Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Như Nguyệt lóng ngóng nhìn ra cửa, mặc kệ ai đó đang chăm chăm nhìn mình. Cuối cùng ai đó không chịu được nữa, gắt hỏi nàng " Cuối cùng nàng đang đợi điều gì vậy, bữa trưa đã được bày lên rồi "

Vũ Như Nguyệt vẫn không nhìn hắn, phẩy phẩy tay " Đợi một chút nữa thôi, người sắp đến rồi "

Vũ Phong nghi vấn hỏi lại " Người ? "

Vũ Như Nguyệt nhảy khỏi ghế, ghé vào tai hắn thì thào " Đúng vậy, tại ta thấy Phong tối ngày không có nữ nhân nào bên cạnh, lúc nào cũng chỉ quấn lấy ta, vẫn là nên có nữ nhân bên cạnh để hầu hạ a "

Cùng lúc đó, nữ nhân xiêm váy thướt tha bước vào, khuôn mặt xinh đẹp e thẹn cúi người hành lễ rồi lại uyển chuyển đứng qua một bên, thẹn thùng cúi thấp đầu thi thoảng lại liếc mắt nhìn hắn

-" Lui xuống đi " Vũ Phong nhìn tiểu nha đầu không hiểu chuyện một cái rồi chuẩn bị dùng thiện, một lần cũng không liếc qua nữ nhân kia

Nụ cười trên môi nàng ta cứng ngắc rồi biến mất nhưng khuôn mặt vẫn dịu dàng. Cúi thấp người rồi lùi ra ngoài

Vũ Như Nguyệt cau mày nhìn hắn, buông đôi đũa trên tay xuống bàn, bĩu môi " Sao lại kêu tỷ ấy lui xuống chứ. Là ta cho phép tỷ ấy đến đây mà "

Vũ Phong gắp vào chén của nàng một miếng cá hấp, không thèm ngẩng mặt nhìn nàng " Không nói nhiều nữa, mau ăn đi. Đừng để ta phạt nàng "

Tiểu nha đầu cúi thấp đầu nhìn sắc mặt không mấy tốt của hắn, tự nhận ra nếu mình còn cố hỏi nhiều chắc chắn sẽ bị phạt thật. Còn về phía vị tỷ tỷ kia nàng đã thực hiện điều đưa nàng ta đến đây coi như đã trả ơn xong việc nàng ta may giúp mình con diều. Không được Vũ Phong để ý cũng không phải do nàng nên nàng nhanh chóng gạt việc đó ra khỏi đầu

Thấy hắn chỉ ăn được hai miếng đã buông đũa, Vũ Như Nguyệt liền buông đũa theo, ngồi sát lại gần hắn, giọng thỏ thẻ " Ta làm sai chuyện gì thật sao ? "

Lại thấy hắn không đáp lời, đôi chân dưới gầm bàn khẽ cọ cọ vào chân hắn, thấy hắn run người một cái mới cười thầm một tiếng, lúc này hắn mới gằn giọng nhìn nàng

-" Tiểu nha đầu, nàng muốn bị phạt sao ?! "

Vũ Như Nguyệt ngồi vào lòng hắn, tay với lấy món tôm hấp đã bóc sẵn vỏ trước mặt, ăn thử một miếng mới gật đầu ậm ừ rồi chuyển con tôm đang ăn dở đến trước miệng hắn, chấm chấm mấy lần vào môi hắn, thấy hắn vẫn không chịu mở miệng mới nhăn mày " Há miệng ra "

Ai đó lúc này nghe lời, há miệng

Vũ Như Nguyệt cười híp mắt, bàn tay còn lại vỗ vỗ vào má hắn " Ngoan lắm, ăn thêm món này nhé "

Bữa trưa khá là yên ả trôi qua.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro