Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mùa đông ngày một thêm lạnh, trong cung Thái tử luôn được đặt mấy chậu than để giữ nhiệt. Vũ Như Nguyệt đang cặm cụi thêu một con rồng vàng trên nền lụa đỏ

" A " Nàng khẽ kêu nên một tiếng rồi nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng để thổi. Gần đây nàng bắt đầu học thêu thùa từ các nhũ mẫu của Thái tử, hơn nữa sắp tới cũng là sinh thần của Vũ Phong nàng phải tự tay làm một món quà có ý nghĩa để tặng chàng
Phương nhũ mẫu nhìn thấy nàng thổi thổi ngón tay lên như vậy trong lòng không khỏi đau thay, nhũ mẫu đi đến bên cạnh nàng, đặt đồ thêu qua một bên rồi thổi tay giúp nàng, nói " Tiểu thư không cần gắng sức như vậy, Thái tử mà biết nhất định sẽ rất vui mừng "

Vũ Như Nguyệt làm điệu bộ giữ bí mật, nàng đáp " Nhũ mẫu đừng để chàng biết, là ta giấu chàng thêu đấy, ta muốn thêu một túi thơm thật đẹp để chàng luôn mang theo người "

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt. Hắn cho nhũ mẫu lui xuống rồi bế nàng đặt vào trong lòng mình, cầm hay bàn tay của nàng đặt vào lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa để ủ ấm cho nàng, giọng hơi chút khiển trách " Tại sao ở trong cung mà tay nàng còn lạnh như vậy, không phải mới chốn ta đi chơi ném tuyết đó chứ ? "

Vũ Như Nguyệt quay người, đan hai tay ôm chặt lấy cổ hắn giọng nhõng nhẽo " Không có, ta luôn ngoan ngoãn đợi Phong ở đây mà. Hay là chúng ta đi dạo có được không ? "

Nàng sóng vai đi cùng hắn trên nền tuyết trắng xóa, ngẩng mặt tươi cười nhìn hắn che ô cho mình trong nàn tuyết rơi. Khung cảnh này quả thực rất yên bình, yên bình đến mức tạo ho người ta một cảm giác không thực

Bỗng chốc, Vũ Như Nguyệt bị thu hút bởi một thứ khác, nàng chạy khỏi chỗ hắn đuổi theo thứ kia, mặc kệ tiếng Vũ Phong gọi lại nàng cũng không quay đầu. Như có như không, hắn cảm thấy sợ cảm giác này, nếu như có một ngày nào đó nàng thực sự chạy khỏi hắn như lúc này, hắn có gọi bao nhiêu lần nàng cũng không quay đầu lại. Lúc đó hắn phải làm sao ?

Vũ Như Nguyệt đuổi theo con thỏ trắng, khó khăn lắm mới bắt được nó. Một giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu nàng

" Muội hãy ôm chặt lấy nó, đừng để nó chạy đi mất. Rất khó bắt lại đấy "

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cười tươi " Ta biết rồi, tiểu thỏ, ngươi thật đẹp "

Vũ Phong đi đến che ô cho nàng, nói nhạt " Đệ mà cũng có nhã hứng đi dạo ngắm phong cảnh sao, Hưng Vương ?"

Nam nhân anh tuấn che quạt trước mặt, ánh mắt không rời khỏi nàng. Gật đầu cười

Vũ Phong quay đầu nói với nàng " Nàng chơi ở đây một chút, ta với đệ ấy vào trong đình nói chuyện phiếm "

Vũ Như Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ mải mê ngắm nhìn con thỏ không để ý lắm đến lời nói của hắn cho nên chỉ gật đầu qua loa

Vũ Hưng là em trai cùng cha khác mẹ của Vũ Phong, Vũ Hưng là do Hoàng hậu sinh ra nhưng lại không được Hoàng đế sủng ái bằng Vũ Phong. Có lẽ là do mẫu thân của Hưng Vương luôn có hiềm khích với Ngạc Phi - Mẫu phi của Vũ Phong cho nên hai người rất ít khi gặp mặt nói chuyện phiếm

" Nàng, xem ra rất được huynh coi trọng ? "

Vũ Phong gẩy lá trà trong chén, gật đầu " Nếu không có gì thay đổi, sau khi đăng cơ lên ngôi vua, ta sẽ lập nàng ấy làm Hậu "

Câu nói này của hắn làm cho Hưng Vương bất ngờ đến tám phần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro