Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tiết đầu xuân, từng giọt nắng rơi xuống mặt đường trong kinh thành. Không khí thoang thoảng hương hoa cỏ sau trận mưa đêm qua vẫn còn lưu đọng lại.

Trên đường, một nam thiếu niên thân vận bộ xiêm y màu đen, bàn tay cầm quạt khẽ phe phẩy trong gió. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt dài sắc nhìn xung quanh các gian hàng trong thành như đang tìm kiếm. Từng hành động, cử chỉ toát lên vẻ nho nhã cao quý .

Chàng thiếu niên dừng lại trước một sạp bán đồ trang sức, cầm lên tay một chiếc trâm cài tóc có dáng hai con bướm bay quanh đóa hoa mẫu đơn chế tác bằng hồng ngọc hết sức đẹp mắt.
Chàng thiếu niên khẽ cười, thanh âm trầm thấp mà lạnh nhạt nói với chủ sạp " Gói lại "
Ngay tức khắc một bóng người cao lớn cầm lấy chiếc chiếc hộp đựng, đặt lại sạp một thỏi vàng. Tiếp tục bước theo chàng thiếu niên áo đen.

Trên xe ngựa, chàng thiếu niên áo đen nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt vang lên tiếng nói " Thứ lỗi cho thần nông cạn nhưng không biết tại sao người lại lấy chiếc trâm đó. Trong cung đâu thiếu vàng bạc châu báu ? "

Chàng thiếu niên mở mắt " Phía thân cây trâm có khắc chữ cổ cuả triều nhà Thanh, mẫu thân xưa nay đều thích những thứ này, ta đem về tặng người "

Con ngựa bỗng hí lớn rồi ngay lập tức ngừng chạy khiến người bên trong xe không khỏi giật mình. Chàng thiếu niên vẫn bình tĩnh, nói " Xuống xem có chuyện gì "

Trước mắt chàng thiếu niên là một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc ỏm đang mở miệng khóc lớn. Thiếu niên áo đen không ngần ngại bế đứa trẻ bẩn thỉu lên tay, ngón tay xoa nhẹ lên gương mặt lấm lem của nó, cười nhìn nó. Ngay tức khắc, đứa trẻ nín khóc, bàn tay bé xíu trắng mềm của nó cầm lấy ngón tay của chàng thiếu niên, nhoẻn miệng cười lại.

Chàng thiếu niên bế nó vào trong xe ngựa, lạnh lùng nói " Hồi cung !"

 " Nương nương, thái tử đến vấn an người " Nô tì thân cận của Ngạc quý phi quy củ cúi đầu bẩm báo. 

Vị phi tần đang ngồi trước gương trang điểm liền dừng lại động tác, giọng nói không dấu được sự vui vẻ " Mau để nó vào "

Thiếu niên áo đen bước tới bên vị phi tần này, rút ra chiếc hộp đặt lên bàn trang điểm. Lấy cây trâm trong hộp cài nhẹ lên búi róc của mẫu thân. Ngạc Quý phi ngắm mình trong gương, ôm hài nhi vào lòng khen " Con được ra ngoài cung chơi còn không quên mua đồ cho ta. Nào, lại đây để mẫu phi ôm con một chút "

Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên, thiếu niên áo đen liền ra lệnh " Hắc Du mau đem nó vào đây "
Đứa trẻ bị Hắc Du xách vào, tiếng khóc càng lớn. Thiếu niên nhanh chóng ôm đứa trẻ vào lòng, nói " Đứa trẻ ngoan, mau nín "
Đứa trẻ như hiểu lời liền nín thinh, đưa bàn tay mũm mĩm khua khua trước mặt cậu. Ngạc Quý phi bất ngờ trước cảnh tượng này, hỏi " Đứa trẻ này con đem từ đâu về thế ? Không sợ bị Phụ hoàng trách tội ? "

" Hài nhi nhặt nó ven đường, thấy mình và nó có duyên lên đem về coi như làm một việc thiện. Con thấy nó là nam nhi, sau này có thể dùng nó làm thân tín "

Ngạc Quý phi đang chỉnh cây trâm trên tóc liền ngừng lại " Nam nhi ? Đứa trẻ này là nữ nhi mà "

Trong phút chốc, thiếu niên áo đen bỗng khựng lại, nghi hoặc hỏi " Nữ nhi ? "

" Không tin con thử vạch áo quần nó ra xem "

Sau khi vạch hết quần áo của đứa trẻ, thiếu niên áo đen như hóa đá, lẳng lặng nói " Hắc Du, đem nó tắm rửa sạch sẽ, giao cho vú nuôi chăm sóc " Không nói thêm nửa câu thất vọng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro