81 Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết 3 người đã ở dưới đó bao lâu , đến khi bản thân bọn họ cảm thấy đói bụng mới mở mắt ra .
Tử Khuynh nhem nhém mắt, hỏi
- Chúng ta ở đây đã bao lâu rồi ?
Vâng ,2 tháng ngon lành nó trôi qua đến tháng cô hồn rồi ạ :))))
3 người hấp thụ sạch linh khí trong hang đá này nên bản thân không còn linh khí nữa thì sẽ chuyển lại thành một người bình thường cần cung dưỡng đồ ăn .
3 người rời bệ đá , cơ thể bọn họ loạng choạng một lúc mới có thể đi lại bình thường được . Thế Long chỉ vấp ngã thôi mà tay cậu đã làm bể mảng tường hang đá , Tử Khuynh vui mừng cho anh
- Linh khí mà chúng ta hấp thu có lẽ đã đẩy chúng ta lên một cảnh giới mới!
Thế Long lúc này mới để ý Tử Khuynh
- Tóc em .. Nó chuyển sang màu trắng bạc kìa !
Tử Khuynh cũng thốt lên
- 2 người cũng thế , vậy là..vậy là ..chúng ta đã thực sự trở thành tu tiên rồi !
3 người vui mừng không hết , Hoàng Vi lại suy nghĩ một chút
- Có nghĩa là thời gian để chúng ta quay về thiên giới không còn lâu lắm?
- Ừ , tầm 1 hoặc 2 năm nữa , chúng ta còn phải chờ các tiên tu giải phóng bản thân như chúng ta đã , hiện tại họ còn kém xa chúng ta nhiều , căn bản họ đều bị thiếu mảnh hồn khi đầu thai sang kiếp khác ! Như chúng ta vậy !
Tử Khuynh nói
- Em ấy nói đúng , chỉ có chúng ta khôi phục lại nguyên vẹn trên đó là không thể , các tiên tu được sinh ra là có nhiệm vụ riêng cả ! Chúng ta chỉ có hoàn thiện hơn mình trong thời gian chờ họ nữa thôi !
Thế Long tiếp lời
Ọt ~~
Hoàng Vi nhìn Tử Khuynh
- Là em đấy à ?
Tử Khuynh lắc đầu
- Không ,không phải em !
Hai người quay đầu nhìn Thế Long đứng chết trân mặt đỏ lên
- Ùm ..chúng ta lên rời khỏi đây thôi !
Hoàng Vi gỡ vây cho Thế Long , 3 người dưới hang hốc cũng lâu rồi , bản thân có lẽ quên đi mĩ vị đồ ăn rồi mất .
Chiếc xe Mẹc đen bị phủ bạt vẫn còn nguyên đó , cậu còn tưởng nó bị trộm mất rồi , 3 người lái xe nhà ai nấy về tắm rửa sạch sẽ .
Tử Khuynh cầm thẻ tình ra siêu thị mua đồ ăn về nấu , Hoàng Vi hỏi
- Em muốn đi ăn luôn không ? Giờ này mà chờ để nấu cũng lâu đấy ! Mình tiện đường đi qua siêu thị mua đồ luôn cho tiện !
Tử Khuynh thấy có lí gật đầu
- Chị lái nhé !
Hoàng Vi cười khua khua cái chìa khóa xe
- Còn phải nói sao ?!
Chiếc xe Lambor phóng trên đường phố ù nhanh chóng, Hoàng Vi tiện giải quyết nốt công việc để dở 3 tháng qua của tập đoàn , cô đưa một số giấy tờ, bảng liệu cho Tử Khuynh tra cứu hộ , Tử Khuynh nhanh nhẹn giải quyết đống đó nhẹ nhàng nhanh chóng , mấy cái này có thể làm khó cô được sao .
Mọi việc xong xuôi trong 30p vừa vặn đến nơi cần đến , Hoàng Vi buông lời khen
- Em ấn tượng đấy ,chị còn tưởng em không quan tâm mấy cái kinh doanh này cho lắm!
Khuynh nhéo tay cô
- Vậy chị nghĩ ai là người hỗ trợ anh Long xây dựng tập đoàn kia hả ! Mà này , chị phải tăng lương cho cô thư kí Huệ kia đấy nhé ,nhìn đống việc lộn xộn em cũng hoa hết cả mắt!
- Việc đó là đương nhiên , chị tưởng em ghét cô ấy ?
- Không ,ban đầu là vậy ,nhưng nhìn cô ấy trung thành tận tâm đến vậy em cũng suy nghĩ trong lòng khác đi ! Chính ra vì suy nghĩ cho chị nên cô ấy mới nghiêm túc quá mức đến vậy !
Hoàng Vi ngẫm nghĩ rồi rút máy ra gõ mấy số và gửi .
Các bạn biết cô ấy làm gì không ?
Tinh tinh !!
" Tài khoản ngân hàng của bạn vừa được gửi tiền vào "
OÁP ~!
Cô gái nghe thông báo uể oải tỉnh dậy sau giấc mộng , đó là thư kí Huệ của Hoàng Vi. , sau khi Hoàng Vi trở về cô mới được nghỉ ngơi tận mấy ngày liền ,hiếm khi nào được như vậy , nghe tin tài khoản được bắn tiền vào cô vồ điện thoại soi
- Ưm ,ai bắn vậy nhỉ ?!
Thư kí Huệ dụi dụi mắt nhìn dãy số tiền mà dụi đến mấy lần ,miệng cô mồm chữ O ngoác ra cười không khép được mình
- 1....2....12 triệu đô lận !
Cô thư Kí dụi mắt kiểm tra đồng tiện tệ , đến khi xác nhận nó là tiền đô , người gửi còn là sếp nữa chứ , thư kí mừng quá ôm gối nhảy nhót khắp nhà ,lương 1 tháng của cô chỉ có 30.000 usd là nhiều rồi , đây tận 3 tháng lại được trả gấp chục lần tiền lương bình thường của cô nữa chứ.
- Mình phải gọi điện hỏi lại đã ,kẻo có khi lại nhầm lẫn !
Nói là làm ,cô bấm máy gọi cho Hoàng Vi , đầu bên kia Hoàng Vi nhận được cuộc điện thoại từ Thư Kí ,cô nhấc máy
- Tôi còn tưởng cô đang ngủ cơ chứ !
- " Sếp ...số tiền đó..là sếp cho tôi nhận sao ? "
Hoàng Vi cười
- Đúng số tiền đó là thật đấy , cảm ơn cô 3 tháng qua đã giúp tôi ! Nhận lấy nó và đi chơi đi ,cô xứng đáng với toàn bộ công sức cô bỏ ra , và...chúc mẹ cô mạnh khỏe!
Câu nói cuối cùng đánh vào tâm can Thư kí Huệ , cô cười như khóc
- Cảm ơn.. Hức..cảm ơn sếp rất nhiều ..tôi sẽ đi chơi.! Cảm ơn rất nhiều !
Thư kí Huệ ôm máy vào lòng ,khóc sướt mướt như đứa trẻ vậy , sếp biết cô còn phải chăm sóc mẹ bị bệnh ,toàn bộ tiền lương kia đều đổ dồn vào mẹ của cô , việc làm này chẳng khác nào khắp lên ánh sáng lớn trong cuộc đời của cô cả.
Tử Khuynh hỏi cô
- Cô ấy có vẻ không nói lên lời nhỉ ?
- Hừm ,như em nói , cô ấy xứng đáng với những gì mình làm mà ! Như việc chị có được em nhờ dày công nỗ lực không ngừng nghỉ theo đuổi em đó !
Tử Khuynh bĩu môi chê cô
- Hứ , có mà làm phiền em thì có ! Dẻo mỏ !
- Haha !!

Mọi người vào kết bạn trang Facebook mới lập của mình để giao lưu nghen .

Mình có thể đăng chap mới lên trang cá nhân này , tùy nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro