Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế tiếp, chính là một đường trầm mặc đến Hải Thành, lại trầm mặc từ Hải Thành đến bổn gia Mạnh gia ở vùng ngoại ở bên kia Hải Thành.

"Đã đến." Tài xế mang kính mác ở trước cánh cổng sắt to lớn liền dừng xe lại, quay đầu nhắc nhở một câu.

Toàn bộ hành trình Mạnh Đình như đi vào cõi thần tiên, nhưng đến cùng cũng coi như là tỉnh táo, ngược lại là Mạnh Trung đi được nửa đường đã nhàm chán ngủ mất, mà hắn vốn dĩ là đã làm xong chuẩn bị sẽ bị làm phiền, chuẩn bị bị hỏi đến bực bội.

Mạnh Đình thiếu gia này có chút đặc biệt, Mạnh Trung và Lão Vương lái xe đều cảm thấy như vậy.

Mà bản thân Mạnh Đình, không biết cũng không thèm để ý cách nhìn của bọn họ đối với cậu là như thế nào, cậu vô thức sờ lên sống mũi, nhưng không sờ đến kính mắt kim loại mà đời trước khiến cho cậu thoạt nhìn thông minh lanh lợi một chút, cậu đem tay để xuống, nắm thành quyền, sau đó lại buông ra.

Sau khi xuống xe, như cũ là Mạnh Trung dẫn Mạnh Đình đi vào trang viên kiểu dáng Châu Âu, cổng lớn đi vào là một hồ phun nước lớn, phóng tầm mắt nhìn còn có thể nhìn thấy hoa viên và khu rừng nhỏ, đi qua hồ phun nước, trước mặt là một công trình khổng lồ cao năm tầng, là căn nhà khu nhà tổ tiên của Mạnh gia.

Ở vùng ngoại ô thành Hải Thành, Mạnh gia có thể độc chiếm một trang viên lớn như vậy cũng nói rõ địa vị của nó ở Hải Thành.

Mạnh Đình hai mắt nhìn xong, liền đem ánh mắt thu về, cậu là lần thứ hai đi vào bổn gia Mạnh gia, lần đầu tiên đến, sự tò mò của cậu đối với đồ vật bên ngoài sẽ không vượt quá ba giây, sự bình tĩnh của cậu khiến Mạnh Trung có hơi không biết làm sao, cậu lần đầu tiên là được chú Văn dẫn đến làm việc, khen ngợi gần nửa tháng mới dần dần lạnh nhạt đi, nhưng Mạnh Đình "thằng hai lúa" danh xứng với thực này lúc này nhìn hai mắt cũng không sao.

Chậc, tiểu tử ngốc. Lúc Mạnh Trung không nhìn tướng mạo Mạnh Đình, lại oán thầm một câu.

Mà chú Văn trước đây từng liên hệ với Mạnh Đình, lúc xe bọn họ dừng ở cổng lớn Mạnh gia, liền nhận được thông báo của nhân viên bảo vệ cửa cổng.

Ông ta từ vườn hoa bên cạnh đi tới, cách người Mạnh Đình ba bước liền dừng lại, mà Mạnh Trung vốn dĩ là muốn dẫn Mạnh Đình đi tìm ông ta.

Mạnh Trung liếc nhìn Mạnh Đình, sau đó mới nhìn về phía chú Văn: "Đây là Mạnh Đình thiếu gia."

Chú Văn nghe vậy ánh mắt ở trên người Mạnh Đình đảo qua, nhưng không có bất luận cảm xúc gì lộ ra bên ngoài, ông ta nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Trung liền khom người rời đi, nhưng lại biểu hiện ra với chú Văn một loại tôn kính không giống bình thường.

Lúc chú Văn kia nhìn Mạnh Đình, Mạnh Đình liền đang nhìn ông ta, tuổi tác khoảng tầm bốn năm mươi tuổi, người thoạt nhìn hơi nghiêm túc, này vẫn là cậu cố ý nói cho bản thân biết phải tiến hành quan sát, nếu không cậu rất có thể đối xử với chú Văn giống như Mạnh Trung, chính là không đếm xỉa.

Chẳng qua, cậu chính là quan sát cũng vô dụng, cậu không hổ là đối với tư chất của mình có nhận thức sáng suốt, nhìn ra tuổi tác và tính cách, rốt cuộc là làm được cái gì? Mạnh Đình suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vô dụng.

"Bên này mời." Lúc chú Văn cùng Mạnh Đình nói chuyện, loại vẻ mặt nghiêm túc đối với Mạnh Trung bỗng nhiên liền tán đi, trở nên dịu dàng quan tâm chăm sóc: "Thất thiếu gia giống với đại thiếu gia bọn họ, gọi tôi là chú Văn thì được rồi."

"À." Mạnh Đình nhẹ nhàng trả lời một câu, nhưng lại thu hồi ánh mắt dò xét, cậu cảm thấy chú Văn nay cũng rất kỳ lạ, này mới không đến hai giây, ông ta rõ ràng liền thay đổi tính tình.

Trước đây Mạnh Đình cảm thấy ông ta là người nghiêm túc, giờ phút này mơ hồ cảm thấy thất bại, cậu lần nữa đính cho mình nhãn hiệu là người không biết nhận biết người, cho nên, cậu vẫn là ngoan ngoãn đợi lập gia đình đi.

Chú Văn đối với Mạnh Đình lãnh đãm không hề biểu hiện ra bất kì cảm xúc gì, ông ta tiếp tục dẫn Mạnh Đình đi về phía chủ trạch, nhưng lại muốn mang Mạnh Đình đi gặp Mạnh lão gia tử mới ngủ trưa thức dậy.

Với tư cách là con riêng được đón về nhà, người đầu tiên cậu nhất định phải gặp tự nhiên là Mạnh lão gia tử, này cũng coi như là thừa nhận thân phận của cậu, hoặc có thể được coi trọng, đãi ngộ của cậu ở Mạnh gia tuyệt đối sẽ không giống.

Kiếp trước Mạnh Đình đến khu nhà cũ Mạnh thị người duy nhất gặp cũng là ông, sau này, cậu cũng chưa từng gặp bất kì người Mạnh gia nào, cậu vẫn luôn bị vây hãm ở trong căn cứ thí nghiệm tư nhân Mạnh gia, có lẽ đã từng ở khu căn cứ hoặc là đại học gặp qua họ, chỉ là cậu không quen người, nhận không ra.

Chỉ có điều những cái này cũng không có gì hay để để ý, cậu đã quyết định đi con đường "phế vật" thông gia rồi.

Cậu không khẩn trương, cũng không hỏi lung tung này kia, ngược lại là khiến cho chú Văn đối với cậu xem trọng một chút, bất kể cậu phải hay không lòng dạ thâm sâu, hay có một chút tu dưỡng vẫn là đáng để thưởng thức.

Từ một cửa hông đi vào, không cần lên lầu, ông ta dẫn Mạnh Đình đi qua tiền sảnh, lại từ một cửa nhỏ đi ra, sau đó nhìn thấy một ngôi nhà kiểu cũ nằm ở phía sau đại trạch kiểu dáng Châu Âu, đi vào bên trong, cậu lại được dẫn tới trong thư phòng tràn đầy mùi hương trà.

Nhưng lại không giống thư phòng xa hoa ngưng trọng mà đời trước Mạnh Đình gặp Mạnh lão gia tử, chỗ này chỉ là nơi Mạnh lão gia tử thuần túy nhàn rỗi đọc sách giải trí, bởi vậy, thái độ đối đãi của ông với Mạnh Đình hai đời hoàn toàn khác biệt.

Đời trước Mạnh Đình coi như có chút tác dụng, mà trước mắt Mạnh Đình lại chỉ là kiểu mỹ nhân bình hoa có thể cầm ở trên tay, khác biệt như thế, cũng không có cái gì kì lạ.

Mạnh Đình sau khi vào thư phòng, khoảng thời gian rất dài đều là trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh lão gia tử nhắm mắt lại, Mạnh Đình cũng nhìn không ra ông rốt cuộc là thực sự ngủ, hay chỉ là giả bộ ngủ cố ý không để ý cậu.

Mà chú Văn ở trước cửa thư phòng liền ngừng bước, chỉ để cho Mạnh Đình đi vào.

Ánh mắt của cậu ở trên thân thể càng già càng dẻo dai của Mạnh lão gia tử đảo qua, liền quy củ mà thu trở về, người ở trong khu nhà cũ Mạnh gia, cũng không phải người mà cậu có thể nhìn vài lần liền có thể phân tích rõ phán đoán suy luận, cậu vẫn là không cần quá mức vào trước là chủ thì được rồi.

Khoảng chừng 20 phút, Mạnh lão gia tử mới mở mắt, ánh mắt ở trên quần áo và tướng mạo của Mạnh Đình quét qua, ánh mắt sâu hiểm khó dò, vui giận khó phân biệt.

"Cậu là Mạnh Đình?"

Mạnh Đình nghe vậy ngẩng đầu, rồi sau đó gật đầu, không chần chờ, không oán giận, tỉnh táo đến mức khiến cho Mạnh lão gia tử không thể không nhìn cậu nhiều hơn vài lần, nhưng sau khi Mạnh Đình gật đầu lại cúi đầu xuống.

Mạnh lão gia tử cũng không có ý định cùng Mạnh Đình trò chuyện cái gì, Mạnh Đình càng không biết mình có thể cùng Mạnh lão gia tử nói cái gì, ngoại trừ gật đầu, cậu vào đến thư phòng lại đi ra, trong thởi gian nửa tiếng này, lại một câu cũng chưa từng nói.

Chú Văn đối với Mạnh Đình ở thư phòng cùng Mạnh lão gia tử nói cái gì làm cái gì, không hề có ý tìm tòi tra cứu, ông ta đem Mạnh Đình dẫn trở về đằng trước đại trạch, mang tới căn phòng đầu tiên ở phướng tây lầu ba, sau đó nói: "Đây là phòng của cậu."

Mạnh Đình đem cửa đẩy ra, là một căn phòng rộng rãi sáng ngời, có phòng tắm riêng, thậm chí còn phân thành phòng để quần áo và phòng chơi game, Mạnh Đình từng sống ở nhà bà ngoại chỗ đó miễn cưỡng coi như không tệ lắm, nhưng so với chỗ này cũng chưa bằng 1%.

Mạnh Đình đi tới trên giường sờ sờ, lại có chút ghét bỏ: "Quá mềm rồi, tôi có thể đổi giường cứng hơn một chút không?"

Mạnh Đình đối với cái khác không chú ý, duy chỉ có chút chấp nhất với giường, cậu vội vã gả ra ngoài, cũng là muốn khiến cho bản thân an tâm, thử xem sinh thời có thể hay không ngủ ngon mà thôi.

Chú Văn đối với bất kì phản ứng gì của Mạnh Đình đều vẫn luôn hài lòng tiếp nhận, ông ta gật đầu: "Có thể."

Chẳng qua, ông đem Mạnh Đình dẫn đến chỗ này vẫn như cũ không có ý muốn rời đi, ông ta tiếp tục nói: "Nơi này là khu nhà cũ, công tử phu nhân, các tiểu thư thiếu gia đều không sống ở chỗ này, bọn họ bình thường cuối tuần mới có thể trở về khu nhà cũ một chuyến, ba ngày sau, tôi mang cậu đi gặp bọn họ."

"Hai vị lão phu nhân cũng không ở, có lẽ buổi chiều mới có thể trở về, cậu muốn gặp tôi có thể sắp xếp cho cậu."

Mạnh Đình chần chờ một chút, vẫn là lắc đầu, cùng đời trước giống nhau, cậu cũng không muốn cùng người Mạnh gia có quá nhiều giao tiếp, hoặc là nói, tính tình của cậu trời sinh liền bài xích cùng người khác giao lưu quá nhiều, đối với người Mạnh gia chỉ là càng nghiêm trọng hơn một chút, để cho cậu tự mình cũng nhận ra mà thôi.

"Tôi khi nào có thể đi học?"

Chú Văn hiếm thấy ngừng lại một lát, sau đó mới hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Mạnh Đình.

"Nếu cậu muốn, ngày mai liền có thể."

Nhìn bộ dáng Mạnh Đình sắp gật đầu, Chú Văn nhẹ nhàng thở dài, Mạnh Đình nhưng lại không cách nào hiểu ông ta đang cảm thán cái gì, chỉ nghe ông ta tiếp tục nói: "Cậu vừa trở về, không cần vội vàng như vậy, nghỉ ngơi vài ngày, tuần sau bắt đầu lên lớp."

Mạnh Đình gật đầu, Chú Văn nhẹ nhàng khom lưng sau đó rời đi.

Nhưng không lâu sau liền thật sự có vài người tới, đem giường đổi cho Mạnh Đình, cậu còn chưa ngồi lên giường mới, cậu liền bị chuyên gia tạo hình, thợ may liên tiếp giữ chặt, sửa sang đầu tóc, làm quần áo, dốc sức đem cậu chế tạo thành bình hoa chân chính.

Mấy người hầu và thợ đem cậu sửa sang từ đầu đến cuối đứng một bên, tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của cậu dần dần lộ ra, vẫn là bị chấn động một chút.

Bề ngoài người Mạnh gia đều không tính là kém, nhưng sẽ không tinh xảo như Mạnh Đình, đôi mắt hoa đào, có vài phần cảm giác câu dẫn người, chuyên gia tạo hình cố ý chải chuốt trang điểm, lại đẹp hơn hai phần.

Cậu không cần nói chuyện, chỉ đứng như vậy, chính là một bức họa, cảnh đẹp khiến cho người không nỡ dời mắt.

Mạnh Đình cũng nhìn bản thân ở trong gương, tóc hơi rối loạn, quần áo ngược lại là sạch sẽ, còn cái khác, cậu thật đúng là không nhìn ra.

Đối với trầm mặc và kinh diễm của mọi người, cậu cũng không có quá nhiều cảm giác, đừng nói cậu và những người này không quen, chính là những bạn học cùng trường ba năm với Mạnh Đình, lúc đối mặt với Mạnh Đình, thời gian trầm mặc còn nhiều hơn.

Mọi người đem tâm tư của mình thu hồi, chuyên gia tạo hình và thợ may rời đi, người hầu đem phòng thu dọn một phen, tốt cuộc Mạnh Đình cũng được yên tĩnh.

Mà lúc cậu bị những người này loay hoay, Phùng Trạch Kiều một trong những lão phu nhân không ở nhà, đang ở trong phòng trồng hoa gặp mặt Hà Uyển lão phu nhân Yến gia, nói bà là lão phu nhân, nhưng kì thật là hậu bối của Phùng Trạch Kiều, chỉ là con trai của bà sớm đã là gia chủ, bà cũng liền từ phu nhân thăng lên làm lão phu nhân.

Hà Uyển cúi đầu nhìn tư liệu Phùng Trạch Kiều mang cho bà, bên trong có mấy tấm hình, nhìn mặt người trong hình lại là Mạnh Đình, trong đó có một tấm ảnh chụp là hình lúc cậu nhập học cao trung, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt có một loại cảm giác đờ đẫn không hiểu, xác thực rất phù hợp với tiêu chuẩn con dâu đã được đặt ra, không thể quá khó nhìn, cũng không thể quá thông minh.

Mà Mạnh Đình hoàn toàn phù hợp với hai yêu cầu này, đẹp mắt, mà lại ngu ngốc.

"Tuổi hơi nhỏ." Hà Uyển nói một câu, xác thực sinh nhật Mạnh Đìnhlà tháng năm, cách thời gian cậu đầy 18 tuổi theo luật định kết hôn còn có cả 1 năm.

Phùng Trạch Kiều thấy Hà Uyển nói như vậy, liền biết chuyện này cơ bản là sắp thành rồi, bà nhẹ giọng nói: "Cậu ta mới trở về Mạnh gia, còn chưa đăng ký hộ khẩu, chắc cũng đủ mười tám rồi."

Hộ khẩu của Mạnh Đình chỉ có ở chỗ đó của bà ngoại cậu, hiện tại người được đón về Mạnh gia, hộ khẩu tự nhiên phải làm, theo cậu dời về, không bằng đem không hộ khẩu làm lại lần nữa, đến lúc đó việc tuổi tác chẳng qua là sửa đổi một con số mà thôi.

Hà Uyển nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu: "Có một ít ảnh mới không? Tôi mang về cho Tuy Nhi nhìn một chút, nó không có ý kiến, chuyện này quyết định vậy đi."

Phùng Trạch Kiều cười cười, gửi tin nhắn cho Chú Văn, không lâu lắm một tấm ảnh mới của Mạnh Đình liền được gửi đến di động của bà.

Mạnh Đình rất ngạc nhiên đột nhiên trong nháy mắt ngước mắt, bị chụp lại, loại cảm giác quá mức xinh đẹp kiều diễm lại tăng thêm hai phần, không nhìn những tư liệu kia, không sinh ra quá nhiều cảm giác, cậu là người có tư chất ngu dốt như vậy.

Chẳng qua nhìn một lượt những việc trải qua từ nhỏ đến lớn của Mạnh Đình, Hà Uyển cũng có thể hiểu được loại ngu dốt này, tư chất tự nhiên có hạn, không có thuốc nào cứu được.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hiện đại mất quyền lực, nam nam lập gia đình đã được pháp luật thừa nhận.

Một nam chính khác là muốn nhanh chóng lấy chồng, nguyên nhân là muốn rời khỏi Mạnh gia, muốn ngủ ngon giấc.

Yến Tuy: Anh có thể làm em thỏa mãn.

Mạnh Đình: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro