Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn phê duyệt tấu chương trên chiếc phản lớn, ánh nến lập lòe chỉ đủ thắp sáng không gian xung quanh hắn, ánh lên gương mặt lạnh lẽo của hắn.
Trên giường xuất hiện những tiếng khóc thút thít của nữ nhi, hắn buông chiếc bút lông trên tay đi nhanh đến bên nàng, xoa nhẹ lưng nàng.

Hai mắt Vũ Như Nguyệt vẫn nhắm tịt, mấp máy miệng " Đau, xin người đừng đánh ta, ta không có cố ý, đừng đánh ta"
Hắn nghi hoặc lật người nàng lại, cởi lỏng xiêm váy của nàng, bàn tay lạnh buốt của hắn xoa nhẹ lên tấm lưng trần có vài vết roi của nàng. Vết thương còn hơi xưng lên một chút dù đã được bôi thuốc.
Hắn nhíu mày rồi nằm xuống bên cạnh nàng, ôm trọn thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng, dỗ dành " Nguyệt nhi ngoan, có ta ở bên nàng sẽ không đau, mau ngủ đi " Vũ Như Nguyệt tum chặt lấy cổ áo hắn, tiếng nức nở nhạt dần đi rồi nàng lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Thái tử điện hạ nhàn nhã ngồi trong hoa viên đọc sách, cuốn sách chưa lật thêm trang nào chỉ có ánh mắt chủ nhân vẫn dõi theo bóng hình nhỉ bé đang đùa nghịch quên trời quên đất kia. Hắn lạnh giọng hỏi Hắc Du phía sau " Là ai làm Nguyệt nhi bị thương ?"
Hắc Du hơi cúi đầu " Bẩm Thái tử, bốn hôm trước nàng ấy vô ý va phải Phương Quý tần đi dạo trong ngự hoa viên, sau đó bị Quý tần phạt quỳ rồi dùng roi đánh "

Hắn nhướng mày nhìn tiểu nữ nhi lon ton chạy lại phía mình, nàng kiễng chân với ly trà trên bàn nhưng không với tới liền quay sang chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Hắn bật cười rồi bế nàng ngồi lên đùi mình, đưa ly trà đến trước mặt nàng.

Vũ Như Nguyệt cọ cọ mặt vào ngực hắn, nói nhỏ " Ngươi rất tốt với ta còn đặt tên cho ta nhưng ta vẫn chưa biết tên của ngươi "

Hắn xoa nhẹ tóc nàng " Ta họ Vũ, tên Phong "
Vũ Phong bế nàng ra khỏi mái đình trong ngự hoa viên, nàng theo phản xạ bám chặt vạt áo hắn, ngước mặt hỏi " Chúng ta đi đâu thế ? "

-" Đi tính sổ cho nàng !"

---------------------

Phương Quý tần nghe việc Thái tử Vũ Phong đến Nhạc Tĩnh các của mình, quy củ thực hiện đầy đủ các nghi thức chào hỏi của Quý tần đối với Thái tử.
Vũ Như Nguyệt đi theo sau Vũ Phong, vừa nhìn thấy Phương Quý tần đã sợ đến run người, nàng túm chặt áo hắn không dám nhìn lại vị phi tần trước mặt.
Vũ Phong cúi xuống bế nàng lên, đặt nàng ngồi xuống vị trí cao nhất trong Nhạc Tĩnh các của Phương Quý tần, cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng " Có ta nàng không cần sợ, lát nữa nhớ nhắm chặt mắt "
Hắn cầm chiếc roi mây mà Hắc Du đã chuẩn bị sẵn từ trước lên tay. Từ trên cao nhìn xuống vị phi tần đang quỳ trên đất kia, lạnh lùng nói " Mấy hôm trước ngươi dùng roi đánh Nguyệt nhi ? "
Phương Quý tần quỳ trên đất bỗng giật mình, giọng run rẩy đáp " Tần thiếp phạt đánh tiểu nô tì đó là do nó không hiểu quy củ, va vào tần thiếp. Tần thiếp phạt nó để nó hiểu được cung quy, có gì là sai ? "

Hắn nhếch môi cười " Nô tì ? Bổn Thái tử va vào ngươi, ngươi có dám phạt đánh ? "
Phương Quý tần mặt biến sắc, hiểu được chủ ý trong câu của hắn liền hối hả đập đầu xuống đất xin tha tội. Nhưng chưa kịp xin từng phát roi xé gió đã giáng liên tiếp xuống lưng ả.
Phương Quý tần thét lên những tiếng đầy đau đớn, chưa đầy một khắc khuôn mặt xinh đẹp đã tím tái, ngất lịm xuống nền đất.

Vũ Phong khinh thường vứt chiếc roi xuống đất, bế Vũ Như Nguyệt lên tay, cười nói " Ta đưa nàng hồi cung dùng điểm tâm, có món bánh đậu đỏ mà nàng thích ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro