu không muốn can luôn lúc này vì rất dễ thấy Phác Chí Thành đang có lợi hơn, cậu muốn để Phác Chí Thành trút cho hả giận.

Cậu chống nạnh cùng các bạn khác theo dõi trong căng thẳng, thấy Phác Chí Thành dần đuối rồi mới phi thân chạy như bay thẳng đến văn phòng tầng một tìm giáo viên. Người cậu tìm không phải giáo viên chủ nhiệm mà là một giáo viên mỹ thuật chẳng có quyền hạn, cậu đã chẳng còn quan tâm được nhiều, không đến mức để người trong cuộc kết thúc quá thê thảm mà còn đem đến tác dụng có lực uy hiếp, dẹp loạn trận chiến ngay trước khi Phác Chí Thành đơn phương bị đánh.

Giáo viên mỹ thuật đứng trên sân vận động, nhíu mày hỏi: "Lớp trưởng của hai lớp có đây không? Tôi không quản được chuyện của các em, phải giao lại cho giáo viên chủ nhiệm."

Chung Thần Lạc giành trước giơ tay: "Thưa cô, em là lớp phó kỷ luật của lớp A3."

Giáo viên mỹ thuật nói: "Ồ, vậy em lại đây, viết hết tên những bạn lớp em tham gia đánh nhau hôm nay lại, báo cho cô Lưu lớp các em, giờ tôi gọi điện thoại nói qua với cô ấy."

Cô Lưu gọi những người đánh nhau lên văn phòng, cả đám xếp thành một hàng ngang, Chung Thần Lạc thêm mắm dặm muối kể lại sống động như thật việc lớp bên bắt nạt kẻ yếu như thế nào, các bạn trong lớp lại không chịu ức hiếp đứng lên đánh trả ra sao, cô Lưu nghe xong thì bắt đầu dạy bảo, nhíu mày cất tiếng: "Phác Chí Thành, chuyện là thế nào vậy, lớp phó thể thao vì hoạt động thể thao nên cầm đầu các bạn đi đánh nhau." Chung Thần Lạc vội vàng nói: "Thưa cô, là lớp họ đánh Phác Chí Thành trước, em nhìn thấy rồi, cậu ta vung nắm đấm lên mặt Phác Chí Thành."

Cô Lưu không nói gì mà chỉ nhìn Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc biết điều ngậm miệng.

"Biết em bao che, biết em đoàn kết các bạn trong lớp, nhưng chúng ta đóng cửa bảo nhau cũng là vì muốn tốt cho các bạn lớp mình thôi, đúng không nào? Chung Thần Lạc, em về trước đi."

"Em biết rồi ạ." Chung Thần Lạc quay người chán nản rời đi, cô Lưu phía sau dạy bảo hết sức hùng hồn dữ dội. Lúc đi ngang qua người Phác Chí Thành, bỗng dưng Phác Chí Thành vươn tay ra chạm vào người cậu, có thứ rơi xuống túi áo của cậu.

Bước ra khỏi văn phòng, cậu móc ra được một viên sô cô la gói giấy bạc màu vàng từ trong túi áo, cậu nhận ra đây là Ferrero mà hôm qua Phác Chí Thành được tặng.

Cậu biết đây là "phí bảo kê" Phác Chí Thành đưa cậu.


3.

Valentine năm lớp 8, Phác Chí Thành nhận được một chiếc bánh kem lạnh từ chỗ bạn nữ lớp bên, vô cùng xinh xắn và rất nhỏ gọn, chỉ chừng mười centimet.

Chiếc bánh được đựng trong túi giấy, túi giấy màu trắng, phía trên có chạm khắc hoa tuyết tinh xảo, Chung Thần Lạc từng thấy nhãn hiệu này, một miếng bánh nhỏ xíu vậy thôi cũng phải gần trăm tệ. Khi tan học, Phác Chí Thành đi đến bên cạnh vỗ vai cậu, đưa cậu chiếc bánh rồi nói: "Cho cậu này."

Chung Thần Lạc nói: "Hiệu này đắt lắm đấy, mùi vị cũng không tồi đâu, tôi nghĩ cậu có thể ăn thử xem."

Phác Chí Thành đan hai bàn tay vào nhau kê sau đầu, nghiêng mắt liếc cậu, nói: "Đâu phải cậu không biết tôi không thích ăn đồ ngọt."

Chung Thần Lạc cũng thấy khó hiểu, đám con gái lần nào tặng quà cũng chẳng có lòng gì cả, có thể viết cả chục trang thư tình thế mà sao cứ luôn tặng quà theo sở thích của mình vậy nhỉ. Được mấy thằng con trai thích đồ ngọt, được mấy thằng con trai thích mấy thứ non mềm trắng trẻo tinh xảo khéo léo? Càng đừng nói là PHÁC CHÍ THÀNH! Mấy bạn nữ tặng quà đều tinh tế nhưng sao không học được cách tìm hiểu sở thích người khác cơ chứ.

Có điều cậu vẫn khá thích đồ ngọt.

Chung Thần Lạc có khẩu vị của học sinh tiểu học, thích ngọt, uống trà sữa luôn phải 100% đường. Có lẽ đây cũng chính là lý do về cơ bản chỗ bánh ngọt quà vặt mà Phác Chí Thành nhận được đều không đưa cho ai khác, ngoại trừ thi thoảng chia cho mấy bạn ngồi cạnh trong lớp, còn lại thì đều nộp hết cho Chung Thần Lạc.

Phác Chí Thành lại đang giục cậu: "Cái này là kem đấy, sẽ chảy mất, cậu phải ăn nhanh lên, giờ cậu ăn luôn đi."

Chung Thần Lạc liếc nhìn hắn bằng ánh mắt bất đắc dĩ, tỏ vẻ mình đang đeo balo cực nặng sau lưng, không tiện hoạt động tay.

Phác Chí Thành đi ra phía sau cậu, nhanh nhẹn tháo balo trên lưng cậu xuống rồi đeo lên vai trái mình, kinh ngạc hỏi: "Chung Thần Lạc cậu mang gạch đi học đấy hả, balo của cậu phải nặng tới cả chục cân."

Chung Thần Lạc xách cái túi giấy bằng một tay, tay còn lại luồn vào trong túi lấy bánh ra.

Dưới đáy chiếc bánh có cái đĩa nhỏ, cực kỳ đẹp, thoang thoảng mùi sữa, mặt trên có cắm một tấm thẻ nhựa, tự viết tay một dòng chữ tiếng anh: Shine in my eye. Chung Thần Lạc rút tấm thẻ đó ra, quệt kem bơ trên thẻ xuống mép đĩa rồi đưa cho Phác Chí Thành xem: "Người ta nói cậu tỏa sáng đấy."

Phác Chí Thành phì cười, nhìn qua tấm thẻ đó, tiện tay nhét vào túi.

Chung Thần Lạc đeo cái túi trên cánh tay, bàn tay cầm bánh kem, tay kia cầm nĩa nhựa xiên một miếng bánh, cảm giác tan trong miệng rất tuyệt, mùi thơm ngào ngạt đậm đà, quả nhiên tiền nào của nấy, cậu lại xiên một miếng đưa cho Phác Chí Thành: "Vị dừa, cậu ăn thử đi."

Phác Chí Thành trưng ra nét mặt ghét bỏ ngửa cổ ra sau né tránh: "Không ăn đồ ngọt."

"Cũng không ngọt quá đâu, ngon lắm, thật đấy, tôi thề, cậu ăn thử mà xem." Chung Thần Lạc vẫn giơ cái nĩa đến bên môi đối phương.

Phác Chí Thành nhíu mày, hắn vừa sợ kem bơ sẽ rớt xuống vừa sợ người này cứ lắc lư như thế cái nĩa sẽ đâm vào mình, thế là bèn tóm cổ tay Chung Thần Lạc, ăn miếng bánh kem đó.

Phác Chí Thành ăn bánh kem xong thì nhướng mày, để lộ nét mặt khá ngạc nhiên, gật gật đầu.

"Thấy chưa, tôi đã bảo ngon rồi mà." Chung Thần Lạc đắc chí tươi cười.

Sau đó hai người chia nhau giải quyết hết chiếc bánh kem vị dừa đặc biệt đó. Mùi vị của chiếc bánh kem đó rất đặc biệt, khác với tất cả bánh ngọt Phác Chí Thành từng nếm thử ngày trước, vị ngọt rất nhạt và tự nhiên, cảm giác mát lạnh của bánh kem lạnh xen lẫn với vị ngọt mát của cùi dừa, phức tạp mà có thứ tự, là vị ngọt hiếm có khiến hắn không thấy ghét.

Tối về nhà, khi hắn thay áo đồng phục, tấm thẻ kia rơi từ trong túi áo ra ngoài, hắn nhặt lên, trên thẻ vẫn còn vương hương dừa, hắn nhìn nét chữ xinh xắn viết trên đó, kẹp tấm thẻ vào sách giáo khoa tiếng Anh.

Sáng hôm sau, khi hắn đang ngủ gà ngủ gật thì chợt có người khẽ đập lên mặt bàn hắn, ngay sau đó một mảnh giấy nhỏ rơi xuống mặt bàn, mở ra thấy trên giấy viết: Bánh kem vị dừa có ngon không? Còn vẽ kèm theo một cái mặt cười.

Đột nhiên Phác Chí Thành hết buồn ngủ, hắn ngẩng đầu khỏi quyển sách giáo khoa. Lúc này đang là giờ tự học tiếng Anh buổi sáng, cán sự môn Anh đứng cách chỗ hắn chừng ba mét, cúi đầu chăm chú nhìn vào sách giáo khoa đọc to dẫn dắt, cứ như không biết Phác Chí Thành đang nhìn mình.

Khi hắn chuẩn bị nhìn đi chỗ khác, thì cán sự môn Anh chợt cầm sách giáo khoa che nửa khuôn mặt, nhìn về phía hắn, đối diện với tầm mắt hắn.

Đôi mắt bạn cán sự môn Anh híp lại như mèo đang ngáp, hắn nhận ra cô trốn sau quyển sách đang trộm cười, đôi mắt như mèo đó làm hắn thấy vừa quen thuộc vừa đặc biệt, hắn thoáng hoảng hốt, ngay sau đó nhớ rõ cô gái này trong phút chốc.

Tin đồn Phác Chí Thành và cán sự môn Anh đang hẹn hò được lan truyền cực nhanh ra khắp toàn khối vào hai tuần sau đó, Chung Thần Lạc muộn màng nghe ngóng được từ chỗ các bạn buôn chuyện, đối tượng chính là cô gái vị dừa ấy.

Kể từ lúc đó, sau khi tan học Phác Chí Thành phải đưa bạn gái về nhà trước nên rất ít khi cùng đường về nhà với Chung Thần Lạc.

Sau khi tin tức có bạn gái được truyền ra, dần dà hắn không nhận được bánh kẹo sô cô la mùi vị khác, hắn chỉ nhận được bánh kem vị dừa, nhưng đã không còn cần Chung Thần Lạc xử lý giúp mình nữa.


4.

Rất nhiều khi, bạn thân dần xa cách nhau thường không phải vì một nút thắt hay một sự việc nào đó bộc phát, mà là ngày này qua ngày khác, càng lúc càng xa nhau. "Không còn cần nữa" chính là khởi đầu.

Đi kèm với việc lên cấp Ba không chung lớp, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng không còn là bạn cùng lớp của Phác Chí Thành nữa.

Áp lực học hành đã lộ rõ từ hồi lớp 9, lên cấp Ba, Chung Thần Lạc nhất thời chưa kịp thích nghi, thời gian tan học của các lớp không giống nhau, hết giờ học ở lại trường tự học là chuyện thường như cơm bữa, thời gian làm bài tập mỗi tối kéo dài đến sau mười một giờ, trước khi ngủ cũng chẳng có thời gian rảnh đọc sách giải trí hay nghĩ ngợi vẩn vơ.

Một tuần liền không đụng mặt Phác Chí Thành cũng là chuyện thường.

Đôi lúc tập thể dục giữa giờ, cậu có thể trông thấy Phác Chí Thành giữa đám đông rộn ràng dưới sân, có lúc Phác Chí Thành vẫy tay với cậu, có lúc Phác Chí Thành không nhìn thấy cậu thì cậu cũng chẳng chủ động chào hỏi.

Mối tình với cán sự môn Anh đã sớm kết thúc sau kỳ thi vào cấp Ba bởi mỗi người một trường, Phác Chí Thành liên tục đổi hai người bạn gái mới, đều là những cô gái trong sáng học trường quốc tế, gia đình giàu có. Phác Chí Thành đổi khẩu vị, không còn thích cán sự bộ môn dễ xấu hổ và điềm đạm dịu dàng nữa, hắn thích những cô nàng xinh đẹp, cởi mở, nhiệt tình, có thể theo hắn đến quán nét chơi game, có thể đùa giỡn với các anh em của hắn.

Chung Thần Lạc từng có một dạo nghiêm túc nghiên cứu bạn gái của Phác Chí Thành, vì cô bạn cùng bạn hay hóng chuyện của cậu không ngừng kể cho cậu nghe, muốn không nghe cũng chẳng được.

Bạn cùng bàn nghe nói hai người là bạn thâm giao thì hào hứng đòi cậu cho xem ảnh bạn gái hồi cấp Hai của Phác Chí Thành. Chung Thần Lạc không chịu nổi yêu cầu của cô, mở trang cá nhân của cán sự môn Anh hồi cấp Hai bên, tìm đến album ảnh.

"Cậu có phát hiện không..." Bạn cùng bàn xem album ảnh của cô gái kia một cách mới lạ: "Mấy cô bạn gái cũ của cậu ấy đều có một điểm giống nhau."

"Có à?" Chung Thần Lạc nhíu mày: "Làm gì có đâu, khác nhau mười vạn tám nghìn dặm."

"Tôi nói ngoại hình, hình như... hình như đều là mỹ nữ mắt một mí." Bạn cùng bàn nói.

"Ừm... Hình như có một người mắt hai mí ẩn." Chung Thần Lạc nhớ lại bạn gái hiện tại của Phác Chí Thành tuần trước cậu đụng mặt trên cầu thang.

"Khác biệt cực nhỏ thôi, cậu tỉ mỉ nhìn xem, có thấy mắt họ đều rất giống, hơi hơi..." Bạn cùng bạn nói tiếp: "Giống mèo."

Hình như có một chút, Chung Thần Lạc nhìn mãi nhìn mãi bỗng nhận ra điểm giống mà bạn cùng bàn miêu tả, đang định hùa theo, ngẩng đầu lên mới phát hiện đối phương đang nhìn mình không chớp mắt: "Thần Lạc, tôi phát hiện cậu cũng có kiểu mắt như vậy."

"Tôi á?" Cậu hơi bàng hoàng chỉ vào mình rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không giống đâu."

"Tất nhiên là có, cậu lại đây." Bạn cùng bàn quay người, gọi hai bạn bàn sau, đưa điện thoại đến trước mặt họ: "Các cậu nhìn xem, khá giống Chung Thần Lạc phải không?"

Hai bạn bàn sau nhìn ảnh rồi nhìn Chung Thần Lạc:
"Khá giống thật này."
"Hơn nữa đều có làn da rất trắng."
"Thần Lạc trắng hơn thì phải?"
"Có tấm này, cười lên mắt đều tít lại."
"Giống mèo đúng không?"
"Đúng thật nha."

Chung Thần Lạc mỉm cười hơi buồn rầu, cậu thật sự chưa từng nghĩ trèo cao bạn gái của Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành thích con gái, điểm này cậu rõ hơn ai hết. Cậu thích Phác Chí Thành, điểm này cậu cũng đã biết từ lâu.

Phác Chí Thành là bạn thân của cậu. Đây là điều cả hai cùng công nhận.

Chính vì như thế, tuyệt đối không thể thổ lộ lòng mình dù chỉ một chút xíu.

Có lúc thấy làm bạn với hắn là một kiểu tiện lợi, dù sao rất nhiều con gái thích thầm hắn mà người có cơ hội đến gần hắn thì cực ít, dùng danh nghĩa "bạn thân" để tự tin đường hoàng bên cạnh hắn, như một người mến mộ mặc áo khoác tàng hình.

Có lúc lại trào dâng cảm xúc tự ghét bản thân cực mạnh, trách mình tại sao không thể quang minh lỗi lạc, cất giấu tâm tư xấu xa là thích hắn, nhưng hắn thì coi mình là bạn. Đúng là rất giống câu "Tôi coi cậu là bạn mà cậu lại muốn ngủ với tôi", mỗi lần Chung Thần Lạc đọc được mấy mẩu truyện cười như thế trên điện thoại đều cười khổ tự giễu cợt mình trước đã.

Cậu rất mâu thuẫn. Mặc dù nỗi khổ khi yêu đơn phương khó nói thành lời, nhưng ngọt ngào khi yêu làm người ta rất dễ thỏa mãn, chỉ cần gặp mặt thôi đã cam tâm chịu đựng. Tuy nhiên cậu cũng thấy bản thân dường như là một kẻ bỉ ổi, thi thoảng bạn gái hắn còn chào hỏi bắt chuyện với cậu rất thân thiện.

Đâu thể ngờ được... thật ra cậu là tình địch của cô.

Bấy lâu nay, tình yêu thầm kín và tình bạn của Chung Thần Lạc duy trì thế cân bằng siêu khéo léo, dẫu cho cậu không thể nói ra thì dù sao cũng là bạn thân, cơ hội đánh mất chỉ vì xu hướng tính dục khiến cậu luôn ám thị mình không hề thua, đôi khi còn nằm mơ giữa ban ngày rất hão huyền rằng: Nếu mình là con gái thì liệu Phác Chí Thành có hẹn hò với mình không nhỉ.

Tất cả những điều đó đều bị đập tan vì sự xuất hiện của Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán khí thế rào rạt, khiến Chung Thần Lạc thấy sự kiên trì của mình biến thành trò cười, cậu đau khổ ý thức được, thì ra là vấn đề đến từ bản thân, chứ không phải vấn đề xu hướng tính dục cũng không phải vấn đề giới tính, là do mình không đủ.

(Còn tiếp...)


_______
Permission: mình xin per từ năm ngoái định dịch đăng sn Lele mà đến tận hè qua cả sn Jisung năm nay rồi bạn tác giả mới ngoi lên rep =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen