T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai không có quần áo nên Park Jisung lấy quần áo của mình cho em trai mặc; bình thường nó đã có thói quen mặc đồ rộng bây giờ em trai lại thấp hơn nó nửa cái đầu, mặc vào tay áo dài ngoằng trông cứ như một đứa nhóc con. Nó cố gắng tìm được một cái quần có vẻ nhỏ, trông cũng vừa vặn, sau khi mặc vào lại đổ lộ ra nửa bắp chân thon gọn mịn màng. 

Chẳng qua, không thể gọi người ta là em trai của nó, mà người ta cũng chẳng muốn làm em trai của nó nốt. Park Jisung liếc quảng cáo gì đó triệu đô trên TV, sau đó thì cậu được gọi là Thần Lạc. 

Lúc đầu, Park Jisung đưa Thần Lạc đến hỏi ông chủ Lee Mark, tại sao người lại không giống một cậu em trai. Lee Mark nói rõ ràng quảng cáo là Anh trai trong trứng chứ không phải em trai, không có cái nghề làm em trai này, là do cậu không hiểu chính sách của chúng tôi đã đăng kí, cho nên chuyện này chúng tôi không có trách nhiệm. 

Park Jisung dự định trả hàng, nhưng sau khi nghe Lee Mark nói rằng hàng sau khi bị trả về sẽ đem đi tiêu hủy, và cũng đã được nhìn thấy quá trình tiêu hủy đầy đau đớn của Tanaka và Wakki nên nó quá sợ và đành từ bỏ. Nó chìm đắm trong sầu muộn khi mà bản thân muốn có em trai nhưng mà Thần Lạc lại không muốn làm em trai của nó. Thế mà Thần Lạc lại nói rằng, nếu không cậu lại xoay một cái trứng khác, biết đâu rơi ra một ông anh trai ngây thơ thì cũng có thể xem như em trai mà sai vặt. 

Park Jisung không muốn, biết đâu lại xoay ra một người giống như cậu thì có phải tốn công vô ích không. 

Thần Lạc nói, không đâu, tôi có thể giúp cậu, tôi có thể chọn được một cái trứng rất tốt đó. 

Park Jisung vẫn không muốn, nó cũng có chút quen với Thần Lạc rồi, mà không biết có phải ảo giác của nó không mà Park Jisung cảm thấy Thần Lạc có dịu dàng hơn trước đó. Hay là cứ ở cùng nhau một thời gian, biết đâu hôm nào đẹp trời cậu ấy lại chịu làm em trai mình thì sao. 

Trước khi đi Lee Mark có hỏi, cậu có nhìn thấy cấp bậc của Thần Lạc chưa

Cấp bậc gì cơ.

Thần Lạc nói mình là A. 

Park Jisung nhớ tới chữ A phía dưới xương quai xanh mà mình đã nhìn thấy, bây giờ mới hiểu được nó nghĩa là gì. Lee Mark gật đầu, cũng không tệ lắm, nếu cậu vẫn không hỏi lòng thì có thể trả lại

Trên đường về nhà Park Jisung hỏi, trên A còn có bậc nào khác nữa không

Thần Lạc nói có, cấp S, thậm chí còn có cả SS. 

Vậy nếu hôm nay tôi để cậu ra tay thì có thể quay được cấp SS luôn hả. 

Thần Lạc gật đầu, cậu có muốn anh trai khác không, tôi sẽ chọn được loại tốt nhất cho cậu. 

Tớ không muốn anh trai, chỉ cần em trai, nhưng mà cậu không muốn làm em trai của tớ. Park Jisung nghĩ nghĩ, vậy cậu có muốn làm anh trai của tớ không. 

Thần Lạc lại lắc đầu nói không muốn. 

Sao cậu lại không muốn làm anh trai của tớ. 

Thần Lạc không nói lời nào, đá mấy cục sỏi nhỏ trên đường. 

Vì tớ chê cậu lùn hơn tớ nên cậu giận hả

Không có, tôi không có nhỏ nhen như vậy. 

Vậy thì vì sao. 

Thần Lạc không trả lời, cậu nhìn sang quán ăn vỉa hè bên kia đường nói, tôi muốn ăn ramen. 

Hình như Thần Lạc rất thích ramen, hai người cùng nhau ăn rất ngon, sau đó còn mua thêm một túi đồ ăn vặt về nhà, vừa vặn đụng phải ba mẹ Park Jisung. Park Jisung khoát tay để Thần Lạc lên tầng trước, còn nó thì ngồi quỳ trước mặt ba mẹ nói chuyện, xoa xoa hai tay làm nũng năn nỉ nói chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi. 

Ba nó có hơi không tin nổi, thấy người sống sờ sờ ra đấy, cũng đâu phải là búp bê mà cứ thể để trong nhà được. 

Là Anh trai trong trứng, Anh trai ấy, trước tiên là ở chung một thời gian đã, còn lại thủ tục sẽ có công ty xử lý hết

Còn mẹ nó thì có vẻ rất thích Thần Lạc, làm em trai cũng được, là một đứa trẻ rất dễ thương. 

Ba mẹ nó bàn bạc với nhau và rồi cuối cùng Thần Lạc cũng trở thành thành viên thứ 4 của gia đình. Sau khi lên tầng Thần Lạc có hơi buồn bực, mẹ của cậu cũng muốn tôi làm em trai đấy à. 

Park Jisung nói tại vì cậu đáng yêu quá đấy. 

Thần Lạc lắc đầu, chắc chắn là tôi lớn hơn cậu nhưng mà tôi không muốn coi cậu làm em trai đâu. 

Cái này cũng không muốn, cái kia cũng không cần. Park Jisung cũng không biết phải làm sao. Vậy thì cậu thích như thế nào thì cứ thế đấy vậy. 

Vậy thì tôi chỉ là Thần Lạc thôi. 

Cậu chỉ đồng ý mọi người xem mình là Thần Lạc hôm sau theo Park Jisung đi học, lấy danh nghĩa du học sinh Trung Quốc chuyển đến lớp, thế mà mới mấy hôm đã có thể hòa nhập với bạn cùng lớp. Park Jisung ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ của mình nhìn người nọ nói chuyện với bạn cùng lớp. 

Bạn cùng lớp hỏi họ của Thần Lạc là gì, cậu ấy nói họ của ấy là Chung. 

Trên đường đi học về, Park Jisung hỏi, nhà máy còn thiết lập cả chuyện gốc gác hả. Thần Lạc lắc đầu. 

Vậy sao cậu lại nói mình họ Chung. 

 Thì không phải nói tôi là du học sinh Trung Quốc à, mà đúng chính xác là tôi made in China luôn, cho nên họ Chung cũng đúng còn gì. 

Thần Lạc thông minh thật đấy. Trong mắt Park Jisung toát lên vẻ sùng bái, Thần Lạc nhếch miệng giơ tay hất tóc làm ra vẻ. Chuyện, tôi mà lại. 

Mà hôm nay tớ nói chuyện với bạn học sao cậu lại chỉ ngồi một chỗ thế. Không vui à. Thần Lạc đột nhiên nhớ tới ban nãy. 

Park Jisung nói, Không phải là tớ không vui

Vậy tại sao cậu lại không nói gì. 

Tớ hơi nhát gan, nói thật đấy, cũng ngại nữa nên là không biết mở miệng nói sao với người ngoài. Park Jisung gãi đầu, cho nên tớ ở trường không có bạn. 

Jisung có muốn làm bạn với tôi không, chúng ta làm bạn thân nhé. Thần Lạc cười vươn tay ra. 

Thật à, đây là tự cậu nói đấy nhé, vậy sau này tớ sẽ không gọi anh, cũng không dùng kính ngữ nữa đấy. Park Jisung cười, giơ tay ra muốn nắm lấy tay cậu mà cùng lúc đó Thần Lạc bắt chước nó rụt ba ngón tay lại biến thành cái kéo, thế là Park Jiusng dứt khoát nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cậu nói. Thần Lạc, từ bây giờ trở đi cậu không thể đổi ý nữa đâu đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro