Chương 117: Ý đồ của chàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn tưởng rằng trí nhớ không tồn tại ở thời không này, vì vậy sự việc sẽ phát triển theo hướng tốt. Nhưng đối với Ngải Vi mà nói, hành vi của Ramses tựa như trở nên khó có thể khống chế hơn so với trước kia. Tâm tình của chàng trở nên rất không ổn định, lúc thì ôn nhu với nàng nhưng lúc lại sẽ thấy chàng tức giận không cách nào che giấu. Từ công trường trở về, Ngải Vi mới phát hiện, chàng đã đem đồ của nàng chuyển hết qua cung điện của chàng, mà ngày hôm qua nàng ngủ mê mệt chính là trên giường của chàng. Mặc dù không phát sinh chuyện gì nhưng với những người khác nhìn vào thì nhất định là một chuyện rất không bình thường, lại thêm việc chàng hưng sư động chúng như vậy, khó trách ngày hôm sau ánh mắt mọi người đều có vài phần khác lạ.

Cùng Ramses về tới chủ cung Pharaoh, Ngải Vi mới bất an nói:

- "Em sẽ ở đâu?"

Chàng quay đầu nhìn nàng một cái:

- "Ở đây."

Phản ứng đầu tiên của Ngải Vi là phản bác, nhưng lời nói còn chưa nói ra đã bị Ramses nửa bắt buộc kéo tới. Tức thì trời đất quay cuồng, cảnh sắc xung quanh như vặn vẹo, mà ngay sau đó, nàng đã bị áp thật sâu tiến vào giữa giường, nụ hôn nóng bỏng giống vũ bảo thi nhau rơi xuống.

Ôn Lôi đã từng nói, phụ nữ vì làm chuyện đó mà yêu đàn ông, mà đàn ông lại khát vọng chinh phục được thân thể của phụ nữ.

Bọn họ tin rằng, đạt được thân thể của phụ nữ, một ngày nào đó, các nàng sẽ không rời bỏ được bọn họ.

Nhưng ý niệm mơ hồ vừa hiện thoáng qua trong đầu, sau đó cũng rất nhanh biến mất vào không khí, cũng không còn cách nào suy nghĩ.

Hoàng hôn buông xuống, trong phòng đèn hỏa không có thắp sáng. Sa màn trong tẩm cung được phủ xuống kín mít, người hầu được lệnh không được đi vào, chỉ mỗi ngày sẽ đặt đồ ăn ở cửa ra vào.

Đôi khi sẽ được bê vào, đôi khi thấy hai ba bữa cơm liên tiếp không thấy động một ngụm.

Toàn bộ nữ nhân Ai Cập đều nói, Pharaoh trẻ tuổi không chỉ có tướng mạo xuất sắc, dáng người nhất lưu, mà kỹ xảo tình ái cũng đủ để khiến người khác thút thít nỉ non. Các nàng đều giống như uống rượu độc để giải khát, đều muốn đêm xuân cùng hắn. Nhưng Pharaoh tựa hồ không muốn cố định với một nữ nhân nào, mà phi tử của Pharaoh cũng chỉ có ba người là vương hậu Nefertari, tiểu thiếp Kamille Rotta cùng công chúa Iamanekel.

Nghe nói trước kia còn có vị quý tộc ôm mộng định để cho các con gái của mình tiếp xúc với Pharaoh, nhưng sau khi biết vậy liền vội vàng lập gia đình cho nữ nhi của mình, tuyệt đối không dám để Pharaoh trẻ tuổi cướp đi linh hồn. Việc đồn đại về Pharaoh trẻ tuổi rất nhiều nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ chạy theo như vịt.

Ngải Vi không rõ những chuyện này, bởi vì mấy lần kinh nghiệm trước đều không thấy vui sướng gì, nhớ lại thì đều là sự thống khổ do chàng mang đến. Nhưng lần này đã không có lý do cự tuyệt, lại dưới sự dẫn dắt của chàng, nàng chỉ có thể bất lực mà mở ra thân thể, tiếp nhận sự xâm nhập của chàng. Mới đầu không thích ứng cùng sợ hãi, càng về sau càng mất phương hướng, té xíu trong lồng ngực của chàng, sau đó khóc khi tỉnh lại... Cứ như vậy không biết qua bao lâu, trong ánh sáng mờ tối của tẩm cung, thời gian trôi qua như kinh biến đến mức không có ý nghĩa.

Âm thanh cũng đã trở nên khàn khàn, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ, trong đầu không còn có cái gì nữa.

Nàng cuối cùng cũng cảm thấy mình như vừa mới bắt đầu biết được toàn bộ về người đàn ông này...

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có người gõ cửa tẩm cung. Âm thanh đột ngột lại khiến cho Ngải Vi không khỏi tỉnh giấc từ trong giấc ngủ mệt mỏi. Nàng cau mày, muốn ngồi dậy mới phát hiện mình bị cánh tay của Ramses ôm chặt, không thể động đậy.

- "Này, có người tìm chàng."

Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay của Ramses, Ramses mở hờ đôi mắt, rồi lập tức xoay người lại đặt nàng ở phía dưới.

Cơ thể đã không cách nào nhận thêm nhiều khoái cảm nữa nhưng lại không có sức lực ngăn cản chàng, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận động tác của chàng. Sự việc có người gõ cửa vừa rồi cứ như vậy bị nàng lãng quên.

Một lát sau, tiếng đập cửa hơi do dự lại một lần nữa vang lên.

Ngải Vi trong cơn mê đắm mơ hồ nói:

- "Đi xem đi, lâu rồi chàng không để ý việc triều chính rồi..."

Nhưng lời nói lại bị động tác bá đạo của chàng cắt ngang:

- "Không cần để ý đến bọn họ."

Một lát sau, người ở ngoài cửa cuối cùng đành nhẹ nhàng mở miệng:

- "Bệ hạ, là về Hittite..."

Chỉ có đại tế tư đứng đầu cả nước mới có giọng nói trầm tĩnh, ôn hòa như vậy. Lúc này, cũng chỉ có mình đại tế tư mới dám gõ cửa tẩm cung của Pharaoh để báo cáo việc triều chính. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Ngải Vi vẫn nghe được mấy chữ hiệp nghị đình chiến, nàng như tùy ý hỏi một câu:

- "Hiệp nghị đình chiến gì vậy?"

Ramses đứng dậy, tiện tay choàng một bộ y phục:

- "Chúng ta trong 3 năm sẽ không khai chiến với Hittite, không có chuyện gì lớn. Nàng ở đây chờ ta trong chốc lát."

Ngải Vi trở mình, dùng chăn phủ lên đầu, nghe tiếng bước chân của chàng dần dần đi xa. Sau đó đột nhiên, nàng chợt kéo cái chăn trên đầu xuống, toàn thân rét run.

Hiệp nghị đình chiến gì cơ.

Mấy năm sau xảy ra cuộc chiến ở Tạp Điệt Thạch, Hittite cùng Ai Cập mới có hiệp nghị đình chiến, nguyên ứng do vương hậu làm dẫn, tiếp theo ký thành. Sau đó, Hittite sẽ gả công chúa sang Ai Cập làm vợ của Ramses lúc này đã già, cuối cùng duy trì hòa bình giữa hai nước.

Mặc dù không biết tỉ mỉ, chi tiết, nhưng chưa từng nghe nói có hiệp nghị đình chiến trước khi xảy ra cuộc chiến Tạp Điệt Thạch. Cho dù trong lịch sử khác, lúc này cũng có thể đang là thời điểm Hittite phân tài cao thấp với Ai Cập.

Trong nội tâm dâng lên cảm giác bất an khó nói, nàng dùng chăn quấn quanh mình rồi lảo đảo bò xuống giường, đi ra cửa. Còn chưa ra đến cửa, cửa đột nhiên mở, Ramses đã bưng điểm tâm tới, đang định đi vào bên trong. Thấy nàng xuống giường, vì vậy liền tiến đến vài bước, đóng cửa lại, rồi một tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng như ôm một con vật bé nhỏ, đi vài bước rồi đặt nàng vào giữa giường.

- "Muốn đi đâu?"

Chàng thân mật nói, đặt bàn ăn đến trước mặt nàng.

- "Đói bụng không, ăn một chút đi."

Chàng đưa bánh mì cho nàng, nhìn nàng buồn bực há miệng ăn.

- "Tại sao lại để cho em ăn?"

Trong ấn tượng, thời điểm hai người tách ra, chàng nhất định sẽ lại cho nàng ăn cái gì đó.

Trong mắt chàng vẫn mang theo sự vui vẻ như ẩn như hiện:

- "Không ăn được tốt, thể lực của nàng không thể nào chịu được."

- "Hả...aaa?"

Trong miệng đang đầy bánh mì, nhưng nghe chàng nói vậy vẫn cảm thấy không có ý tứ. Nhận cốc nước từ tay chàng, liền liều mạng uống một hơi, sau đó không kịp chờ đợi nàng liền đặt câu hỏi:

- "Cái hiệp nghị đình chiến kia..."

Chàng dừng một chút, trong mắt màu hổ phách không có kinh ngạc, như đã sớm biết nàng sẽ đặt câu hỏi như thế, chàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

- "Cái này...cũng không phải là điều gì quan trọng, ba năm hòa bình, giảm đi cho ta không ít phiền toái, cũng đúng lúc cho ta có nhiều thời gian hơn với nàng."

- "Nhưng mà..."

Lịch sử không phải phát triển như vậy, cũng không thể tiếp tục phát triển như thế. Lồng ngực khó chịu một hồi, nàng muốn hỏi thêm nữa...chi tiết, tỉ mỉ, nhưng chàng đã ép người tới gần, lạnh nhạt nói:

- "Ăn xong chưa?"

Nàng không kịp phản ứng, nụ hôn của chàng lại nằng nặng rơi xuống.

- "Bánh mỳ Lý Gia rồi mật ong nữa, rất ngọt."

Câu nói này tựa như rõ ràng có thể nghe được là câu nói sau cùng, sau đó trong đầu vô pháp không thể suy nghĩ thêm được bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro