Chap2: Chủ nhân thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Biệt thự Triết Gia-

Nam hầu mặc đồng phục quản gia đứng trước cổng lớn biệt thự đón chủ nhân trở về, Triết Hạc Hiên đút tay vào túi quần,hờ hững kiệm lời nói với nam hầu:-Sắp xếp cho cô ta!

Giao Diệp Tịnh Uyển lại cho nam hầu rồi hắn bỏ đi lên lầu, nhanh chóng hoà vào bóng đêm, nam hầu quan sát cô một lúc lâu rồi cười xoà vui vẻ:-Tôi là quản gia chính của biệt thự, Giai Kỳ, cứ gọi tôi là Giai quản gia, cô tên gì?

-Tôi... tôi tên Tịnh Uyển!_cô nhút nhát đáp lại lời chào hỏi nhiệt tình của nam hầu, mặt luôn cúi gầm nhìn xuống sàn.

Giai Kỳ thấy vậy chỉ ho khan một tiếng cho đỡ ngại rồi đưa cô lên tầng trên chỉ vào căn phòng nhỏ nằm cạnh phòng của Triết Hạc Hiên:-Đây tạm thời là phòng của cô, tôi sẽ cho người mang đồ dùng cần thiết lên, cô cứ thoải mái đi!

Giai Kỳ nói xong toan rời đi thì Diệp Tịnh Uyển mới ngước mặt nói khẽ:-Cảm ơn anh.. Giai quản gia!

-Ừm!_Giai Kỳ cười tươi nhìn cô thêm vài giây rồi rời đi, hành lang tối đen như mực khiến cô khẽ rùng mình phải quay người vào phòng.

Căn phòng nhỏ nhưng lại không nhỏ như cô tưởng tượng, chiếc giường công chúa mộc một màu hồng nhạt dễ thương, hợp với tích cách ngây ngô của Diệp Tịnh Uyển, tủ đồ lớn nhưng trống rỗng, bàn trang điểm với chiếc gương lớn đủ để nhìn thấy cả người, cô đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay chân, vừa trở ra đã thấy có hai nữ hầu mặc maid Nhật đứng đợi sẵn, trên tay họ có đủ các đồ dùng cá nhân.

Diệp Tịnh Uyển nhận lấy đồ từ họ, gương mặt cảm kích lộ rõ, cô vừa cười cánh môi anh đào cong lên, nụ cười của cô cứ như liều thuốc an thần, vừa đẹp vừa hấp dẫn:-Cảm ơn!

Hai nữ hầu gật gù đi ra ngoài, thầm nói cho nhau nghe:-Chủ nhân chưa bao giờ đưa nữ nhân về nhà cả!

-Cô gái này là ai, sao có được diễm phúc lớn như vậy???

-Nhưng trông cô ta cũng có tí nhan sắc đấy chứ, chắc là hồ ly tinh quyến rũ chủ nhân rồi!

-Đồ ngốc, cô xem chủ nhân của chúng ta tầm thường như vậy à?

-Thì biết vậy, nhưng mà...

-E hèm, công việc tôi giao đã xong chưa?_Giai Kỳ từ đâu xuất hiện, trên tay bê theo khay đựng ấm trà và tách trà bằng vàng, điêu khắc những kiểu hoa văn tinh xảo đủ biết là dành cho ai.

Hai nữ hầu như bị bắt quả tang, sợ hãi kéo nhau rời đi, may mà người xuất hiện nhắc nhở là Giai quản gia, nếu là người khác chắc chắn sẽ không còn có thể đặt chân vào biệt thự Triết Gia thêm lần nào nữa.

Cánh cửa gỗ lớn, điêu khắc hình rồng tinh xảo nhưng phong cách Trung Hoa hoài cổ, Giai Kỳ gõ nhẹ ba tiếng kèm theo tiếng gọi:-Chủ nhân, trà đến rồi!

-Vào đi!_giọng Triết Hạc Hiên phát ra từ bên trong trầm thấp âm vực vừa mang vẻ bất cần vừa lạnh nhạt xa cách.

Giai Kỳ đẩy cánh cửa gỗ lớn, trang nghiêm mang khay trà chiều bước vào, Triết Hạc Hiên đang ngồi ở ban công đọc báo, hắn mặc bộ áo choàng tắm, mang đôi dép lê nhìn có vẻ tây, đặc biệt vẫn là gương mặt tuấn mỹ ấy, nhìn hệt như một người đàn ông trung niên thành đạt, đâu ai hình dung được hắn chỉ vừa tròn 21 tuổi.

Giai Kỳ đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn, phong thái rót trà chuyên nghiệp như người phục vụ hoàng gia, anh đẩy nhẹ gọng kính hỏi thăm:-Chủ nhân, cô gái ấy nên làm việc gì ở Triết Gia?

-Cho cô ta muốn làm gì làm!_hắn thong thả thư giản nhấp nháp từng ngụm trà Ô long, hương vị tao nhã mà thanh mát, đây là cách hắn giải trí sau một ngày 'chém chém giết giết' bên ngoài.

Giai Kỳ khó hiểu muốn hỏi thêm nhưng không dám vượt quá bổn phận của mình, Giai Kỳ là con trưởng của quản gia đời trước theo hầu hạ Triết Gia, vị chủ nhân lúc bấy giờ là cha của Triết Hạc Hiên, ông trùm mafia khét tiếng đỉnh nhất mọi thời đại, Giai Kỳ theo sự gia truyền của gia tộc luôn hết lòng trung thành hậu hạ Triết Gia, sau này con anh, cháu anh vẫn phải luôn luôn nối tiếp nhau như vậy.

Triết Hạc Hiên sực nhớ ra điều gì đó, khi nãy có Nhậm Khải Trạch luôn miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ làm hắn đau đầu đến mức quên mất việc cần giải quyết ở công ty, nghĩ đoạn hắn đứng dậy thay y phục đi mất hút.

Giai Kỳ dọn dẹp phòng Triết Hạc Hiên chỉ lắc đầu thở dài "Chủ nhân lao lực quá cũng không tốt, mình có nên thay chủ nhân chỉ dạy cho cô gái ấy không nhỉ? Là nữ nhân mà chủ nhân mang về thì nhất định phải là người hầu hạ chủ nhân!".

Anh chu đáo và trưởng thành từ trong cách nhìn nhận vấn đề, anh không quan tâm xuất thân của cô như thế nào, chỉ cần hiện tại là người của Triết Gia thì phải phục vụ cho chủ nhân, bất cứ mọi yêu cầu gì cũng không được thắc mắc.

Giai Kỳ sang bên cạnh gõ cửa phòng Diệp Tịnh Uyển, cô rất nhanh đã mở cửa phòng, khuôn mặt ngái ngủ thấy rõ, anh chỉ cười nhẹ để làm không khí thêm phần hảo cảm, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu:-Diệp tiểu thư, cô có thể giúp tôi chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân chứ!?

Là câu hỏi, nhưng hơn hết đó chính là mệnh lệnh, cô là được Triết Hạc Hiên chuộc về làm sao có thể từ chối được chứ:-Vâng!

Cô đi phía sau Giai Kỳ, từ trên xuống dưới không ít nữ hầu đang dọn dẹp ngước mắt nhìn cô, cũng không ít lời xì xào bàn tán, phỏng đoán về con người cô, nhưng Diệp Tịnh Uyển không quan tâm, cô chỉ nghe và rồi phớt lờ, vì cô không có tư cách để đáp trả họ, có thể nói hiện tại cô không bằng cả nữ hầu trong Triết Gia.

Diệp Tịnh Uyển đi xuống bếp, hai nam đầu bếp có gương mặt giống nhau đang đứng sắp xếp thực phẩm vào tủ bảo quản, hai người đồng loạt khom người cúi chào Giai Kỳ:-Quản gia!

-Cô gái này ngày hôm nay sẽ học bếp, bữa tối của chủ nhân sẽ do cô ấy chuẩn bị, hai cậu hãy chỉ bảo cho cổ!_Giai Kỳ cười nhẹ giao việc rồi nhìn cô như trấn an, sau đó liền rời đi.

Diệp Tịnh Uyển như chú cún con bị lạc đường, không gian thoáng chốc đã trở nên im lặng đáng sợ, nam đầu bếp với mái tóc nhuộm nâu sậm nhíu mày nhìn cô, xoa cầm khó hiểu:-Bằng Bằng, có phải cô gái này sắp cướp mất công việc của chúng ta không?

Nam nhân bên cạnh với khuôn mặt y hệt nam nhân tóc nâu, có mái tóc màu xám tự nhiên đặc biệt tên Hàm Bằng thở dài, dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều:-Bân, đừng nói bậy!

Hàm Bân bực dọc đi vòng quanh người Diệp Tịnh Uyển, cậu nắm lấy chiếc cầm thon gọn của cô kéo lên gần với khuôn mặt mình:-Trông cô cũng xinh đấy, dùng nhan sắc để câu dẫn chủ nhân sao?

Diệp Tịnh Uyển sợ hãi thu người về phía sau, nơi đáy mắt rụt rè tránh né sự dò xét từ Hàm Bân:-Không, tôi không có!

Hàm Bằng thấy vậy mới chen vào can ngăn, tính khí Hàm Bân cứ như những kẻ du côn ngoài đường, lúc nào trong đầu cũng toàn những thứ tiêu cực:-Thôi đi Bân, đừng làm cô ấy sợ, Giai quản gia không phải bảo cô ấy vào để chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân hay sao, đừng làm tốn thời gian nữa!

Hàm Bân thu lại vẻ mặt vạn phần cay cú, lườm cô một cái rồi tiếp tục phần công việc dang dở của mình, Hàm Bằng chỉ đành là người chỉ dẫn cho cô:-Chủ nhân thích ăn những món truyền thống, không thích món Nhật, càng không thích món Âu, cô biết nấu những món gì!?

-Tôi có thể nấu những món ăn dân dã Trung Hoa, bao gồm cả mỳ xào, đậu phụ, bánh bao, hoành thánh...

Về khoảng này Diệp Tịnh Uyển khá tự tin, vì khi còn bé cô đã phải tự học hỏi bằng cách nhìn người khác làm rồi bắt chước làm theo, không một ai chỉ dẫn cô, nếu như cô không biết nấu ăn nhất định sẽ bị bỏ đói đến chết mất.

Hàm Bằng gật đầu rồi đưa cô nào bột nào gia vị nào thịt nào nấm, cậu chỉ tay về phía bàn thái thịt lớn:-Cô đến đó làm hoành thánh đi!

-Vâng!_Diệp Tịnh Uyển nghe lời ôm theo một đống nguyên liệu đi đến bàn, dáng vóc nhỏ nhắn ấy lại có sức mạnh không tầm thường, một mình cô có thể di chuyển cả bàn thái thịt nặng hơn 60 kg.

Hàm Bân đứng đơ người nhìn cô một lúc lâu, cái dáng vẻ ngạc nhiên của anh trai mình khiến Hàm Bằng khẽ bật cười, Hàm Bân trước giờ cứ tự tin mình là người duy nhất có thể một tay chuyển dời bàn thái thịt không ngờ nay lại xuất hiện một đối thủ đáng gờm.

Mùi bánh hấp hoành thánh thơm nứt mũi kèm theo mùi nước lèo cứ thế mà sôi sục trong căn bếp lớn, thu hút không ít kẻ tò mò đến xem, mấy nữ hầu bên ngoài cứ nhốn nháo chen nhau hóng chuyện:-Hàm Bằng, Hàm Bân, có chuyện gì vui vậy?

-Sao thế sao thế? Cô gái ấy phá banh bếp của hai người à?

-Hàm Bân, sao anh như chết đứng vậy? Anh nói gì đi chứ?

-Hàm Bằng ngay cả anh cũng im lặng là sao, hai người kì lạ thật đó có chuyện gì vậy?

Giai Kỳ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước cửa phòng bếp vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu tiền khẽ biến đổi khó chịu:-Có phải tất cả đều không cần làm việc nữa không?

Giọng nói trang nghiêm của anh nhanh chóng dập tắt sự tò mò của tất cả, họ thay phiên nhau xếp hàng trở về vị trí làm việc của mình, Giai Kỳ đeo găng tay trắng, vẻ mặt nghiêm khắc hơn hẳn ngày thường "Đúng là, chẳng còn quy tắc nữa!"

Giai Kỳ xem đồng hồ đeo tay, cũng chuẩn bị đến giờ Triết Hạc Hiên về nhà, anh đi vào bếp xem thử bữa tối đã chuẩn bị đến đâu thì vô thức bị mùi hương của món ăn kia hấp dẫn, anh đứng trước mặt Diệp Tịnh Uyển dè chừng nhìn nồi hoành thánh vàng ươm chắc nịch thịt:-Xong rồi?

-Vâng!_Diệp Tịnh Uyển nở nụ cười nhẹ nhàng, tự xua tan đi cơn mệt mỏi của bản thân, cô chưa bao giờ thoải mái với người 'lạ' như vậy, nhưng ở Giai Kỳ trong nhận thức của cô, anh là một người tốt.

-Hai cậu đã nếm thử chưa?_Giai Kỳ đưa ánh mắt đen sắc bén nhìn về phía cặp đầu bếp song sinh.

Hàm Bân và Hàm Bằng gật đầu, Hàm Bân ngơ ngác, thất thần thấy rõ:-Giai quản gia, tôi cảm thấy mình thật uổng phí khi tốn hàng nghìn tệ đi học đầu bếp!

Giai Kỳ không hiểu lời nói ẩn ý của Hàm Bân cho lắm, trước khi dọn bữa ăn lên trình diện chủ nhân thì anh phải luôn là người thử trước vì Triết Hạc Hiên là một nhân vật lớn, vừa là chủ tịch tập đoàn tài phiệt đứng top 10 cả nước, vừa là ông trùm hắc đạo, hắn có vô số kẻ thù, vô số người luôn chăm chăm vào tính mạng của hắn vì vậy dù là một con kiến cũng phải kiểm tra là nó có hại đối với Triết Hạc Hiên hay không.

Hàm Bằng lấy một cái đĩa nhỏ để nếm đem hoành thánh và nước lèo trong nồi của Diệp Tịnh Uyển đưa cho Giai Kỳ, anh từ tốn nếm thử, hương vị thanh mát của củ cải đường, của nấm, hoà quyện cùng với hương vị đậm đà của nước dùng, thịt trộn với hành lá ăn nhiều đến mấy cũng không cảm thấy chán, Giai Kỳ như được thưởng thức một loại mỹ vị không nói nên lời chỉ làm dấu 'like' dành tặng cho Diệp Tịnh Uyển.

Cô cười tươi nhận lấy lời khen ngợi từ anh, biểu cảm của Giai Kỳ thật sự rất thú vị, một người bình thường luôn điềm đạm, nghiêm trang, có phần hoà nhã vui vẻ nhưng không đến mức cảm thấy phấn khởi khi ăn như vậy, trông như một đứa trẻ ngốc.

Nữ hầu bước từng bước nhỏ đi đến cúi người trước Giai Kỳ:-Quản gia, chủ nhân đã trở về!

-Nước tắm của chủ nhân đã sẵn sàng chưa?_anh tằng hắng giọng bỏ đĩa nếm xuống, gương mặt liền trở về nghiêm nghị như bình thường.

-Dạ rồi!

-Diệp tiểu thư, cùng tôi ra cửa đón chủ nhân!_Giai Kỳ quay lại nhìn Diệp Tịnh Uyển như ra lệnh.

Không đợi cô trả lời anh đã quay lưng đi trước, còn cô chỉ biết cất bước theo sau, tạp dề trên người còn chưa kịp tháo xuống.

Triết Hạc Hiên bước xuống xe, mũi giày da chạm phiến đá lót sân cũng là lúc con người tựa tảng băng Nam Cực xuất hiện, hắn không buồn nhìn ai, chỉ đút tay vào túi đi thẳng, dáng vẻ của hắn thật lịch lãm, cuốn hút vạn ánh nhìn.

-Chủ nhân dùng bữa tối trước hay đi tắm trước?_Giai Kỳ vừa hỏi, ánh mắt sắc lạnh của hắn đúng lúc chuyển dời về phía Diệp Tịnh Uyển.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô sợ hãi cúi mặt không dám nhìn thêm một khắc nào, Triết Hạc Hiên nhìn gương mặt dính bột lấm lem như mèo của cô trong lòng không hiểu sao lại tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hẳn, tạp dề cũng không mấy sạch sẽ trên người cô khiến hắn trông chờ:-Dùng bữa tối trước!

-Vâng, chủ nhân!_Giai Kỳ nhận lấy áo vest từ Triết Hạc Hiên rồi lùi lại đi phía sau hắn, còn cô chỉ biết lẽo đẽo đi theo Giai Kỳ.

"Anh ấy thật đáng sợ!"

________________________
Cần lắm một người xem 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro