Chap24: Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...5 tiếng trước...

Nhậm Khải Trạch phóng con siêu xe lao nhanh xuống trước vách núi để làm vật đỡ lấy xe Hân Nghiên đang theo quỹ đạo rơi xuống, cậu ta mở cửa xe lao ra với lấy những tán cây xung quanh, ánh mắt hướng theo chiếc xe của cô, thầm cầu nguyện:-Hân Nghiên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy!

'RẦM' âm thanh va chạm lớn vang lên, Nhậm Khải Trạch buông tay khỏi nhánh cây, rơi xuống đất, vội vàng chạy đến nơi xảy ra va chạm.

Cửa xe Hân Nghiên không thể mở từ bên ngoài được, cậu ta nhìn vào bên trong thấy cô đang nằm gục trên vô lăng, gương mặt đầy máu khiến tay chân Nhậm Khải Trạch như cứng đờ ra, nhưng cậu ta nhất quyết không từ bỏ.

Nhậm Khải Trạch dùng hết lực ở cánh tay đập vào cánh cửa, vì vậy mà người cậu cũng bị thương không ít, cánh cửa vừa bật ra, Nhậm Khải Trạch liền vội vàng đem Hân Nghiên đặt lên lưng mình cỏng cô rời khỏi.

Vừa rời đi chưa đến ba mươi mét hai chiếc xe chồng lên nhau phát nổ, Nhậm Khải Trạch quay đầu nhìn lại bãi chiến trường đang bốc cháy rồi nhìn gương mặt bị che khuất bởi lớp máu đỏ tươi tanh nồng của cô mà cảm thấy thật may mắn.

-Bệnh viện thành phố X-

-Ai là người nhà của bệnh nhân Hân Nghiên?_vị bác sĩ mặc đồ blouse xanh đeo khẩu trang y tế trên trán lấm tấm mồ hôi bước ra từ phòng cấp cứu.

Nhậm Khải Trạch nhanh chóng chạy đến chỗ vị bác sĩ kia:-Là tôi!

-Bệnh nhân hiện tại đã vượt qua cơn nguy hiểm, những di chứng để lại thì chúng tôi không thể nói trước được, bệnh nhân cần được theo dõi thêm!_vị bác sĩ chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của mình.

Triết Hạc Hiên đứng một bên cũng thở phào nhẹ nhõm, Hân Nghiên được chuyển đến phòng hồi sức, cũng đã không còn nguy hiểm, hắn mới kéo Nhậm Khải Trạch lại:-Giờ thì cậu đi sơ cứu vết thương đi! Vết thương của cậu cũng không nhẹ đâu!

-Vậy cậu xem chừng Hân Nghiên giúp tớ!

-Được!

Ngồi ở bãi đậu xe của bệnh viện, trong lòng Diệp Tịnh Uyển không ngừng nghĩ đến gương mặt phẫn nộ của Nhậm Khải Trạch, Hân Nghiên cũng đã từng nhìn cô bằng ánh mắt đó nhưng lạnh lùng và xa cách hơn, cô thật sự không hiểu...

Cốc cốc

Tiếng ai gõ vào cửa kính xe vang lên khiến cô bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại cô chỉ thấy một nam nhân, vóc dáng có vẻ giống với Triết Hạc Hiên nhưng không thấy mặt và cô nghĩ đó là hắn, cô mới vui vẻ mở cửa xe.

Bất ngờ một chiếc khăn trắng bịt lấy mặt cô, Diệp Tịnh Uyển vùng vẫy, cô sợ hãi vung loạn tay chân nhưng cuối cùng cũng bị ngất đi bởi chiếc khăn ấy có tẩm thuốc mê.

Triết Hạc Hiên đợi Nhậm Khải Trạch băng bó vết thương trở về ở cạnh Hân Nghiên mới có thể yên tâm rời đi, lúc mở cửa xe không nhìn thấy Diệp Tịnh Uyển trong lòng hắn không ngừng dâng lên một sự lo sợ nhất định.

Mảnh giấy trên ghế ngồi ghi duy nhất dòng địa chỉ lạ lẫm nằm ở ngoại ô thành phố, Triết Hạc Hiên không chần chừ suy nghĩ liền lái xe thẳng đến nơi đó.

Diệp Tịnh Uyển cựa mình tỉnh dậy, tay và chân cô bị trói hệt như lần cô bị bán cho tên nhà giàu, trước mặt cô là tên khi nãy bắt cóc cô, giọng của hắn bị biến đổi bằng khí heli nghe thật cao:-Cô đừng trách tôi, có trách thì hãy trách Triết Hạc Hiên!

-Tại sao..._cô ngây thơ hỏi lại, cô sợ thật nhưng cũng muốn làm rõ mọi chuyện.

-Cô ở bên cạnh nó mà không biết hay sao? Nó đã giết cả gia đình tôi, nó đã giết từng người từng người bằng đôi bàn tay của tôi!!!! Cô nói nó có tàn nhẫn không hả????_hắn ta dường như gào thét, trong bóng tối mờ ảo, Diệp Tịnh Uyển có thể nhìn thấy nửa gương mặt của hắn kèm theo đó là giọt nước mắt bi thương, thống khổ.

Diệp Tịnh Uyển không dám phản bác lại, vì cô cũng biết người như Triết Hạc Hiên không chuyện gì là không thể, nhưng... đó là người cô yêu, và cũng là người đầu tiên yêu thương cô hết mực như vậy, bây giờ dù có chịu hậu hoạn cho hắn cô vẫn bằng lòng mà không oán trách.

-Sau khi giết tôi, anh hãy bỏ chạy đi, đến một nơi khác mà sinh sống, anh muốn trả thù Hạc Hiên thì phải sống cho thật tốt, nhưng xin anh, đừng làm hại đến Hạc Hiên!_đôi mắt cô rưng rưng nói lời chân thật tận đáy lòng mình.

Hắn ta nghiến răng thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Diệp Tịnh Uyển dưới con mắt tràn đầy hận thù của hắn chỉ là một nữ nhân si tình ngu ngốc:-Cô không lo cho bản thân mình còn đi lo cho người khác! Cô không có lời trăn trối nào hay sao?

Cô thả lỏng người, đôi mắt nhìn về một nơi thật tối hệt như góc khuất trong lòng cô:-Không!

Hắn ta đột nhiên bật cười thích thú rồi kéo dây trói cánh tay cô đưa cô đi đến một nơi nào đó:-Cô đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua cho nó, tôi nhất định sẽ đem hai người chết chung, có đôi có cặp không phải vui hơn hay sao?

Nói đoạn hắn ta quăng cô vào một nơi còn tối hơn khi nãy, nhưng nghe âm thanh vọng lại có vẻ còn nhỏ hơn lại có cảm giác rất ướt, hắt lên mùi dầu hoả đặc trưng, cô lắc người vùng vẫy:-Không, đừng làm hại Hạc Hiên....

Tiếng động cơ quen thuộc của chiếc siêu xe mà Triết Hạc Hiên hay lái vang bên tai cô, hắn ta cười nhếch môi đầy tự tin nhìn cô rồi đóng cánh cửa sắt lại, đem chiếc bật lửa trong tay gạt lửa rồi quăng vào kho chứa cô.

Ngọn lửa nhỏ men theo dầu hoả phựt cháy đỏ rực cả một mảng trời, hắn ta cười lớn thoả thích:-Ha ha ha, Triết Hạc Hiên à Triết Hạc Hiên, mày đến thật muộn màng a~

Triết Hạc Hiên đang chạy bước lớn nhìn ngọn lửa và khói nghi ngút kèm theo lời nói của 'gã điên' đang cố tình chọc tức mình thì càng dám chắc bên trong nhà kho bao vây bởi lửa kia là Diệp Tịnh Uyển.

Triết Hạc Hiên nắm lấy cổ áo tên đó một tay với tất cả sự tức giận, đấm một đấm thật mạnh vào mặt tên đó, bụng tên đó, mũ áo khoác bật ra, gương mặt có một vết sẹo dài ngay mắt khá ấn tượng hiện lên, Triết Hạc Hiên hiểu tại sao tên này lại muốn trả thù mình.

Nhưng trước mắt hắn phải cứu Diệp Tịnh Uyển trước, Triết Hạc Hiên mặc kệ tên đó, bị mình cho vài đấm liền nằm gục dưới đất, hắn xông đến kho hàng đang bốc cháy, cánh cửa sắt bị lửa nung đến đỏ.

-TỊNH UYỂN, NẾU CÓ Ở TRONG ĐÓ THÌ EM HÃY LÊN TIẾNG ĐI!_hắn thật sự không mong cô đang ở trong.

Diệp Tịnh Uyển ngồi một góc phía sau, tay chân bị trói khiến cô không thể làm gì cả, nghe được tiếng của Triết Hạc Hiên, cô mặc kệ khói đen đang sộc vào mũi mình mà đá chân vào thành sắt tạo lên tiếng động lớn:-Hạc Hiên.... em ở đây...

Triết Hạc Hiên như con thú hoá cuồng, hắn mặc kệ ngọn lửa trước mặt mình lớn thế nào, nguy hiểm đe doạ tính mạng đến mức nào nhưng cô gái mà hắn yêu đang ở trong đó, hắn cảm nhận được, cô còn đang sợ hãi hơn lúc nào, hắn rất tham lam, vì vậy không thể để mất cô.

Nghĩ đoạn, hắn dùng thân mình đập mạnh vào cánh cửa bị xích sắt và nóng đỏ bởi lửa, một phần nhờ có nhiệt mà sắt đã giãn ra không ít vì vậy không dễ dàng nhưng hắn có thể đẩy ngã cửa sắt.

Nhưng đồng thời áo và da thịt hắn bị biến đổi không ít, thật không đủ can đảm để nhìn.

Triết Hạc Hiên chạy đến ôm cô vào lòng, Diệp Tịnh Uyển ngất trong vòng tay hắn, cuối cùng thì hắn cũng đến, hắn vì cô mà đau lòng, vì cô mà rơi lệ:-Lần này lại để em chịu khổ rồi! Xin lỗi Tịnh Uyển!

-Bệnh viện thành phố X-

Diệp Tịnh Uyển nhíu mày trở mình, đôi mắt trong suốt hướng về ánh sáng nơi cửa kính, cổ họng khô cứng vì hít không ít khói:-Hạc Hiên...

Giai Kỳ ngồi ngủ gật trên ghế nghe tiếng động bất giác bật dậy chạy đến chỗ cô:-Tiểu thư, để tôi rót nước cho cô!

-Hạc Hiên, anh ấy đâu rồi?_người đầu tiên mà cô muốn gặp nhất lại không có ở đây, ban đầu có cảm thấy đôi chút thật vọng.

Giai Kỳ giúp cô uống nước, từ tốn trả lời:-Chủ nhân đang ở cùng với Nhậm Khải Trạch và Hân Nghiên cô nương, họ nói chuyện gì đó.

"Hạc Hiên lo lắng cho Hân Nghiên hơn mình sao..?" Một dòng suy nghĩ bất giác chạy ngang qua đầu cô.

Nhậm Khải Trạch đẩy cửa bước vào, cậu ta đưa mắt nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài, đi đến gần cô hơn:-May là cô không sao!

-Cảm ơn anh đã quan tâm, Hân Nghiên tỷ tỷ thế nào rồi?

-Đã tỉnh lại rồi, và bình phục cũng rất nhanh!_Nhậm Khải Trạch tựa lưng vào tường, nét mặt hậm hực khó đoán.

Giai Kỳ biết cậu ta định nói điều gì, anh sợ Diệp Tịnh Uyển sẽ tổn thương, anh không nỡ nhìn thấy cô đau lòng:-Nhậm Khải Trạch, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi có đúng không? Nên về nhà nghỉ ngơi thêm đi!

-Tiểu Tịnh Uyển này, tôi có chuyện muốn nói thật nghiêm túc với cô!_Nhậm Khải Trạch bỏ qua lời của Giai Kỳ, trực tiếp đi vào vấn đề chính.

Diệp Tịnh Uyển không phải là một cô gái tinh ý, không thể nhìn ra được đôi mắt ẩn ý của người đối diện, cậu ta không đợi cô trả lời, nói thẳng thắn:-Cô hãy tránh xa khỏi Hạc Hiên!

Diệp Tịnh Uyển ngây ngô, tưởng là cậu ta chỉ nói đùa, nhưng sau đó ba giây liền nhận ra không khí nặng nề xung quanh mình:-Anh nói gì vậy, Khải Trạch tiên sinh??

-Đó là cách tốt nhất để bảo vệ cô và bảo vệ Hạc Hiên, cô có biết vì cô mà Hạc Hiên bây giờ đang phải chịu nỗi đau đớn thể xác thế nào không?

-Chuyện này là sao, Giai quản gia, anh nói Hạc Hiên đang ở cùng với Hân Nghiên tỷ tỷ..._cô vì câu hỏi đầy phẫn nộ của Nhậm Khải Trạch mà đông cứng người, trên nhất cô vẫn đang lo lắng cho tình hình của hắn.

Giai Kỳ quay mặt im lặng không nói, Nhậm Khải Trạch tức giận không phải là không có cái lý của cậu ta, vì hắn là bạn thân của cậu ta, vì hắn là người mà cậu ta tôn trọng như anh cả:-Hai người yêu nhau tôi biết, nhưng nếu tình yêu đều khiến hai bên tổn thương thì không nên cứ khăng khăng giữ lấy làm gì!

-Vì Hạc Hiên, dù phải đau đến mức nào tôi đều có thể chịu đựng được... anh ấy cô đơn lắm!_hai bên đều tổn thương thì sao, rồi tình yêu sẽ làm lành tất cả mà thôi, còn hơn phải nhìn thấy hắn cô độc và tàn nhẫn đến lạnh lùng, cô tin vậy.

Nhậm Khải Trạch không thể phũ nhận, từ khi có sự hiện diện của Diệp Tịnh Uyển, màu sắc trong cuộc đời của Triết Hạc Hiên không chỉ còn mỗi hai màu trắng đen nữa.

-Dù cho có chết cô cũng sẽ yêu Hạc Hiên mà không hối hận gì chứ?_cậu ta đặt cược tất cả vào câu hỏi cuối cùng này.

Diệp Tịnh Uyển mỉm cười trong nước mắt, cô chưa bao giờ có thể chắc chắn như lúc này:-Ừm!

-Tôi tin cô, Nhậm Khải Trạch này thề với chính mình sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ hai người!_Giai Kỳ bước đến vỗ nhẹ vai cậu.

Triết Hạc Hiên vội vàng chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, mang theo cánh tay băng kín vải y tế của mình, hắn thật nhanh ôm lấy cô vào lòng, giọng hắn thật trầm:-Em đừng để tâm đến những lời Khải Trạch nói, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ em, sẽ không để em tổn thương dù một sợi tóc!

Diệp Tịnh Uyển oà khóc ôm chầm lấy hắn, người mà cô đang ôm chính là người cô yêu đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng cô yêu, cô không nguyện sẽ chết cùng hắn, nhưng cô nguyện sống vì hắn "Mình thật ngốc, vừa rồi còn nghĩ anh ấy lo lắng cho Hân Nghiên hơn mình, sau này mình nhất được dùng sự đố kị để nghi ngờ anh ấy!".

Nhậm Khải Trạch nhún vai quay người rời đi, khoé môi khẽ kéo lên một đường cong nhỏ:-Hạnh phúc quá đấy, hai tiểu rắc rối!

________________________
Cho tớ động lực được không ạ ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro