Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn ăn cơm chiên trứng... có thể không?" Không có gì ăn no bụng như cơm.

Mạnh Đình giương mắt nhìn, khiến cho Yến Tuy sản sinh ra một loại ảo giác cơm chiên trứng rất hiếm có, anh nhẹ nhàng gật đầu, ý cười trên mặt Mạnh Đình lại nhiều thêm hai phần, cậu lại kéo kéo tay áo Yến Tuy, lần nữa yêu cầu nói: "Tôi muốn phần lớn."

"Được." Yến Tuy thật sự không biết một phần cơm chiên trứng lớn, liền đủ để khiến người vui vẻ như vậy.

Cố Lãng nhận được tin nhắn của Yến Tuy, nhìn rất lâu, mới hiểu rõ, anh gửi cho hắn cái gì, vốn hắn chỉ cần dặn dò người hầu một câu thì được rồi, nhưng tin nhắn này của Yến Tuy thật sự quá không bình thường, anh vậy mà sẽ đối bụng ở trên tiệc rượu, lại bỗng nhiên muốn ăn cơm chiên trứng.

Bởi vì cực kì tò mò, sau khi hắn để cho nhà bếp nấu xong, liền tự mình đưa đi.

"Không ngờ đến Yến Tuy anh cũng có ngày hướng tôi đòi đồ ăn, a ha ha ha."

Người cũng như tên, tiếng cười của Cố Lãng cực kì trong sáng, cũng là một người đàn ông anh tuấn.

Hắn thấy trong phòng nhiều ra thêm một Mạnh Đình, tiếng cười im bặt dừng lại, chuyển thành ho khan tê tâm liệt phế, trời ơi, người kia vạn năm cấm dục, dục vọng ham muốn lạnh như băng, vậy mà ở chỗ này vụng trộm hẹn hò mỹ thiếu niên, hắn thấy thứ không nên thấy, sẽ hay không bị diệt khẩu?

"Khụ khụ khụ...khụ khụ khụ..."

Hắn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Mạnh Đình như thế nào cũng nên chú ý đến hắn, cùng với món cơm chiên trứng nâng trên tay hắn.

Cậu giật giật mũi, mắt sáng rực lên: "Thơm quá." So với tất cả món cơm chiến trứng cậu từng ăn còn thơm hơn.

Mạnh Đình ngoại trừ thân thủ không tệ, khứu giác so với người thường còn nhạy hơn, cậu có thể dễ dàng phân biệt được các loại hương liệu, thậm chí đồ vật người thường cảm nhận không được mùi vị, cậu cũng có thể ngửi ra.

"Mang đến." Yến Tuy nhìn lướt qua Cố Lãng, ánh mắt liền trở về trên người Mạnh Đình.

Cố Lãng nghe vậy, thu hồi vẻ mặt kinh hãi bất ngờ, mang theo họp cơm tự mình đi qua.

Phần lớn này là thật sự rất lớn, mà Mạnh Đình đã hai ngày chưa ăn cơm, thời gian tiếp theo liền chỉ biết vùi đầu ăn cơm, như trước ăn từng miếng nhỏ, nhưng nhìn tốc độ ăn uống so với lúc ở phòng khách còn nhanh hơn, hoàn toàn không chú ý tới hai người đàn ông nhìn chằm chằm cậu ăn cơm.

Cố Lãng đối với Yến Tuy đưa mắt ra hiệu mấy lần, con mắt đều sắp co giật, Yến Tuy mới lần nữa nhìn hắn.

"Đây là Mạnh Đình, chị dâu tương lai của cậu."

Cố Lãng năm nay 26 tuổi, Yến Tuy 28 tuổi, quan hệ của hai người so với anh em bình thường còn thân thiết hơn, Mạnh Đình gả cho anh, liền trở thành chị dâu Cố Lãng rồi.

Cố Lãng sửng sốt hồi lâu, mới kịp phản ứng ý nghĩa trong lời nói của Yến Tuy, quan hệ của Yến Tuy và Hà Uyển mẹ anh không hòa thuận, hắn tự nhiên cũng biết, việc Hà Uyển khắp nơi tìm kiếm một người vợ bình hoa thấp kém cho Yến Tuy, hắn ngoài sáng trong tối vì Yến Tuy oán trách không biết bao nhiêu lần.

Nhưng không có cách nào, Hà Uyển là mẹ đẻ của Yến Tuy, mà Yến Tuy đã đáp ứng hai vị lão nhân gia một việc, quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ có một ngày hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng không phải hiện tại.

Cố Lãng lần nữa bắt đầu nháy mắt ra hiệu với Yến Tuy, Yến Tuy gật đầu, xem như là trả lời.

Bộ dạng này, hắn càng xem càng không hiểu, người vợ Mạnh Đình này được Hà Uyển tìm đến, Yến Tuy không phải nên chán ghét mới đúng? Như thế nào sẽ mang người đến chỗ này vụng trộm gặp mặt, còn bảo hắn mang cơm tới làm cái gì nữa.

Cố Lãng mang theo một phần cơm chiên trứng lớn, còn có một chén canh thịt, Mạnh Đình đem phần cơm chiên trứng lớn ăn không còn thừa một hạt, lại đem canh thịt uống không còn một giọt, cậu nghiêng người, sờ lên bụng, cuối cùng là thỏa mãn.

"Cảm ơn anh."

Vợ đều đáng thương đến tình trạng ăn no một bữa cơm còn phải hướng người cảm ơn, Yến Tuy cảm thấy mình có chút không làm hết chức trách, anh nhìn Mạnh Đình: "Tôi cho cậu ăn no là nên làm, sau này không cần nói cảm ơn."

Mạnh Đình nghe vậy hơi nghiêng người về phía trước, lại dựa sát chút nữa, bộ dáng tươi cười nơi khóe miệng lại không cách nào kéo căng ra nữa, như hoa tường vi mới nở, đẹp đến mức chói lóa nhãn cầu người.

"Yến Tuy, anh thật tốt, có thể gả cho anh, thật sự là quá tốt."

Anh nói cho cậu ăn no là nên làm, nhưng chính là bà ngoại cậu cũng chưa từng nói với cậu như vậy, bọn họ cảm thấy cậu lớn lên như vậy, là Mạnh Đình thiếu ân tình bọn họ, nhưng Yến Tuy lại nói là nên làm.

Ánh mắt Yến Tuy quét tới, Cố Lãng liền đứng lên, không cần Yến Tuy nói, hắn đều cảm thấy mình dư thừa, nhưng hắn cũng cảm nhận được, Yến Tuy thật sự là không bài xích người vợ cường ép đưa cho anh.

Cố Lãng quay người rời đi, bên tai Yến Tuy hậu tri hậu giác đỏ hồng, nhưng lại càng thêm xác định Mạnh Đình là thích mình, loại cảm giác cũng không tính là chán ghét, anh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Có điện thoại không?" Yến Tuy hướng Mạnh Đình hỏi, thấy cậu lắc đầu, anh cũng không thấy kì lạ, lại nhớ đến tư liệu về Mạnh Đình anh đã từng xem, có một loại cảm giác bỗng nhiên ở trong lòng lay động một cái, anh đưa tay hơi quấn lấy mấy sợi tóc xòa xuống ở trên đầu Mạnh Đình, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt: "Ngày mai tôi sai người đưa đến cho cậu."

Mạnh Đình lại không có lập tức gật đầu, trong mắt của cậu lộ ra một chút mơ màng và lo lắng không yên, cũng không hề chú ý tới bàn tay xoa ở trên đầu không muốn rời đi: "Đây cũng là nên làm sao? Nếu như không phải, vậy liền không cần, tôi chỉ cần ăn no ngủ ngon là được."

Mạnh Đình cảm thấy cuộc sống của phế vật chính là nên như vậy, ăn no ngủ ngon, làm một con sâu gạo nghe lời không làm người ta chán ghét.

Yến Tuy dừng lại một chút, mắt phượng sắc bén hơi có chút âm u: "Nhớ kĩ, tôi tự nguyện đưa cho cậu, đều là nên làm, cậu không cần nói cảm ơn, cũng không cần sợ hãi."

Mê mang và lo lắng không yên trong mắt Mạnh Đình tán đi, cậu khiến cho tư thế ngồi của bản thân đoan chính một chút, ngẩng mặt lên là chân thành không hề giữ lại: "Yến Tuy, anh thật tốt."

Mạnh Đình xác thực cảm thấy Yến Tuy tốt, cậu đến cùng cũng coi như sống nhiều hơn một đời, tuy không lanh lợi, nhưng cũng có thể cảm nhận được thiện ác bên ngoài đối với cậu, Yến Tuy nói thật hay không, cậu còn có thể cảm nhận được.

Hơn nữa, bọn họ là vợ chồng, dùng chân thành đối đãi, Yến Tuy chắc chắn sẽ không lừa gạt cậu.

Không thể không nói, tâm tình Yến Tuy có chút kỳ diệu, vẻ dịu dàng trên mặt anh chính bản thân anh cũng không phát hiện, cho tới nay, anh đối với hôn nhân, đối với một nửa còn lại cũng chưa từng có tưởng tượng gì, chính xác hơn, là chưa hề nghĩ ngợi.

Thế nhưng mấy câu "thật tốt" của Mạnh Đình khiến cho anh cảm thấy, có lẽ mấy một bé vợ đáng yêu như thế này về nhà, cũng không tệ.

Loại cảm xúc mềm mại chợt lóe lên, liền bị anh cưỡng chế áp xuống, kinh nghiệm trước đây nói cho anh biết, mặc kệ đối với bất kì người nào và việc gì, đều nên có chỗ giữ lại, đó cũng không phải nhát gan, mà là đối với bản thân bảo vệ cần thiết, Mạnh Đình tạm thời chưa có cách nào trở thành ngoại lệ.

"Thời gian cũng không khác lắm, chúng ta cũng nên tản bộ trở về rồi."

Dứt lời, Yến Tuy mới đem tay mình từ đỉnh đầu Mạnh Đình rời đi, vừa nhìn, anh lại thò tay đem tóc của cậu sửa sang, mà Mạnh Đình cũng không phản kháng.

Hai người sóng vai mà đi, lúc đến ngã rẽ vườn hoa, Cố Lãng xa xa nhìn thấy bọn họ, liền đi tới, Yến Tuy cũng chờ hắn đến gần.

"Tôi trở về trước, cậu dẫn Mạnh Đình vào."

Mạnh Đình mong đợi gả cho anh như vậy, nếu như hôn sự không xảy ra sự cố, bọn họ lén lút gặp nhau, ở chung coi như cũng không tệ, không thể để cho Hà Uyển biết, mà Cố Lãng với tư cách là đại thiếu gia Cố gia, có hắn trông coi Mạnh Đình, so với anh còn thuận tiện hơn.

Yến Tuy như vậy nghĩ, trong tiềm thức đã lo lắng Mạnh Đình sẽ hay không bị ức hiếp.

Mạnh Đình cũng không biết cong cong vẹo vẹo ở trong này, ánh mắt cậu nhìn về phía Yến Tuy rõ ràng lộ ra không nỡ, cậu mấp máy môi, không nói những lời giữ lại, cậu gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng Yến Tuy mất hút, cậu mới thu hồi ánh mắt.

Cùng với, vui vẻ trong nét mặt của cậu cũng tán đi, lại biến trở về bộ dạng nặng nề thường ngày, Cố Lãng cho rằng cậu bởi vì Yến Tuy rời đi, hụt hẫng. Núi băng kia vậy mà cũng sẽ có người thích. Cố Lãng không thể không vì Yến Tuy cảm khái một chút.

"Đi thôi, người Mạnh gia tìm cậu thật lâu rồi."

Mạnh Đình gật đầu, đi theo sau lưng Cố Lãng.

Cố Lãng dẫn Mạnh Đình đi về hướng Phùng Trạch Kiều, Phùng Trạch Kiều đang cùng con của bà Mạnh Nghi Hàng nói chuyện, bên cạnh Mạnh Nghi Hàng còn có một thanh niên anh tuấn.

Mạnh Đình trong chớp mắt, lập tức cúi đầu, thanh niên anh tuấn kia chính là một trong hai người chia tay mà cậu và Yến Tuy cùng nhau vây xem, Mạnh Kỳ.

Hóa ra cậu mới là bạn bè thân thích.

"Chạy đi chỗ nào?" Phùng Trạch Kiều thấy Mạnh Đình vẻ mặt liền trở nên oán giận trách móc, lúc nhìn thấy Cố Lãng liền nhịn xuống.

Mạnh Đình cúi đầu hồi lâu, mới kịp phản ứng, người Phùng Trạch Kiều nói là cậu, cậu ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nói: "Tôi ngủ."

"Cậu ấy ở trong nhà ấm trồng hoa ngủ, tôi đúng lúc nhìn thấy, mang cậu ấy trở về."

Lúc Cố Lãng đối mặt với Phùng Trạch Kiều, không hề sợ hãi như đối mặt với Yến Tuy, tao nhã như một quý công tử chân chính, hắn nhìn lướt qua Mạnh Đình cúi đầu, tiếp tục nói: "Ngài cũng đừng trách cậu ấy, cậu ấy vừa đúng tuổi ham ngủ."

Có Cố Lãng nói như vậy, Phùng Trạch Kiều tự nhiên không cách nào nói Mạnh Đình cái gì, nhưng không vừa lòng ở trong lòng vẫn như cũ là có, là ai tìm người hơn hai tiếng, trong lòng cũng sẽ nén giận.

"Còn không cảm ơn anh họ Cố của cậu."

Cố Lãng là anh họ Mạnh Kỳ, Mạnh Đình gọi hắn như vậy cũng coi như thích hợp.

Ánh mắt Mạnh Đình quét đến Cố Lãng, vừa nhấc con mắt lên lại cúi đầu: "Cảm ơn."

Đây chính là chị dâu tương lai của hắn, Cố Lãng cũng không dám bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, hắn cười: "Đều nói là anh họ, dẫn đường tính là cái gì, đây là danh thiếp của tôi, sau này có cái gì cần, gọi điện cho tôi."

Đem danh thiếp mỏng màu bạc đưa cho Mạnh Đình, lúc này ngay cả Phùng Trạch Kiều cũng xem Mạnh Đình không quá giống, người ngốc có ngốc phúc, rõ ràng được Cố Lãng coi trọng, còn đưa số điện thoại riêng cho cậu.

Mạnh Đình đối với vòng tròn quyền quý ở Hải Thành, một chút khái niệm cũng không có, cậu nhận lấy, chỉ là bởi vì Cố Lãng người mà Yến Tuy quen.

"Được." Mạnh Đình gật đầu.

Sau đó Cố Lãng lại cùng Phùng Trạch Kiều, Mạnh Nghi Hàng, Mạnh Kỳ hàn huyên vài câu, liền xoay người rời đi, nhưng không rời khỏi đại sảnh, tuy không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy Mạnh Đình có bị ức hiếp hay không, như thế cũng coi như là hoàn thành chuyện Yến Tuy nhắn nhủ cho hắn.

"Đây là bác cả của cậu, anh cả của cậu."

Mạnh Đình ngước mắt lên nhìn người, ngoan ngoãn gọi: "Bác cả, anh cả."

Mạnh Nghi Hàng bốn mươi tuổi, bảo dưỡng coi như không tệ, đôi mắt giống Mạnh lão gia tử, lúc nhìn người cảm giác có chút âm trầm, người bình thường thật sự không chịu nổi ánh mắt như vậy.

Mạnh Đình phản ứng hơi có chút chậm chạp, ngoài trừ cảm thấy bác cả kia không quá thích cậu ra, thì không cảm giác ra cái khác.

Về phần Mạnh Kỳ thì có chút không yên lòng, đối với đứa con riêng mới nhận về nhà hai ngày này, cũng không quá hứng thú, nhưng lúc Mạnh Đình ngước mắt lên nhìn người, hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị kinh diễm một chút.

Phùng Trạch Kiều cũng có phần coi như hiểu rõ tính cách Mạnh Đình, cũng không hề mong đợi Mạnh Đình nói cái gì dễ nghe, bà chuyển hướng Mạnh Kỳ, vẻ mặt lập tức hòa nhã rất nhiều: "Nó mới đến cái gì cũng không biết, cháu trông coi nó nhiều một chút."

"Phùng phu nhân yên tâm, cháu hiểu được." Mạnh Kỳ dỗ dàng Phùng Trạch Kiều, vẫn là rất có nghề, không quá hai câu, Phùng Trạch Kiều đã bị hắn dỗ dàng đến mở cờ trong bụng, một chút buồn bực trước đây liền cũng tản đi.

Mạnh Kỳ đem Mạnh Đình dẫn tới một bên, hắn mang theo ánh mắt hứng thú, cao thấp lướt qua Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình trước sau vẫn luôn cúi đầu, bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, nếu không phải trong đại sảnh nhiều người nhìn như vậy, hắn thật đúng là muốn nâng lên khuôn mặt của cậu, cẩn thận nhìn một chút.

Mà bạn trai cũ của hắn Tô Tư Vũ cũng ở trong đại sảnh, ánh mắt của y lướt qua vẻ mặt hứng thú của Mạnh Kỳ, màu sắc trong con người lập tức tối sầm, trong lòng của y không khỏi cười lạnh, cũng càng kiên định với quyết định muốn cùng hắn chia tay, sau đó coi như hối cải triệt để.

Sau 10 giờ, lục tục có người cáo từ rời đi, mà Mạnh gia với tư cách thông gia ở lại đến cuối cùng, đại khái 11 giờ mới cáo từ, Cố lão phu nhân và Cố Lãng cùng nhau tiễn bọn họ, ánh mắt Cố Lãng ở trên mặt Mạnh Kỳ quét qua, cau mày, lại cảm thấy cần nhắc tỉnh Yến Tuy một câu.

Người vợ này của anh vừa nhìn liền có chút ngốc, đừng để bị bắt cóc mất.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu công dùng một chén cơm chiên trứng xoát đủ độ thiện cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro