Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong dẫn theo vài thuộc hạ đi đến nơi tiểu nha đầu đang ở, từ xa hắn thấy bóng dáng nàng vui vẻ cười đùa lại thấy Vũ Hưng phía đối diện nàng không ngừng vô tình chạm vào tay nàng. Lửa giận trong lòng không cần thổi cũng tự động bùng lên

Như Nguyệt thấy hắn đến gần rồi tự động ngồi xuống cạnh nàng liền biết điều đẩy con thỏ trắng qua một bên ngoan ngoãn sà vào lòng hắn. Thẩm Vân đứng một bên hành lễ rồi liền lùi qua một bên đứng bên cạnh Vũ Phong không ngẩng mặt

" Chơi vui vậy sao "
Hắn xoa đầu nữ nhân trong lòng mình, hài lòng nhéo nhẹ vào tai nàng giọng quở trách
" Vui chứ, rất vui. Chàng nhìn xem Hưng vương còn mang tiểu thỏ đến cho ta chơi nữa "

Vũ Phong liếc nhìn qua phía đệ đệ, vòng tay bế nàng ngồi lên đùi mình rồi chầm chậm vuốt ve má nàng. Vốn tính Như Nguyệt đã quen nên cũng để mặc hắn muốn làm gì thì làm nhưng ánh mắt lại chạm phải Thẩm Vân đứng bên cạnh, đáy mắt nàng ta trống rỗng cũng đang nhìn nàng rồi lại từng chút cúi đầu thấp hơn

" Đệ vào cung có chuyện gì sao ?"

" Đệ đến thăm mẫu hậu, trên đường vô tình gặp nàng ấy nên giúp nàng ấy chơi vui chút thôi " Nói đoạn đưa tay đón thỏ con vào lòng bàn tay khẽ vuốt ve, ngẩng đầu nhìn hắn không kiêng dè

Như Nguyệt đầu tựa phải đồ gì đó trước ngực Vũ Phong liền thò tay vào ngực áo hắn dò xét liền lấy ra được một chiếc hộp gỗ, mân mê chiếc hộp trong tay, không ngẩng đầu " Cho ta sao ?"

" Mở ra đi "

Trong hộp là một cây trâm bạc rất đẹp tạo hình một con phượng hoàng nhỏ đang tung cánh bay, phượng hoàng ngậm một của chuông nhỏ phát ra âm thanh rất vui tai, Như Nguyệt sờ một hồi trên búi tóc mình rồi cài lên búi tóc một cách tùy hứng. Bên cạnh cây trâm còn một miếng ngọc bội hình hoa sen đeo trên dải lưng, nàng ngắm nghía một hồi liền nhảy ra khỏi lòng Vũ Hưng đưa nó đến trước mặt Thẩm Vân, tươi cười

" Tỷ, cái này tặng cho tỷ "
Thẩm Vân ngẩng đầu nhìn miếng ngọc trên tay nàng rồi lại e dè nhìn Vũ Phong đang ngồi bên cạnh Như Nguyệt 
" Cứ nhận đi "

Giọng hắn không cao không thấp nói với Thẩm Vân, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến tiểu nha đầu bên cạnh, vui vẻ cài lại cây trâm trên búi tóc nàng

Thẩm Vân đón miếng ngọc trên tay Như Nguyệt cúi đầu hành lễ " Tạ Thái tử điện hạ ban thưởng " Từ đầu đến cuối không nhìn Như Nguyệt một lần

Vũ Hưng ngồi một bên vuốt ve thỏ con  ý chỉ định lẳng lặng xem kịch hay nhưng lại lên tiếng " Đại huynh, huynh cũng thật không tốt đi. Dù sao người ta cũng là một đại khuê nữ tiến cung làm trắc phi huynh lại lạnh nhạt như vậy "

Vũ Phong lấy chén trà nguội đưa cho nàng rồi lại lấy chỗ trà nàng uống thừa một hơi uống hết đáp lời " Nói thừa "

" Trắc phi ? Trắc phi là gì vậy "
Như Nguyệt lên tiếng thắc mắc, kì thực từ khi nàng ở bên cạnh Vũ Phong chưa từng để ý đến thân phận hay địa vị của đám người xung quanh vì vốn dĩ đâu có ai dám đụng đến nàng, phi tần trong cung ai cũng kiêng dè nàng 3 phần chưa từng có chủ ý xung đột nàng

" Chính là như vị tiểu thư đó " Vũ Hưng chỉ tay về phía Thẩm Vân 

" Vậy ta là gì ?" 
Vũ Phong cúi đầu nhìn nàng, bóc một trái nho đặt trước miệng nàng " Tiểu quỷ ! "

Như Nguyệt không hài lòng với câu trả lời ấy, nóng giận cắn cả trái nho và ngón tay hắn rồi quay ngoắt mặt đi. Nàng nhảy khỏi ghế, hờn dỗi bỏ đi, sợ bị giữ lại nên cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh khỏi lương đình

" Nàng! " Vũ Phong chỉ kịp thốt một từ thì nàng đã chạy đi mất, thở dài một hơi xoa xoa ngón tay bị cắn rồi cũng đứng dậy, bỏ đi không thèm nói thêm một câu. Thoáng chốc trong đình chỉ còn lại Thẩm Vân và Hưng vương, Thẩm Vân nãy giờ đứng một bên cũng xin cáo lui 

" Vương gia, người đang nghĩ gì vậy ?"

Vũ Hưng đặt chén trà nguội xuống bàn, gõ nhẹ chiếc quạt giấy trong tay " Hồi phủ! "

Nửa ngày sau đó Như Nguyệt trốn trong cung của Phượng Thi công chúa, gương mặt ủ dột. Dù có gặng hỏi đến đâu cũng không trả lời

" Nha đầu, rốt cuộc ai dám bắt nạt muội, muội cứ nói đi ta thay muội đi tính sổ kẻ đó có được không ? "

Như Nguyệt nằm trên giường vẫn lắc đầu, khó chịu lăn qua lăn lại mấy vòng liền không chịu được nữa, giọng ỉu xìu hỏi " Tỷ tỷ, liệu có phải Phong đã chán ghét ta rồi không "

Vũ Phượng Thi đang cắn hạt dưa, bị câu nói của nàng làm giật mình nhất thời bị sặc hạt dưa ho mãi mới ngừng được, còn nghi ngờ bản thân nghe nhầm " Muội nói gì cơ  "

Lần này nàng thở một hơi dài hơn, ngồi bật dậy rồi thu mình vào góc giường không trả lời. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành, Vũ Phượng Thi bỏ đĩa dưa đang ăn dở qua một bên, tiến đến ngồi gần nàng gặng hỏi " Tiểu tổ tông của ta ơi, rốt cục đã có chuyện gì vậy chứ ? "

" Có trắc phi rồi sẽ có chính phi, ta đã hỏi mấy nha hoàn rồi, Phong chàng nói ta chỉ là một tiểu quỷ không phải chính phi "

" Ờ, chuyện này " Nàng ậm ừ, về chuyện chính phi không phải do đại huynh nàng quyết định là được mà hiện tại cũng không thể làm nha đầu phiền lòng, suy đi tính lại cứ để một mình huynh ấy chịu trận là được rồi .
" Thật ra, chính phi hay trắc phi đều không quan trọng, quan trọng là huynh ta rất yêu chiều muội, không phải sao ? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro