Chương 118: Chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ai Cập, bởi vì cuộc sống cởi mở nên biện pháp tránh thai hay dưỡng thai đều rất tân tiến. Lịch sử loài người có ghi chép việc sinh non đầu tiên được phát hiện ở Ai Cập thế kỷ thứ XV trước công nguyên, lúc bắt đầu mang thai, có thảo dược làm giảm bớt tổn thương thai kỳ. Khi tới niên đại Ramses, đã có ba trăm năm lịch sử. Mặc dù vào niên đại đó, y thuật Ai Cập cổ vượt lên toàn cầu nhưng đôi khi bất luận thai phụ có muốn bảo vệ thai kỳ đến mức nào thì tỷ lệ tử vong của thai kỳ vẫn trên dưới 40%.

Ở niên đại này, tính toán kỹ càng, Ngải Vi biết rằng mình đang rất mạo hiểm. Thêm việc thể chất của nàng yếu hơn so với thể chất của người Ai Cập có tố chất hung hãn, trong chớp mắt quyết định giữ lại đứa bé trong bụng, nàng biết rõ, mình phải bỏ công sức rất nhiều.

Nhưng năm xưa, Đề Thiến cũng giống nàng ký thác thân thể sinh con ở Ai Cập, nếu như làm giống bà ấy, nàng nhất định cũng có thể sinh con một cách thuận lợi. Năm đó, nhờ Đóa hết lòng chăm sóc Đề Thiến, nên Ngải Vi nghĩ tới việc sẽ nhờ Đóa giúp đỡ mình.

Năm Đóa chăm sóc cho Đề Thiến, lúc đó Đóa đang ở giai đoạn trung niên, nhưng hiện nay năm tháng vô tình đã để lại trên người bà không ít dấu vết. Trên tóc Đóa đã hoa râm, trên mặt tang thương thoạt nhìn còn già hơn so với tuổi thực tế. Từ khi trở về từ trận chiến Cush, Ngải Vi cảm thấy bà như già hơn trước rất nhiều.

Khi nghe được tin Ngải Vi mang thai, lúc đầu Đóa hết sức kinh ngạc, sau đó nói muốn đem hỉ sự này nói với Ramses. Nhưng Ngải Vi chậm rãi giảng giải tình huống trước mắt của mình sẽ khiến Ramses rơi vào hoàn cảnh thế nào, giọng nói vui mừng của bà cũng theo đó chậm rãi thay đổi, liền giống như người bị bệnh nặng, điện tâm đồ nhảy lên, dần dần thay đổi trì hoãn cuối cùng trở thành một tiếng tạp âm im lặng bền bỉ.

Bà quỳ trên mặt đất, sau khi im lặng thật lâu, bà chỉ nói:

- "Điện hạ, thần hiểu rồi. Thần sẽ dọn dẹp một chút, mấy ngày nữa sẽ chuyển vào ở."

Sau đó, bà không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi phòng.

Ngải Vi xin được chuyển Đóa vào cung để chăm sóc cho mình. Sau này, đứa bé trong bụng lớn hơn thì nàng sẽ xin chuyển ra Thebes. tránh xôn xao ngoài cung, yên lặng, an toàn sinh hạ đứa bé này. Vì vậy, thời gian kế tiếp, nàng bắt buộc mình phải giữ vững tinh thần, ăn thật nhiều, tăng cường thể lực. Mặc dù đã hạ quyết tâm, cam đoan mình phải thật khỏe mạnh cùng an toàn. Đối với Ramses, chứng kiến được sắc mặt của nàng ngày một hồng hào, chàng tự nhiên cũng thấy vui vẻ, do vậy mặc kệ nàng muốn ăn gì, hoặc muốn làm gì, chàng đều hết sức dung túng.

Qua năm ngày.

Đóa được triệu tập chuyển vào trong nội cung, Ramses bởi vì chính sự nên đã đến phía nam Thebes, phải đến tối mới về, Ngải Vi để Đóa ở trong nội cung của nàng. Đã là đầu mùa đông ở Ai Cập nhưng ban ngày khí trời vẫn mang theo vài phần nóng bức. Đóa mặc quần áo trắng, lại hất lên hắc bào thùng thình. Thân thể còng xuống giống như từ địa ngục đi lên, sau khi nghe người hầu báo cáo, chậm rãi đi vào trong phòng.

Ngải Vi giao phó:

- "Ta cùng Đóa có một số việc muốn trò chuyện, các ngươi không được vào đây quét dọn."

Người hầu y mệnh đóng chiếc cửa nặng nề lại.

Đóa sợ run rất lâu. Lúc Ngải Vi nói chuyện, Đóa nhìn về phía nàng nhưng thật giống như không có nhìn nàng, ánh mắt như tản ra, rồi lập tức lại thu lại cùng một chỗ.

Ngải Vi cảm thấy có chút không hiểu rõ, cũng có chút xấu hổ, vì vậy liền tìm chủ đề:

- "Trước kia...Đề Thiến sinh hạ Ngải Vi công...thời điểm sinh hạ ta chắc cũng không dễ dàng gì?"

Đóa im lặng một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói:

- "Đúng như ngài nói, lúc đó, điện hạ Đề Thiến tuổi còn trẻ và gầy yếu. Trong cung có quá nhiều người không muốn sự tồn tại của ngài, càng sợ trong bụng của ngài là một vương tử. Thực là nguy cơ trùng trùng."

Giọng nói của bà dần dần vang lên, ngữ điệu cũng biến thành kiên quyết:

- "Cùng lắm điện hạ cứ yên tâm, Đóa nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngài."

Nói xong, Đóa lấy từ trong lòng ra một gói thuốc nho nhỏ, nâng trong hai tay:

- "Trước lúc tiến cung, thần đã cố ý tìm danh y, chế biến cho ngài thảo dược tăng cường thể lực. Mỗi ngày một lần, uống cùng với nước, hai thời khắc mực nước tuyến bắt đầu có hiệu lực."

Thời điểm Ngải Vi nhận gói thuốc thảo dược kia, đột nhiên trong nội tâm có một cảm giác rất không cân đối.

Có lẽ bởi do bên ngoài cái túi thêu hình hoa sen thoạt nhìn rất ngốc cũng hết sức xưa cũ, hình như là vật đã trải qua nhiều năm.

Lúc đang do dự, Đóa lại bổ sung:

- "Điện hạ, năm đó điện hạ Đề Thiến cũng uống thuốc thảo dược này, để bảo toàn tiểu công chúa..."

Thì ra là thế, thảm nào cái túi này thoạt nhìn cũ mèm như vậy. Ngải Vi không nghi ngờ gì, lấy viên thuốc trong đó bỏ vào miệng, quay người cầm lấy chén nước uống hết.

- "Điện hạ..."

Ngay lúc nàng định nuốt ngụm nước, Đóa đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy trong mắt Đóa thấy được sự bao quanh sự yêu thương, lo lắng mình với tư cách công chúa Ngải Vi tóc bạc, nàng cảm thấy rất ôn hòa, vì vậy nhắm mắt lại, không chút do dự hoàn toàn nuốt viên thuốc xuống.

Mấy giây.

Đóa nhận lấy chiếc chén không trong tay nàng, lại không nói một lời mà nhìn nàng. Ngải Vi ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi:

- "Đóa, làm sao vậy?"

Đóa run run rẩy rẩy đứng lên, xoay tay nắm nửa cung khóa lại, lập tức thị nữ già nua đột nhiên xé ra khóe miệng, chậm rãi nói:

- "Công chúa Ngải Vi, mặc dù thất lễ, ta một mực coi ngài như con gái ta. Ta nhìn ngài lớn lên, quan tâm ngài, chiếu cố ngài."

Trong nội tâm Ngải Vi xiết chặt, lập tức mang theo cảm kích nói:

- "Đóa, ta cũng biết. Lần này cũng thật sự may mắn mà..."

Đóa cắt ngang lời nàng, nói thẳng:

- "Đó là bởi vì con gái của ta tại rất nhiều năm trước, đã bị ban thưởng đến Cush, Vĩnh Sinh không thể trở về Ai Cập được nữa."

Đây là lần đầu tiên, Đóa chủ động nói chuyện của bà với nàng, trong đầu Ngải Vi nhớ tới thiếu nữ Liên gầy yếu đó, vì Ramah đã không tiếc sinh mạng đâm dao găm về phía Ramses. Nàng nên mở miệng như thế nào mới có thể kể cái tin dữ Liên đã không còn ở trên thế giới này cho Đóa.

Suy nghĩ cuồn cuộn, cuối cùng nàng không khỏi lựa chọn im lặng không nói gì để tiếp tục nghe Đóa.

- "Lúc đó, bởi vì địa vị của ngài và mẫu thân ngài mà ta dần bị xa lánh khi ở trong cung. Bây giờ suy nghĩ kĩ một chút, có lẽ do vậy nên bọn họ mới bắt con gái còn đang nhỏ tuổi của ta đến Cush."

Bà dừng một chút:

- "Con bé nhỏ như vậy, cha lại mất sớm như thế. Con bé là ánh mắt của ta, mặt trời của ta. Nhưng...dù là nó ở Cush nhưng được sống tốt, gả cho một người tốt, ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc."

Bà than thở, cúi thấp đầu, nước mắt lượn quanh mà nhìn túi thảo dược cũ kỹ trong tay Ngải Vi.

- "Nhưng nó đã quá ngốc rồi...vậy mà vung đao về hướng quý tộc. Nó chỉ bằng tuổi ngài nhưng bởi vì không hiểu chuyện lại vung đao về phía ngài để phải chết!"

Ngay lúc này, dường như tất cả mọi thứ đều trở thành một dòng chảy rõ ràng. Hình hoa sen trên chiếc túi thảo dược thay đổi đến mức dị thường, phảng phất dấu vết màu máu, in đậm thật sâu trong đầu. Tràng cảnh lộn xộn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, A Bố Tân Bối Lặc, chiến bại Ramah, cùng với dưới ánh mặt trời chói mắt, thiếu nữ nắm chặt đoản kiếm, chảy nước mắt, đâm về phía Pharaoh trẻ tuổi.

- "Ramah, xin chàng không được buông bỏ sự kiêu ngạo của chàng."

Bi thương giống như triều tịch to lớn, phô thiên cái địa hướng nàng đập tới.

Sự việc đã qua lâu như vậy, không có người nào nhắc tới người thiếu nữ đã vung dao về phía Pharaoh, và cũng không còn ai nhớ tới tên nàng nữa. Liên là con gái của Đóa! Có thể Đóa không biết Liên là do Đông giết chết, càng không biết Liên không phải là vì hành thích Ngải Vi mà bị xử tử. Là ai đã xuyên tạc ra cảnh tượng lúc đó, không, là ai đã nói với Đóa như vậy, làm cho bà thương tâm đến mức này?

Đang muốn mở miệng giải thích, Đóa lại nhấc mắt lên, nghiêm nghị nói:

- "Liên trẻ tuổi là như vậy. Con bé hoạt bát, hiểu chuyện, đáng yêu, con bé vì cái gì không thể được hưởng cuộc sống của nó. Vì cái gì, nó chết rồi... Ngài lại còn sống! Ta cùng với Liên còn phải hi sinh bao nhiêu thứ với mẹ con cái ngươi?"

Vừa dứt lời, Ngải Vi cảm thấy, trong bụng đột nhiên tề rần, ngay sau đó, thật giống như có gì đó bên trong mình quẫy lên, toàn thân nàng run rẩy, cơ hồ lập tức ngã trên mặt đất.

Từ dưới mặt đất nhìn về phía Đóa, thân hình còng còng của bà bỗng trở nên cao to, bị áo choàng màu đen che chắn giống như ác mộng. Bà không nhìn Ngải Vi đang ở dưới chân, chỉ nhẹ nhàng nói:

- "Thế giới này vì cái gì lại không công bằng như vậy. Liên đã mất hết mọi thứ, mà ngươi lại được nhận mọi thứ.

Thần tiên luôn đứng về phía ngươi, ngọn đèn không có đập chết ngươi, Na Già Cáp Tiết cũng không có cắn chết ngươi, Pharaoh dung túng cho ngươi như thế, cho dù phát hiện ngươi có quan hệ với vương tử Ashur cũng tha thứ cho ngươi.

Ta đã tìm được Ramah, hỏi về sự tình của Liên. Hắn đã dễ dàng tin tưởng ta, đồng ý hợp tác cùng ta. Cậu bé trẻ tuổi này thật lòng với Liên. Nhưng mà, cho dù bồi thêm tính mạng của hắn, Pharaoh lại vẫn cứ tha thứ cho ngươi."

Thân thể đâu đến mức rét run rẩy, toàn thân Ngải Vi run lên từng hồi, mà lời nói của Đóa tự như vật gì đó đau đớn càng làm Ngải Vi cảm thấy rét hơn. Hết thảy tất cả, hết thảy tất cả, đều là do một tay cái người nàng tin cậy nhất làm ra.

Điều này sao có thể xảy ra, nàng tín nhiệm bà như thế, thậm chí bắt đầu ỷ lại bà.

- "Đóa, bà hãy nghe....ta nói, sự việc không phải như bà đã nghe được, Liên nàng..."

Lời còn chưa dứt, Đóa đã hung hăng đã vào bụng Ngải Vi, việc đó so với việc bị kiếm đâm vào bụng còn đau đớn hơn rất nhiều. Nàng định kêu thảm lên thì lại bị hai tay già nua của Đóa hung hăng chặn ngang miệng. Lão nô hiền lành trung thành lúc trước kia nay thoạt nhìn như khủng bố như thế. Giống như bóng đen bóng đêm dữ tợn mà bắt đầu bành trướng.

- "Nữ thần Isis, thần Anubis nhất định sẽ phỉ nhổ ngươi, thậm chí không muốn cho ngươi có cơ hội trở lại bên cạnh bọn họ. Ngươi không xứng có cái thai này, ngươi không xứng có được sự hạnh phúc."

Bà nói một cách lạnh lùng, sau đó đứng thẳng người lên, đá sang một bên Ngải Vi đang không ngừng run rẩy.

- "A, lần này, ngươi hãy chết chung cùng với đứa trẻ đi. Ta đã cho ngươi lượng thuốc đủ để đem tính mạng của ngươi đi đến bên thần Anubis, cảm tạ ta đi."

Bà chậm rãi đến góc nhà, đốt lên ngọn đèn hỏa.

- "Lần này, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội chuyển sinh, ta muốn đem thân thể của ngươi đến thế giới bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro