T H R E E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau sự kiện đó Park Jisung vẫn chưa quen lắm, đôi ba lần vẫn dùng kính ngữ với cậu. Thần Lạc cười mỉm nói, không sao đâu, cậu cứ từ từ quen là được rồi

Trong giờ học Park Jisung có hơi không tập trung, Thần Lạc huých cùi chỏ vài người nó, đưa mảnh giấy nhỏ qua, trong đó viết mấy chữ xiêu vẹo. Cậu đang nghĩ gì thế

Park Jisung lắc đầu, nhỏ giọng nói không nghĩ gì cả. 

Ngày mai được nghỉ cậu có muốn cùng đi chơi không. 

Đi đâu. 

Thần Lạc nói không biết, dù sao thì cùng đi chơi mà, cái quan trọng là đi cùng nhau kìa.

Park Jisung vừa muốn mở miệng đã bị giáo viên gọi tên cả hai. Chung Thần Lạc, Park Jisung, thầy còn đang bận giảng bài hai trò ở dưới thầm thì cái gì đấy. 

Chung Thần Lạc giơ tay lên, em xin lỗi thưa thầy, là vì em chưa rõ tiếng Hàn lắm, có nhiều từ em không hiểu nên mới hỏi bạn Jisung ạ. Nói xong còn chớp chớp mắt mấy cái, làm ra vẻ như là thầy đã hiểu lầm chúng em rồi khiến giáo viên cũng mềm lòng. Vậy được rồi, nếu có chỗ nào không hiểu tan học có thể đến hỏi lại thầy. 

Thần Lạc rất thông minh. Lần đầu tiên nó ý thức được kỹ thuật diễn xuất của bạn mình bá cháy con bọ chét, nói dối còn không đỏ mặt. 

Lúc tan học, Thần Lạc nghiêng người sang bàn học của nó, bốn mắt nhìn nhau. Cậu nghĩ ra chưa. 

Khu vui chơi, chúng ta đi khu vui chơi đi. 

Thần Lạc mua nhầm vé vào cửa rồi, ý của Park Jisung là khu giải trí nhỏ ngày bé mình hay đi ấy kìa, không biết sao lúc nói lại thành ra khu vui chơi, mà Thần Lạc cũng thật sự mua vé của khu vui chơi luôn. 

Cả hai ngồi tàu điện ngầm rồi đến một chặng xe bus mới đến được khu vui chơi. Cả hai nhìn mấy trò chơi ở đó, Thần Lạc thì phấn khích đến độ liên tục vỗ tay, còn Jisung thì ôm đùi nói chúng ta không chơi có được không. Thần Lạc nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi. Không lẽ chúng ta đến đây để đi dạo đó hả. 

Từ tàu lượn siêu tốc cho đến trò ngồi ghế rơi tự do cậu đều chơi rất vui, Park Jisung ngồi chờ ở phía dưới cũng có thể nghe thấy âm vực cá heo do Thần Lạc tạo ra. Chơi xong muốn lượt cậu chạy xuống lối vào kéo tay nó nói, cái này so easy nhưng mà đảm bảo sẽ dọa cậu chết khiếp luôn. Park Jisung thở dài, tớ đã nói rồi mà, khu trò chơi nào đóng cửa vào 5 giờ chiều đều đáng sợ hết. 

Vậy thì đi chơi vòng xoay ngựa gỗ nhé, nhưng mà cậu có thể chơi trò đó cả ngày được à. Sau một hồi dỗ dành thêm dụ dỗ, Park Jisung đồng ý chơi trò tàu hải tặc dành cho con nít, Thần Lạc ngồi ở hàng cuối cùng, để nó ngồi một mình ở hàng giữa với một đám nhóc tì. Park Jisung sắp khóc đến nơi nói, Thần Lạc, Thần Lạc, cậu mau lên đây với tớ đi. 

Thật sự là sắp khóc rồi, khóe mắt cũng có nước lấp lánh, thế mà Thần Lạc thật sự đi lên ngồi với nó. Tàu hải tặc bắt đầu chuyển động, Park Jisung hoảng sợ nắm chặt lấy tay cậu; trong sự phấn khích tột cùng của đám trẻ con xung quang, Chung Thần Lạc nói với nó, Jisung, mở mắt ra đi

Không…..tớ không mở….. 

Jisung, cậu nhìn tớ này. Thần Lạc kéo tay nó. 

Jisung nhíu mày, ngập ngừng mở hé mắt ra nhìn Thần Lạc đang cười với mình, nhắm mắt lại còn đáng sợ hơn đó, nếu Chí Thành sợ thì nhìn tớ đây này. 

Có phải là phép thuật không. Park Jisung nhìn nụ cười của Chung Thần Lạc, nụ cười của cậu sáng bừng lên, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ nhỏ, khuôn miệng cười lên để lộ ra hai chiếc răng trông như mèo con. 

Chắc chắn là phép thuật rồi, dường như nó không thể kiểm soát được đôi mắt của mình nữa, một khi nó mở mắt ra thì chỉ có thể thấy một mình Chung Thần Lạc, nó nhìn quên chớp mắt, quên cả sợ hãi. Mặc dù là vẫn sợ, cơ thể vẫn không ngừng run lên nhưng nhìn thấy cậu, nó lại có thể cười ra tiếng. 

Jisung. Thần Lạc dùng tay chạm vào phần da phía sau cổ của nó, ánh mắt dịu dàng, ngay cả đầu ngón tay chạm vào da nó cũng rất dịu dàng. Park Jisung thấy tim mình đập bùm bùm trong lồng ngực, không biết là do sợ hay là do cái chạm của Thần Lạc. Nó nghe thấy cậu gọi tên mình và càng muốn nghe Thần Lạc gọi tên mình, tất nhiên đó chỉ là trong suy nghĩ. 

Mà có lẽ Thần Lạc đọc được suy nghĩ của nó, cứ liên tục gọi Jisung, Jisung. 

Jisung. Park Jisung. Jisung. Jisung Park. 

Jisung ngốc. Tiếng cuối cùng của cậu như là đang trêu nó, Thần Lạc vui vẻ gọi xong tiếng cuối cùng thì bàn tay bị nó siết chặt hai lần như muốn trả thù. Thần Lạc ngốc

Cả hai xuống khỏi tàu hải tặc, hai bàn tay còn nắm lấy nhau, Thần Lạc hỏi, cậu muốn chơi trò gì nữa, đừng nói là vòng xoay ngựa gỗ đấy nhé. 

Cũng không có trò nào khác mà. Tay Park Jisung rất to, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mềm của cậu kéo đến trước vòng quay ngựa gỗ rồi mới buông ra. Park Jisung cực kì trẻ con nói muốn ngồi bạch mã, Thần Lạc mới nói, Jisung nhà chúng ta rất lợi hại, là bạch mã hoàng tử. Park Jisung nghe xong thì rất vui, ngón tay chạm vào phần giữa hai lông mày bày ra dáng vẻ nó tự cho là ngầu lòi. 

Sao cậu lại muốn ngồi trong xe bí ngô. 

Tại vì mỏi chân, ngồi trong xe tất nhiên là được nghỉ một lát rồi. Nói xong cậu duỗi chân đi về phía trước. 

Thần Lạc là công chúa Disney sao. Như Cinderella trong xe bí ngô. 

Cảm ơn. Thần Lạc giả bộ vuốt vuốt mép váy tưởng tượng trong không khí, tiếp tục nói đùa theo, hôm nay tớ đặc biệt mặc váy đẹp đó. 

Ừm, đúng là rất đẹp

Đúng vậy. 

Park Jisung có hơi thắc mắc, hỏi. Thần Lạc, cậu bị tớ xem như công chúa mà không giận sao. 

Sao lại phải giận. Thần Lạc hỏi ngược lại. 

Tớ cũng không biết. Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, Park Jisung ngồi trên lưng bạch mã nghiêng đầu nhìn Thần Lạc mà nghĩ, cũng đúng, vì sao lại phải giận chứ. 

Chẳng lẽ công chúa và hoàng tử là mang hàm nghĩa không tốt hay sao, không hề nha. Công chúa hay là hoàng tử không có gì khác biệt, mà nam và nữ cũng thế đấy. Tại sao mọi người lại cảm thấy bạn nam bị gọi là công chúa thì cảm thấy là chuyện xấu. Cũng như các cô gái cũng có thể được xem là hoàng tử mà. Bây giờ nó mới nghĩ đến mấy chuyện này đúng là không có gì to tát, nam cũng có thể là công chúa, nữ cũng có thể là hoàng tử, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Nghĩ đến đây, nó cảm thấy con người Thần Lạc rất phóng khoáng, rất thoải mái, tính tình cởi mở, trên nhiều khía cạnh còn có thể nói là dũng cảm. Một Thần Lạc như thế khiến nó có chút ghen tị



-----------------

Các chị mẹ thật sự thích quả đi khu vui chơi của hai đứa thật sự. Chiếc fic nào cũng thấy cái này luôn đó.

Bàn phím của t bị liệt nút SHIFT nên mn đừng thắc mắc sao câu hỏi lại không dùng dấu chấm hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro