Chap 138 + 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 138: Đã đặc biệt đến nước này

Chuyện nhà ấm trồng hoa rất nhanh liền rơi vào tai cung Phượng Minh, lần này Thái Hậu không nói cái gì, chỉ thản nhiên lắc đầu.

Hi phi tốt xấu gì cũng là một phi tử, thời gian ở trong cung cũng không ngắn, còn không phải đơn giản như vậy đã bị ném đi làm quân kỹ, so sánh với chuyện này thì mấy chậu hoa cũng là gì.

Nhìn tình hình hiện tại, nha đầu Phượng Thiển kia sợ còn thịnh sủng trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này, không có khả năng Hoàng Thượng để người ta động đến nàng.

Đương nhiên mình cũng không có khả năng bởi vì cái nha đầu lừa đảo này mà nháo với Hoàng Thượng, quan hệ mẹ con nhiều năm, sao có thể bởi vì một người ngoài mà bị phá vỡ.

Vẫn nên chậm rãi chờ, chờ ngày nào đó túm được bím tóc nha đầu kia.

Chỉ cần nha đầu kia thật sự là mật thám Tây Khuyết, bà tin tưởng, cho dù Hoàng Thượng có tốt với nha đầu kia đến thế nào, cũng không thể bao che lần nữa.

Dù sao, so sánh với giang sơn, một nữ nhân có đáng gì.

"Thái Hậu, Đoan vương phi ở bên ngoài cầu kiến." Thái Hậu nghĩ đến nhập thần, bên ngoài có nô tài tiến vào bẩm báo.

Thái Hậu híp mâu, liền để người ta tuyên vào.

Diệp Lăng là ngoại sinh nữ, tuy rằng không chịu thua kém, tính tình cũng rất nhu thuận, xưa nay tuân theo khuôn phép cũ, cũng là người biết săn sóc.

"Tham kiến Thái Hậu." Quả thật Đoan vương phi rất quy củ, cũng không có nửa câu làm nũng với người dì làm Thái Hậu này, còn không gần gũi bằng người ngoài.

"Lăng nhi đến đây." Thái Hậu khoát tay áo, ý bảo nàng ngồi ở cái ghế ngay dưới mình.

"Nhiều ngày không thấy, ai gia có chút nhớ nhung ngươi." Thái Hậu hiền lành cười: "Tuy ngày thường Hàn Tiêu thiên sủng trắc phi, nhưng cũng không phải người không nói lí lẽ. Ngươi nói với ai gia, sao lúc này hắn nóng nảy như vậy, cấm chừng ngươi trong phủ?"

"Bẩm Thái Hậu, việc này quả thật là Diệp Lăng sai, không trách được Vương gia."

"Hả?" Trên mặt Thái Hậu hiện lên một tia kinh ngạc.

"Tính tình nha đầu ngươi ai gia còn không biết sao, ôn nhu lương thiện cung kính tiết kiệm, mọi chuyện dều cẩn thận, còn có thể làm sai chuyện lớn gì sao!!"

Đoan vương phi xấu hổ: “Thái Hậu đừng nói như vậy, quả thật là Diệp Lăng không tốt."

"Có phải Phán Tư lại khi dễ ngươi không, nếu vậy không phải ai gia không thể chủ trì công đạo cho ngươi."

Dù sao Quý gia đã ngã, Quý Phán Tư cũng không có khả năng lắc lư trước mắt nàng, loại thời điểm này giúp đỡ đứa cháu ngoại gái duy nhất là Diệp Lăng, cũng không phải không thể.

"Thái Hậu, không phải như thế." Đoan vương phi quýnh lên từ đầu tới đuôi, chuyện xảy ra ngày đó ở trong hoàng cung kể lại cho Thái Hậu một lần, bao gồm nữ tử gọi là Phượng Thiển giúp đỡ nàng, bao gồm chính nàng phạm tội khi quân, đương nhiên, cũng bao gồm Hoàng Thượng đặc biệt sủng ái Phượng Thiển.

Đoan vương phi càng nói, ánh mắt Thái Hậu lại càng đen lại, ý cười trên mặt cũng dần rút đi.

Bà biết Hoàng Thượng đối xử không bình thường với nha đầu Phượng Thiển kia, lại không biết đã đặc biệt đến nước này.

Cái gì gọi là nha đầu kia "Vừa đánh vừa mắng" Hoàng Thượng.

Cái gì gọi là nếu Hoàng Thượng không trách tội, còn lược bớt nói, nói là "Ngay cả trẫm đều luyến tiếc động nửa ngón tay của nàng."

Thái Hậu âm thầm kinh hãi, Hoàng Thượng đây là thật muốn đi theo con đường của tiên đế sao?

"Chuyện này quả thật là ngươi không đúng, tìm một cơ hội đi cung Phượng Ương một chuyến, nói lời xin lỗi Thiển phi đi. Nay nàng được sủng ái, ngươi đừng đắc tội nàng, đến lúc đó nàng trách phạt, ai gia cũng không giúp được ngươi."

"Vâng, Diệp Lăng đã biết." Đoan vương phi nghe được nữ tử kia lại nhảy thành phi tử, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ Hoàng Thượng đối xử với nàng rất đặc biệt, mới trong thời gian ngắn như vậy…

Gật đầu, ngẫm lại cảm thấy không tốt, lại bổ sung một câu: "Nhưng Diệp Lăng cảm thấy, Thiển phi nương nương không là người như vậy."

Thái Hậu nhíu lông mày, cười như không liếc mắt nhìn nàng một cái.

"Như thế nào, hiện tại ngay cả lời ai gia nói Lăng nhi cũng không tin hả?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 139: Cho nên mới muốn thừa dịp này trở mặt với nàng

Đoan vương phi cả kinh, vội nói: “Diệp Lăng không dám."

Xem ra, Thái Hậu đối với Thiển phi cũng không vừa lòng lắm, nàng cũng không thể nghịch ý tứ Thái Hậu.

"Diệp Lăng tin tưởng, mặc kệ Thái Hậu nói cái gì, đều là vì tốt cho Diệp Lăng. Cho nên xin Thái Hậu yên tâm, Diệp Lăng lập tức đi cung Phượng Ương cầu Thiển phi nương nương khoan thứ." Nàng cẩn thận nói.

"Được. Ai gia biết, Lăng nhi là người nhu thuận." Thái Hậu vừa lòng gật đầu, trên mặt khôi phục mỉm cười.

"Ai gia nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc không có người ngoài thì gọi ai gia là gì, sao luôn làm trái lời ai gia vậy."

Đoan vương phi không dám cãi lại, nhẹ nhàng nói câu: “Đa tạ dì, Diệp Lăng đã biết."

"Nếu muốn đi cung Phượng Ương, vậy nên đi sớm đi. Nếu chậm chút nữa, đến giờ Thiển phi và Hoàng Thượng dùng bữa tối, ngươi đến cũng không thích hợp."

Đoan vương phi đi từ cung Phượng Minh đến cung Phượng Ương, dọc theo đường đi, trong lòng đều lo sợ bất an, chỉ sợ Thiển phi không chịu tha thứ nàng.

Nếu không chịu, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Vương gia và Hoàng Thượng có cảm tình tốt, nếu Thiển phi nói bậy về nàng ở trước mặt Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng càng thêm không hài lòng với nàng, nếu Hoàng Thượng nói gì ở trước mặt Vương gia, vậy nàng….

Ai, Vương gia vốn không thích nàng, cứ như vậy, địa vị của nàng ở trong lòng Vương gia chẳng phải lại xuống dốc không phanh sao!

Đoan vương phi thầm nghĩ, vẫn nên lấy lòng Thiển phi mới được.

Phượng Thiển trong cung Phượng Ương chơi đùa với hoa mới đem tới, chờ đến một khách không mời mà đến, trực tiếp để Đông Dương từ chối.

Tính tình Đông Dương ôn hòa, nghĩ tới cũng nhiều hơn chút, như là cảm thấy từ chối Đoan vương phi như vậy cũng không tốt, thêm nữa Đoan vương phi lại là cháu gái ngoại của Thái Hậu, suy nghĩ trong chốc lát, liền khuyên Phượng Thiển.

"Hiện tại nương nương đang được thánh sủng, trong cung mọi người đỏ mắt, Đoan vương phi là cháu gái ngoại của Thái Hậu, nô tỳ thấy, nương nương không cần trở mặt với nàng mới tốt, để tránh đắc tội Thái Hậu, sẽ không tốt lắm."

Phượng Thiển lắc nhánh cây trong tay, hừ một tiếng thật mạnh.

Đoan vương phi đứng ở cửa trong chốc lát, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng màu vàng đang đi tới từ cách đó không xa.

Sắc mặt hơi đổi, vội vàng hành lễ, bị Quân Mặc Ảnh dương tay ngăn lại.

Đương nhiên không phải Quân Mặc Ảnh vì thân cận với nàng mà làm như vậy, chính là không muốn để vật nhỏ kinh ngạc.

Lúc đi tới cửa, vừa mới nghe được Phượng Thiển nói lớn: “Trở mặt thì làm sao cô nãi nãi ta được thánh sủng, cho nên mới muốn thừa dịp hiện tại trở mặt với nàng, chẳng lẽ đợi cho ta hoa tàn ít bướm lại đi trả thù người ta sao? Vậy không phải chỉ tìm thiệt thòi sao?"

Vốn đứng ở cửa không nghe được người bên trong nói, nhưng Phượng Thiển giống như là cố ý muốn cho Đoan vương phi nghe được, cất cao giọng nói lời này.

Sắc mặt Đoan vương phi trắng nhợt.

"Nương nương, ngài nhỏ giọng chút, nếu lời này bị người khác nghe thấy, kia nhưng là…"

"Để làm gì, bị nghe thấy thì làm sao?" Phượng Thiển ném nhánh cây trong tay, nhíu mi: "Cô nãi nãi chính là không muốn nhìn thấy nữ nhân kia, chính là cảm thấy nàng chán ghét." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "So với Quý Phán Tư còn chán ghét hơn!"

Ít nhất Quý Phán Tư đáng ghét từ trong ra ngoài, nhưng Đoan vương phi kia nhìn như một người hiền lành, nhưng khi gặp phải sự tình thật mụ nội nó phá hoại tất cả.

Đông Dương thấy không thể để nàng nói tiếp, gật đầu: “Nô tỳ đã biết, nô tỳ đi thông báo cho Đoan vương phi."

Một đường chạy chậm tới cửa, ánh mắt chạm đến bóng dáng  màu vàng kia, Đông Dương kinh ngạc.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 140: Ta lại không bệnh, triệu Thái Y làm gì?

Sao Hoàng Thượng lại ở chỗ này?

Đến đây lúc nào...

Nương nương vừa nói những lời này, sẽ không bị Hoàng Thượng nghe thấy hết chứ?

"Tham kiến Hoàng Thượng!" Đông Dương vội vàng thi lễ, nhìn về phía Đoan vương phi trong ánh mắt có một tia do dự, không biết còn muốn từ chối nàng ở trước mặt hoàng thượng hay không, dù sao, như vậy thật sự rất...

"Thất thần làm gì?" Quân Mặc Ảnh thản nhiên liếc nhìn Đông Dương một cái: "Thiển phi nói với ngươi thế nào, không biết nói lại lời chủ tử nói sao?"

Sắc mặt Đoan vương phi từ lúc Phượng Thiển nói lời kia liền khó coi, giờ phút này đế vương mở miệng, lại làm cho mặt nàng hoàn toàn trắng bệch.

Nàng vốn tưởng rằng, tốt xấu gì nàng cũng là chính phi của Đoan vương, cháu ngoại gái của Thái Hậu, cho dù đế vương không trách cứ Thiển phi, cũng sẽ không làm nàng lúng túng ở trước mặt một nô tài, ít nhất sẽ không để nàng đi về trước.

Nhưng đế vương nói xong câu đó, nàng liền hiểu được, đế vương bỏ qua là muốn đứng về phía Thiển phi.

Đông Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đoan vương phi mời trở về đi, hôm nay nương nương không gặp khách."

"Đa tạ Đông Dương cô nương." Đoan vương phi run run nói, hành lễ với đế vương, sau đó như chạy trối chết.

Lúc Quân Mặc Ảnh đi vào, Phượng Thiển lại lần nữa cầm nhánh cây kia nghịch, nghịch đất trong chậu hoa, nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu.

Đông Dương đi ra ngoài, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cũng nhìn thấy bóng dáng màu vàng kia nói.

"Biết trẫm đến đây liền tỏ thái độ?" Quân Mặc Ảnh chắp tay sau lưng đi thong thả bước đến bên người nàng.

"Sớm biết như thế, hôm nay sẽ không để Lý Đức Thông đưa hoa đến, nếu không càng về sau, trẫm còn không quan trọng bằng mấy chậu hoa."

Phượng Thiển nở nụ cười: “Nói cũng không phải là như vậy, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát cũng không có việc gì, nhưng nếu xem nhẹ hoa..."

"Sẽ như thế nào? Chẳng lẽ hoa sẽ chết?" Quân Mặc Ảnh xoa trán, trêu tức nói: "Hay là nói, thiếu Thiển Thiển quan tâm, cung Phượng Ương không người có thể chăm sóc nó?"

"Ngươi người này cũng thật không có tình thú!" Phượng Thiển vừa tức giận vừa buồn cười, ném nhánh cây trong tay, xoay người sang chỗ khác lấy bàn tay nhỏ bé đầy đất bôi vào mặt hắn.

"Về sau không thể ở trước mặt hoa nói có chết hay không, nó nghe hiểu được, sinh trưởng không tốt!"

Đây cũng không phải là chuyện nàng bịa, khoa học cho thấy, vạn vật đều có linh trí.

Mỗi ngày hoa được nghe một tiếng "Ngươi thật đẹp" sẽ lớn lên đẹp hơn so với hoa không được nghe.

Nhưng mấy thứ này một cổ nhân như Quân Mặc Ảnh đâu biết, nhìn vật nhỏ có ý tưởng lạ, cười chọc khuôn mặt nhỏ của nàng, cũng không nói tiếp.

"Hoàng Thượng, Đoan vương gia ở Ngự Thư Phòng cầu kiến." Cung nhân cung Phượng Ương tiến vào bẩm báo.

"Vừa tới lại muốn đi, ngươi cũng thật đủ việc." Phượng Thiển phiết khóe miệng đẩy hắn một phen.

"Ta đây tiếp tục chăm sóc hoa, ngươi nhanh đi gặp Đoan vương gia đi. Hắn vừa trở về, khẳng định có chuyện muốn nói với ngươi."

"Ừ, trẫm để người ta tuyên Thái y, trong chốc lát tới bắt mạch cho nàng, nàng chơi mệt mỏi liền đi vào nghỉ ngơi đi."

"Xem cái gì?" Phượng Thiển nhíu mày, cổ quái nhìn hắn một cái: "Ta không bị bệnh, tuyên Thái y làm gì?"

Quân Mặc Ảnh đơn giản phun ra hai chữ: “Mất trí nhớ."

Thấy vẻ mặt Phượng Thiển đờ đẫn nhìn hắn, hắn híp mắt lại, bổ sung nói: “Trẫm biết tư vị mất đi trí nhớ rất khổ sở, Thiển Thiển khẳng định cũng muốn sớm khôi phục trí nhớ có phải hay không?"

Phượng Thiển "À" một tiếng, gật đầu.

"Vậy Thiển Thiển ngoan ngoãn để Thái y kiểm tra, phối hợp bọn họ trị liệu, biết không?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 141: Nếu đây là Thiển Thiển hy vọng ....

"Ách" không biết vì cái gì, Phượng Thiển cảm thấy trong giọng nói nam nhân này mang theo ý tứ hàm xúc dụ dỗ.

Nhưng hắn nói được cũng đúng, quả thật mất trí nhớ rất khó chịu.

Nếu có thể, nàng cũng hy vọng mình có thể sớm khôi phục trí nhớ.

"Ta biết, nếu bọn hắn có thể tra ra cái gì liền tốt nhất, ta sẽ phối hợp." Phượng Thiển cho hắn một nụ tươi cười an tâm, chợt lại nói giỡn: “Nhưng mà nếu không tra ra thì làm sao bây giờ ngươi tính tìm thần y ở dân gian đến trị sao?"

Trên mặt Quân Mặc Ảnh có vài phần bất đắc dĩ, nheo mắt phượng lại, sờ đầu nàng: “Cho dù không tra ra, nếu ngay cả Thái y đều không có cách nào, đại phu dân gian sao có năng lực!"

"Thiết, ngươi cũng quá không thành ý loại thời điểm này nên nói với ta, cho dù tìm khắp thiên hạ, ngươi cũng phải tìm ra người có thể chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của ta mới đúng."

"Nếu đây là Thiển Thiển hy vọng…."

Ánh mắt Quân Mặc Ảnh sâu thêm vài phần, không nói tiếp, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào, nếu đây là nàng hy vọng…, hắn sẽ cho sao?

Hắn từng nói qua, chỉ cần nàng muốn, hắn có, hắn đều có thể cho.

Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn trả lại trí nhớ cho nàng, điều kiện tiên quyết là nàng thật sự mất đoạn trí nhớ kia.

"Trẫm đi trước, bữa tối nàng dùng trước đi. Đừng ăn nhiều, ban đêm không tiêu được, biết không?!"

Phượng Thiển cười hì hì gật đầu.

Lần này Quân Hàn Tiêu hồi kinh, mang theo kết quả tra vụ án mà ngày trước đế vương đi nam tuần tra. Chính là hắn không nghĩ tới, vừa về chợt nghe nói Hi phi bị sung quân biên cương, sung làm quân kỹ.

Nói không khiếp sợ là giả, dù sao trong những chứng cứ hắn mang về trước kia, y theo tính tình hoàng huynh, đều sẽ không động đến bất kỳ ai trong Quý gia.

Xem ra lần này, hoàng huynh thật tức giận.

"Hoàng huynh, đây là chứng cứ mấy vị lão thần trong triều nhận hối lộ của Quý gia làm rối kỉ cương, chỉ cần có mấy thứ này, những lão già kia tuyệt đối không trốn thoát được."

"Tội của Quý gia đã là chuyện ván đã đóng thuyền, dựa theo luật lệ, xử trảm trực hệ, tam tộc lưu đày." Quân Mặc Ảnh lạnh nhạt nói.

Trầm ngâm một lát, lại nói: “Nhưng người trong phủ ngươi, nếu ngươi muốn giữ lại, nên đổi thân phận cho nàng đi."

Quân Hàn Tiêu giật mình.

Nói thật, trước đó, hắn chưa từng nghĩ tới hoàng huynh sẽ nói như vậy.

Tuy rằng hắn và hoàng huynh xưa nay đều thân cận, nhưng loại việc thiên tư bao che này hoàng huynh sẽ không làm, đừng nói Quý Phán Tư là một trắc phi, cho dù là chính phi, cũng không có khả năng được khai ân.

Giống như trước kia hoàng huynh sẽ không xử trí Hi phi sớm như vậy.

Nói như vậy không rõ là tốt hay là xấu, là vì tiểu hoàng tẩu sao?

"Đa tạ hoàng huynh, chính là không cần như thế." Quân Hàn Tiêu cự tuyệt ý tốt của Quân Mặc Ảnh.

Hắn không nói thêm nữa, cũng không phải hắn tàn nhẫn không chịu cứu Quý Phán Tư, chính là loại việc này, nếu không bị người phát hiện cũng liền thôi, nếu bị người phát hiện, thật ra bản thân hắn không sao cả, nhưng đến lúc đó hoàng huynh sẽ rất khó xử.

Hoàng huynh cho hắn dàn xếp lưu tình là niệm tình huynh đệ, mà hắn từ chối cũng là bởi vì nghĩ cho hoàng huynh.

Quân Mặc Ảnh không nhắc lại chuyện này.

Một lát sau, hỏi: “Sau khi ngươi trở về, có từng gặp qua Trương Tiến?"

"Chưa từng." Quân Hàn Tiêu lắc đầu: "Thần đệ trở về Đoan vương phủ một chuyến, còn chưa kịp gặp bất kỳ kẻ nào liền tiến cung. Hoàng huynh đột nhiên nhắc tới hắn, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 142: Ngươi hoài nghi Thiển Phi?

"Không có chuyện quan trọng gì, sẽ không đi gặp. Chính là gần đây hắn tra được một ít manh mối về vụ ám sát, trẫm muốn nghe xem ngươi nghĩ gì."

Quân Hàn Tiêu nhíu mi tâm: “Tra ra cái gì?"

"Toàn bộ chứng cớ chỉ về phía phái chủ chiến Tây Khuyết, điều tra sâu hơn, manh mối liền chặt đứt."

Dừng một chút, môi mỏng của Quân Mặc Ảnh khẽ mở, tiếp tục nói: “Nhưng hôm nay Trương Tiến nói với trẫm, bên trong những lão thần kia, có một người không chịu nổi tra khảo đã khai, quả thật trong hoàng cung Đông Lan có mật thám của Tây Khuyết, chính là cụ thể là ai, người nọ cũng không biết."

Trong lòng Quân Hàn Tiêu kinh ngạc.

Sắp xếp mật thám vào hoàng cung quốc gia khác, nói thật ra, động cơ cũng rất hiểm ác. Hơn nữa quốc gia kia là một quốc gia thua trận, cái này càng không nên.

Nếu vụ ám sát kia thật là do mật thám của Tây Khuyết gây nên, thì sẽ là điềm báo khơi mào chiến tranh.

"Hoàng huynh có hoài nghi người nào không?" Trong giọng nói của Quân Hàn Tiêu có chút do dự không xác định, thậm chí mang theo một tia cẩn thận.

"Ngươi muốn nói cái gì?!" Sắc mặt Quân Mặc Ảnh trầm xuống.

Bỗng dưng Quân Hàn Tiêu dựng thẳng thân mình: “Thần đệ không dám."

Thật không dám.

Nếu hắn tùy tiện nói ra hoài nghi của mình, làm hoàng huynh không vui vẻ, kết cục bi thảm giống Hi phi như vậy thật ra không xảy ra, nhưng bất luận như thế nào, hắn tuyệt đối không muốn thử.

"Ngươi hoài nghi Thiển phi?!"

"Thiển phi!" Quân Hàn Tiêu uống một ngụm trà.

Ý thức được phản ứng của mình có chút lớn, vội vàng ho khan vài tiếng che dấu xấu hổ, cười nói: “Hóa ra hiện tại tiểu hoàng tẩu đã là nương nương."

Bị hắn nói đùa như vậy, bầu không khí đang ngưng trệ trong Ngự Thư Phòng liền tan chút.

Mặt Quân Mặc Ảnh cũng không lạnh lẽo như vừa rồi, sắc mặt dần dần nhu hòa hơn.

"Ừ." Quân Mặc Ảnh thản nhiên gật đầu, ý tứ không rõ hỏi: "Ngươi hoài nghi nàng?!"

Quân Hàn Tiêu thấy mình đã bị vạch trần, cũng không che lấp: “Theo lý thuyết, trong khu vực ám sát kia, tiểu hoàng tẩu là người duy nhất có khả năng nắm giữ manh mối, cố tình như vậy, nàng liền mất trí nhớ, đổi lại ai cũng hoài nghi có phải thật sự mất trí nhớ không. Nhưng lúc tiểu hoàng tẩu vừa tỉnh lại, Thái y đã chẩn đoán chính xác nàng mất trí nhớ, cho nên hiện tại thần đệ cũng không dám xác định đến tột cùng là như thế nào. Hơn nữa thần đệ nghĩ, tiểu hoàng tẩu sẽ không phải người như vậy."

Hiện tại hắn không biết, nhưng lúc nam tuần, bọn họ đã ở chung một thời gian.

Nếu những chơi đùa cười nói đều có thể giả vờ, nếu tính tình cũng có thể giả vờ, vậy nữ tử này cũng thật sự rất khủng bố. Hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng.

Có vài thứ có thể là giả  nhưng cảm tình sao có thể là giả! 

Hắn không phải hoàng huynh, không biết trong lòng hoàng huynh suy nghĩ cái gì, nhưng hắn nhìn ra được, mặc kệ hoàng huynh sủng hay yêu tiểu cô nãi nãi, dù sao nàng ở trong lòng hoàng huynh tuyệt đối là một tồn tại không tầm thường.

Nếu nàng là mật thám, kia người khổ sở nhất chỉ sợ là hoàng huynh.

Quân Hàn Tiêu nghĩ đến mình nói xong, hoàng huynh sẽ bình tĩnh, cũng không nghĩ tới Quân Mặc Ảnh nhếch khóe môi, cười thâm thúy: “Đúng vậy, trẫm cũng hiểu được kỳ quái, trẫm cũng hoài nghi. Nhưng nàng ở bên cạnh trẫm dài như vậy, trẫm không phát giác có cái gì không đúng."

Hắn không nói nữa, tuy Quân Hàn Tiêu cảm thấy trong lời hắn nói còn có ý khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro