Chap20: Có vô số tên cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Biệt thự Lục Gia-

Lục Nguyên Phong một thân lặng lẽ đứng trước cánh cổng sắt lớn nhìn vào bên trong, nơi tuổi thơ hắn từng gắn liền với nó, có cả ba hắn, người mẹ khuyết tật của hắn, trên môi hắn chỉ nở nụ cười buồn bã.

"Cho dù cậu là nguyên nhân để gia đình tôi xảy ra bao nhiêu biến cố đi nữa thì... tôi vẫn cứ thích cậu!"

"Cứ ngỡ rằng tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không, tôi thích bản tính ngốc ngốc cứ lúc nào cũng lo cho người khác của cậu!"

"Tôi tự mình rung động với cậu trước, không có lý do gì ép cậu thích tôi... vì vậy mà tôi đã nghĩ cách để trêu cậu!"

"Và hình như cậu đã thích một ai khác mất rồi!"

"Thà rằng cậu cứ giả vờ làm lơ đi, giả vờ không biết đi, giả vờ không bận tâm đi, tại sao cậu lại luôn xuất hiện giúp tôi sau khi đã gây nên những chuyện tồi tệ đối với tôi? Tại sao lại luôn là cậu? Thà rằng cứ để tôi ghét cậu đi!"

"Diệp Tịnh Uyển, tôi không biết rằng mình đã phải lòng cậu nhiều đến vậy!"

Lục Nguyên Phong bước từng bước nặng nề quay lưng rời đi, mỗi lúc một xa toà biệt thự ấy, trong lòng hắn trước kia vốn có rất nhiều thứ để nghĩ, nhiều thứ để lo, nhưng sau tất cả, hắn chỉ có thể nghĩ về một người, lo lắng cho một người.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn với tiếng động cơ đủ để gây sự chú ý trên đường lại không hề nhận được sự quan tâm từ hắn bất quá người lái xe mới xông thẳng đến chắn ngang trước chân hắn.

Lục Nguyên Phong khựng người, ánh mắt khó hiểu ngước lên, người đó đem mũ bảo hiểm quăng về phía hắn:-Muốn uống một ly không?

-Cậu trả chứ?_hắn nửa đùa nửa thật hỏi lại, nhưng người thì đã đem nhảy lên yên sau xe.

Lâm Hào cười nhẹ một cái gật đầu không nói, đợi Lục Nguyên Phong yên vị mới phóng xe đi.

Bọn họ là bạn cấp hai với nhau, không tính là chí cốt, càng không tính là tri kỷ, họ đơn thuần là những người bạn tâm giao, rất ít khi nói chuyện, nhưng họ lại dễ dàng thấu hiểu được tình cảnh của đối phương, hệt như lúc này vậy.

Quán bar cũ quen thuộc của bọn họ ở phía đối diện, Lục Nguyên Phong và Lâm Hào cùng đi vào trong, bọn họ là nam thần, khí chất đạo mạo thư sinh, phong lưu mà quyến rũ, vô số nữ nhân si tình ngắm nhìn mãi không thôi.

Lâm Hào chọn một chiếc bàn đơn nằm ở lầu trên, đơn giản vì không gian ở trên yên tĩnh hơn ở dưới, Lục Nguyên Phong cũng không có ý kiến gì.

Hai người ảm đạm nhấp nháp từng ngụm rượu ngoại khá nhẹ nhàng, dường như với họ những món này đã quá quen thuộc, Lâm Hào là người mở đầu trước cho câu chuyện:-Sao đi lang thang vậy? Nghe nói cậu và gia đình đã chuyển đến một nơi khác?

-Ừ, chỉ là ghé qua xem thử người chủ mới có chăm sóc Lục Gia cẩn thận hay không mà thôi!_hắn ẩn ý cười nhẹ, gương mặt cũng khuất trong bóng tối khó mà đoán được biểu cảm.

-Chủ mới là Triết Gia sao?

-Ừ!

-Cậu đúng là không thấy quan tài không đỗ lệ nhỉ? Rõ ràng cậu không thể nào đối đầu được với Triết Gia mà còn cố chấp làm gì?

-Chỉ là tớ muốn thử xem liệu rằng dùng một ít hi vọng cỏn con, có thể khiến người ta mềm lòng hay không thôi, nhưng kết quả hẳn rất chân thật!_Lục Nguyên Phong tự mình nói và cũng tự mình cười nhạo bản thân.

Lâm Hào trầm tư một lúc không lên tiếng như đang nghĩ về một điều gì đó xa xôi, Lục Nguyên Phong để ý nét mặt cậu ta, dường như đã khác trước rất nhiều, hắn bản tính lại thích đùa:-Là đang nhớ Lễ Bạc Yên sao?

-Dễ nhìn ra đến vậy sao?_cậu ta giật mình hỏi ngược lại, buông ly rượu khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mình như kiểm tra.

Lục Nguyên Phong cười khẩy:-Ừ, hẳn cô bạn gái kia của cậu cũng đã nhìn ra!

Lâm Hào ậm ừ không đáp lại, vẻ mặt buồn bã như nói lên tất cả...

Một đám thanh niên trạc tuổi hai người từ xa bước đến, vẻ mặt vênh váo, trước nhất là muốn thể hiện dân chơi, tên cầm đầu đưa chân đạp đổ ly rượu trên tay Lâm Hào, hóng hách nhếch môi:-Ô, lỡ chân rồi nhỉ?

Lục Nguyên Phong tối sầm mặt, bàn tay hắn thắt chặt thành nấm đấm, còn chưa kịp ra hiệu gì thì Lâm Hào đột nhiên sấn một đấm vào thẳng mặt tên kia, dường như trút hết sức lực vào cú đấm ấy:-Chỉ là lỡ tay thôi, không phải giống nhau sao?

Hắn chớp chớp đôi mắt nai ngạc nhiên không nói thành lời "Này này, cậu cũng biết đánh nhau sao? Không ngờ đấy!?".

Tên kia ôm mặt nằm dưới đất, tức giận phun ra hai cái răng bị gãy và máu trộn lẫn trong nước bọt, đôi mắt hằn lên từng đường gân máu phẫn nộ, được đàn em đỡ đứng dậy:-Đánh nó cho tao!!!!

Người phục vụ và quản lý bar cũng chỉ biết đứng một bên nhìn bọn họ đánh nhau, hai cậu thanh niên có vẻ mặt sáng sủa kia trông có vẻ đang lớn thế hơn, đám người còn lại tuy đông nhưng hình như chỉ có thể may mắn được động vào họ một chút.

-Quản lý chúng ta cứ để họ đánh nhau mãi như thế này sao?_một tên phục vụ không dám đứng nhìn thêm nữa.

Người quản lý nhẹ nhàng thở dài, quay lưng rời đi, những cảnh tượng này với anh ta đã vô cùng quen thuộc:-Gọi cảnh sát đi!

-Vâng!

-Đồn cảnh sát thành phố X-

Lễ Bạc Yên mặc bộ y phục da màu nâu đất với gương mặt thất thần, lo lắng chạy vào trong phòng tạm giam, đôi mắt đảo nhanh tìm Lâm Hào, cậu ta đang ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, không nhận ra có người đang tìm mình.

Lễ Bạc Yên hằng hộc chạy đến, nhìn gương mặt có vết bầm của Lâm Hào mà trong lòng không thể ngăn được cơn nhói đau, nhỏ hít một hơi thật sâu ngồi xuống ở phía đối diện, thẳng tay tát mạnh cậu ta một cái:-Cậu còn định gây chuyện đến bao giờ nữa hả? Cậu sao còn không chịu trưởng thành đi hả?

Lâm Hào bất ngờ bị nhỏ tát, còn chưa kịp phản ứng thì ăn thêm một cú đấm ngay bụng của Lễ Bạc Yên, cậu ta khó khăn trợn tròn mắt nhìn gương mặt đầy nước mắt của người bạn thanh mai trúc mã, những giọt nước mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng khiến Lâm Hào như chết lặng.

Cậu ta mặc cho nhỏ đánh đấm mình bao nhiêu tuỳ thích, Lâm Hào đưa tay kéo mạnh nhỏ áp vào lòng ngực mình, thay cho sự trấn an ấm áp nhất:-Xin lỗi, đã để cậu phải lo như vậy!

Lễ Bạc Yên nằm trong lòng Lâm Hào vẫn không ngừng đấm, vẫn không ngừng khóc, đoạn đường lái xe đến đây nhỏ đã vô cùng lo sợ, sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ cậu ta không may bị gì đó... trong đầu Lễ Bạc Yên chợt hiện lên một dòng chữ "Chẳng may cậu xảy ra chuyện gì sợ rằng tớ sẽ không thể sống được mất!".

-Xin lỗi, Bạc Yên!

-Xin lỗi cậu, Bạc Yên!

-Đừng khóc nữa, Bạc Yên!

-Xin cậu, đừng khóc nữa, Bạc Yên!

-Tớ yêu cậu, Bạc Yên!

Từng lời từng chữ từ khuôn miệng của Lâm Hào phát ra không thể nào vơi đi nước mắt nhỏ, Lễ Bạc Yên khựng người, đôi tay thắt chặt đan vào nhau, lạnh lùng mà đứng dậy:-Tôi và cậu chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi! Đừng hiểu lầm!

Lễ Bạc Yên phủi sạch quan hệ cũng như lời yêu thương mà Lâm Hào vừa bày tỏ với mình, nhỏ gạt đi những giọt nước mắt còn xót lại rồi quay người rời đi, nhỏ thay ba mẹ cậu ta đến bảo lãnh, thấy Lâm Hào đã không sao Lễ Bạc Yên lại trở về trạng thái vô tình như trước mà rời đi.

Lâm Hào ngồi đó, thân ảnh cô độc mà dâng lên một sự hối hận không ít lần, cậu ta đấm mạnh xuống mặt sàn, nơi bàn tay ứa ra một ít máu, nhìn có vẻ đau đớn nhưng Lâm Hào lại không cảm nhận được nỗi đau ấy, chỉ biết rằng tim mình đang rất nhói.

Lục Nguyên Phong lướt nhìn bọn họ, ánh mắt hiểu chuyện dồn về hướng khác, trùng hợp bắt gặp gương mặt ngây ngô đang lo lắng không ngừng của Diệp Tịnh Uyển, hắn sực giật mình mở lời trước như muốn bắt chuyện với cô:-Sao cậu lại đến đây?

-Tôi đi cùng Bạc Yên!_cô chân thật trả lời, khi nãy cùng Lễ Bạc Yên đang mua sắm một số thứ thì bất ngờ nhỏ nhận được một cuộc gọi trông có vẻ khẩn cấp mà rời đi.

Lục Nguyên Phong thở dài, hắn vừa nghĩ Diệp Tịnh Uyển đến là vì mình, vừa mới hi vọng ấy liền thất vọng tràn trề, hắn không mong gì hơn, chỉ cần một ít quan tâm từ cô là đủ rồi.

Diệp Tịnh Uyển không biết tâm thuật, không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng cô bản tính luôn lương thiện như vậy, nên đã thật lòng mà hỏi han:-Cậu không sao chứ? Lần này cậu rủ thêm bạn của Bạc Yên đi đánh nhau à?

Lục Nguyên Phong ngước mặt nhìn cô, đôi mắt mang ý cười sâu xa:-Cậu lại bôi thuốc giúp tôi có được không?

Cô thở dài như mang theo ý trách móc, gương mặt biểu lộ sự chán nản nhưng cố gắng gật đầu:-Lần này nữa thôi đó, mẹ cậu biết sẽ buồn lắm!

-Ừ!_hắn nở nụ cười ấm áp, cô trong mắt hắn thật gần, thật xinh đẹp mà trong sáng, cơ hồ như một bức tranh mùa xuân trăm hoa khoe sắc cũng chẳng sánh bằng Diệp Tịnh Uyển.

"Có những người rất cố chấp, cố chấp vì tiền, vì hận, nhưng cố chấp vì yêu là sự nổ lực chân thành nhất mà chẳng bao giờ được ghi nhận".

Tiếng bấm nút máy ảnh một lần nữa vang lên đâu đó, không nghe rõ nhưng nếu thoáng qua đều có phần ấn tượng, cảnh tượng 'mờ ám' lại một lần nữa thu về một bức ảnh không đầu không đuôi.

.....3 tuần sau.....
-Biệt thự Triết Gia-

Giai Kỳ xem đồng hồ điểm tám giờ tối, bình thường Diệp Tịnh Uyển thường gọi cho chủ nhân vào giấc này, hôm nay thấy cô lo học làm bánh trong bếp với Hàm Bằng có phần thắc mắc không nhỏ:-Tiểu thư, hôm nay cô không 'bận' gì sao?

Diệp Tịnh Uyển một tay khuấy bột bánh, một tay cầm chai bơ thực vật, cười nhe răng tươi rối đáp lại:-Hạc Hiên nói hôm nay sẽ đi gặp khách hàng nên về hơi trễ, một lát nữa tôi sẽ gọi sau!

Nghe Diệp Tịnh Uyển gọi chủ nhân bằng cái tên 'Hạc Hiên' thân mật từ lúc cô tuyệt thực và bệnh đến mức khiến hắn bỏ việc từ Nhật bay về trong đêm đến nay người trên dưới Triết Gia đã không còn bất ngờ hay xa lạ nữa, bọn họ tuy không nói thẳng ra nhưng đều ngầm hiểu cô đang nắm giữ vị trí thiếu phu nhân Triết Gia rất chắc nịch.

-À tiểu thư này, chủ nhân sắp về rồi có phải không?_Hàm Bằng mở lò đem khay bánh quy mới nướng đặt nhẹ trước mặt cô.

Diệp Tịnh Uyển nhìn thấy bánh, gương mặt liền trở nên nhanh nhẹn, tinh nghịch dáng vẻ thèm ăn mà đáng yêu:-Tuần sau Hạc Hiên sẽ về, vì vậy mà tôi muốn học mấy món nghề từ Bằng ca, Hạc Hiên sẽ thích lắm nhỉ?

Hàm Bằng vui vẻ gật đầu, anh thân thiện nhường cho cô miếng bánh đầu tiên, cô cả dùng cả buổi để làm ra nó đương nhiên phải là cô thưởng thức trước rồi.

Diệp Tịnh Uyển nhai ngoàm ngoàm trong miệng được một lúc thì gương mặt đang vui liền xụ lại, cô thở dài lắc đầu:-Không được rồi Bằng ca, ban đầu cắn vào sẽ có hương vị rất thơm, cảm giác rất ngon, nhưng nhai một lúc lại thấy rất cứng a~

-Lần này cô nên đặt thêm một ly nướng cạnh khay bột nướng để tăng độ ẩm cho bánh, cô chỉ cần biết canh nhiệt độ thì bánh sẽ giữ được hương vị ban đầu!_Hàm Bằng rất nhiệt tình chia sẻ công thức của mình.

Đến khi Giai Kỳ từ phòng khách đi vào thì đồng hồ cũng đã điểm đến 11 giờ tối, anh thấy đã khá trễ nên mới cố tình vào gọi cô:-Diệp tiểu thư, ngày mai cô còn có buổi học, cũng nên đi ngủ rồi nhỉ?

Diệp Tịnh Uyển ngước lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử kiểu lớn treo trên tường, gương mặt liền biến sắc, trở nên gấp gáp tháo tạp dề trên người xuống:-Đã trễ như vậy rồi sao? Giai quản gia, anh thật thất trách!

Cô vô cớ đỗ lỗi cho anh, Giai Kỳ không những không cảm thấy oan ức mà còn thấy buồn cười, cô luôn cố tình đùa mọi người như vậy, giữa cô và người làm trong nhà dường như đã không còn một chút khoảng cách nào nữa rồi, ngoại trừ 'Hàm Bân'.

Diệp Tịnh Uyển chạy nhanh lên phòng, cô thay đồ ngủ rồi nhảy lên giường, ôm lấy chiếc điện thoại bàn kiểu cổ không rời, theo một thói quen quay số gọi cho ai đó.

Ở đầu dây bên kia chỉ lạnh lẽo vang lên từng tiếng chuông kéo dài không có hồi đáp, trong lòng Diệp Tịnh Uyển càng thêm nôn nóng, Triết Hạc Hiên chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của cô.

-Alo?_cuối cùng thì người bên đó cũng đã bắt máy.

Nhưng giọng nói ấy không phải của Triết Hạc Hiên, cũng không phải của một nam nhân khác, mà là giọng của phụ nữ...

Diệp Tịnh Uyển đờ người như hoá đá vài giây, cô vội lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhất có thể tiếp lời người kia:-Cho hỏi, số máy này là của Hạc Hiên?

-A, đúng rồi, anh ấy đang nằm cạnh tôi, có chuyện gì sao? Cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời?!

Diệp Tịnh Uyển nghe đến đó liền tắt máy ngang, đôi mắt cô đảo nhìn xung quanh căn phòng màu hồng một lượt, điện thoại cũng đem đặt về chỗ cũ.

Cô kéo chăn che phủ đầu, giấu mình trong chăn khóc thút thít "Hạc Hiên, anh đang ở cùng cô gái khác sao? Anh không cần Tịnh Uyển nữa sao? Anh không yêu Tịnh Uyển nữa sao?".

______________________
Các cậu ơi ăn tết xong rồi, mai lại phải trở về trường học, đừng buồn nha... vì tớ luôn đồng hành cùng các cậu 🤗❤️🙋🏻‍♀️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro