Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Như Nguyệt lúc này đang tập thả diều, chiếc diều hình phượng hoàng bay chao đảo trong gió làm nàng không điều khiển được, vậy là chiếc diều hình phượng hoàng vô cùng đẹp mắt này đứt dây rơi xuống

-" Linh Tuyết, có phải nó rơi xuống kia rồi không, mau mau đi nhặt về "
Trước mặt nàng là một nữ tử áo trắng vịn tay nữ hầu đi dạo trong Thanh Xuân các của mình, khuôn mặt thoáng chút u buồn. Nàng ta cúi xuống nhặt chiếc diều, bàn tay nhẹ nhàng miết lên thân diều
Vũ Như Nguyệt chui ra khỏi bụi cây, gọi " Tỷ tỷ xinh đẹp, có thể cho ta lấy lại chiếc diều không "

- " Muội muội, của muội "

-" Làm sao đây, rách rồi "
Vũ Như Nguyệt bĩu môi nhìn chiếc diều. Trong đầu thầm nghĩ cách để trốn tội lỡ đâu Vũ Phong có nổi giận với nàng
Kì thực chiếc diều là cống phẩm, từ chất liệu vải cho đến màu dùng vẽ trên con diều đều là hàng thượng đẳng

Nữ nhân xinh đẹp nâng tay nàng đứng dậy, nói với nữ hầu phía sau

-" Em mang kim thêu chỉ màu đến đây, ta giúp muội ấy sửa lại chiếc diều này "

Vũ Như Nguyệt mắt lấp lánh nhìn nàng ta, nhanh chóng cùng nàng ta ngồi xuống bàn đá.
Từng mũi kim, từng đường chỉ đều rất đẹp mắt. Bàn tay nàng ta nhanh thoăn thoắt may lại chỗ bị rách trên thân con diều.

Vũ Như Nguyệt nhìn nàng ta, lại lục lại khắp người mình, tìm mãi cũng không thấy thứ gì quý báu. Chỉ có chiếc vòng phỉ thúy ở cổ tay, trong giây lát nàng lưỡng lự có lên lấy nó ra hay không

Linh Tuyết phía sau nhắc nhở nàng " Tiểu thư, đây là chiếc vòng Thái tử điện hạ tặng cho người. Không nên tùy tiện đem tặng cho người khác

Vũ Như Nguyệt nhận lại chiếc diều, gật đầu. Đã không thể tặng lễ vật đáp lễ. Vậy có lên đổi chuyện để nhanh chuồn đi không ?

Trong lòng nàng thầm tuyên thệ : Tỷ tỷ, bây giờ chưa thể đáp lễ cho tỷ nhưng sau này, à không một lát nữa thôi đợi ta về cung của Thái tử nhất định sẽ đem đến thật nhiều đồ đẹp cho tỷ. Nhất định !

Lời vừa nghĩ, đã nhanh chóng thực hiện " Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở trong cung vậy ?"

Nữ nhân khẽ để lộ chút âu sầu nơi đáy mắt, dường như nàng ta đã bị bỏ rơi từ rất lâu vậy

-" Ta được chọn ở lại trong lần tuyển tú lần trước. Nhưng lại chưa từng được hầu hạ Thái tử, có lẽ cả đời này của ta cũng sẽ không thể gặp được chàng "

Vũ Như Nguyệt âm thầm suy nghĩ một lần nữa
Là nữ nhân của Thái tử sao ?
Nàng đập một cái đét vào đùi mình. Nghĩ ra rồi !!!
Không phải là chỉ cần đưa tỷ tỷ dùng thiện chung với nàng là được sao ? Tỷ tỷ muốn gặp Thái tử như vậy nàng thành toàn là được rồi. Vừa trả ơn được nàng ta lại giúp được Phong chọn thêm người để bầu bạn

Nàng thực sự rất thông minh a ~~

Vũ Như Nguyệt kéo tay nàng ta " Tỷ tỷ, ta sẽ giúp tỷ gặp được Thái tử. Cứ coi như ta trả ơn tỷ giúp ta sửa lại con diều. Mau mau đi theo ta "

Nữ nhân buông tay nàng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng " Ta có thể đến sao ? "

-" Mau đi thôi, ta sợ chàng đợi ta lâu sẽ nổi cáu đó !"

-" Khoan đã ! Hay là muội về trước, lát nữa cho người đến đưa ta qua đó "

Vũ Như Nguyệt không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, cùng Linh Tuyết hồi cung trước

Nàng có biết, gặp được nữ nhân này tương lai của nàng sẽ sảy ra nhiều biến cố ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro