Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong đặt nàng ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay nhẹ nhàng chải từng món tóc của nàng. Dùng chiếc trâm nạm một đóa hoa đào đang nở rộ lên búi tóc hơi trễ của nàng. Ôm nàng ngồi vào lòng mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang ngái ngủ kia " Nguyệt nhi, sinh thần của nàng nàng muốn ta tặng gì ? "

Vũ Như Nguyệt tựa đầu vào ngực hắn, mắt nhắm hờ, giọng nói ngây thơ lộ rõ vẻ uể oải " Tặng sao ? Năm nào chàng cũng tặng ta rất nhiều đồ chơi rồi. Thực ra chàng cho ta thứ gì cũng được, chỉ cần có chàng ở bên ta là đủ rồi ! "

Vũ Phong cưng chiều hôn lên má nàng, gật nhẹ đầu " Ta đưa nàng đi chơi "

Vũ Phong dùng bữa sáng với nàng xong thì cùng Phụ hoàng đánh cờ trong thư phòng, để mặc nàng chơi với Tuyết Linh - nữ hầu cận của nàng do hắn tự mình sắp xếp. Mọi thứ xung quanh nàng, đến từng món trang sức trên bàn trang điểm của nàng đều do hắn đặt làm riêng. Từng bộ xiêm y của nàng đều là hắn cho người dùng loại vải tốt nhất, đẹp nhất để may cho nàng. Từng món ăn hay từng chén trà nàng dùng đều là do hắn tự tay lựa chọn. Ngay cả cung Thái tử của hắn cũng chiều theo ý nàng mà sửa đổi, xung quanh cung chỉ cần nàng thích đều được đặt các loại cây hoa đủ màu sắc trái ngược với trước đây lúc nào cũng yên tĩnh như tính cách của hắn.

Vũ Phong rời giá quay về cung Thái tử, lúc đó đã là giờ mùi hai khắc, một nữ nhân thân vận xiêm y đỏ chói, dưới ánh nắng chưa quá gay gắt, nàng ta vô tư chặn trước thánh giá, ngẩng cao đầu cười.

Vũ Phong hơi nhíu mày nhìn, Hắc Du cúi đầu thưa " Bẩm Thái tử, vị này là thiên kim của Thừa tướng, tên Cơ Nhi Tuyết. Được giữ lại trong lần tuyển tú, vẫn chưa được Thái tử sủng hạnh lần nào "

Vũ Phong nhếch môi cười, lạnh lùng nói " Tối nay để nàng ta hầu hạ "

Hắc Du gật nhẹ đầu, ra chỉ thị với tiểu thái giám bên cạnh. Cơ Nhi Tuyết mỉm cười dịu dàng, lui xuống quỳ một bên.

Thị nữ thân cận bên cạnh Cơ Nhi Tuyết vui sướng reo lên " Chủ tử, người tối nay sẽ được sủng hạnh, người sẽ là nữ nhân duy nhất bên cạnh Thái tử điện hạ. Nô tì chúc mừng người "

Cơ Nhi Tuyết tựa tay nô tì đứng dậy, đi về Thanh Mộng các của mình " Về chuẩn bị trước, nhất định không được xảy ra sơ xót. Phải làm cho Thái tử mê mệt trước nhan sắc của ta "

-----------------------------------------

Vũ Phong âu yếm xoa gương mặt nàng, bế nàng vào lòng đi thẳng đến cổng hoàng cung, đặt nàng ngồi lên con tuấn mã của hắn.

Vũ Như Nguyệt ngồi trên yên ngựa, ngơ ngác hỏi hắn " Chúng ta đi đâu vậy ? "

Vũ Phong không trả lời, bàn tay vẫn giữ chặt nàng, khóe môi bạc khẽ nhếch.

Đến cổng thành, hắn dắt nàng đi bộ qua các sạp hàng bán nhiều thứ đồ chơi đẹp mắt, Vũ Như Nguyệt dời khỏi vòng tay hắn, thích thú chạy khắp nơi. Thấy hắn hơi nhíu mày nàng phụng phịu nói " Ta bây giờ đã mười ba tuổi rồi, đừng coi ta là trẻ con nữa, đấy nhìn này ta đã cao đến ngực chàng rồi ! "

Vũ Phong bật cười, tiến đến cầm lấy bàn tay nàng dắt đi " Nguyệt nhi vẫn chưa đủ lớn, cần có ta che trở. Đúng không ? "

Trong chớp mắt xung quanh bỗng xuất nhiều cánh hoa hồng rơi từ trên cao xuống, Vũ Như Nguyệt thích thú bắt lấy những cánh hoa, mỉm cười nhìn hắn " Là quà sinh thần của ta "

Vũ Phong cúi thấp người, quỳ xuống ngẩng mặt nhìn nàng, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hỏi lại " Có thích không "

Nàng gật đầu, cười híp mắt nhìn hắn. Cúi mạnh đầu đặt đôi môi mềm của mình dán vào đôi môi hắn. Hồi lâu sau mới ngẩng mặt, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói " Là... là... công chúa dạy ta làm thế... làm thế... để cảm ơn... cảm ơn chàng "

Vũ Phong khựng người trước hành động của nàng, dùng tay giữ chặt đầu nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa đầy yêu thương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro