Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói vậy..." Hứa Vĩnh Triết xoa cằm nhìn người đối diện, "Cậu vẫn theo đuổi người ta à?"

Hạ Mộc Hiên lướt lướt điện thoại gật đầu, "Ừm" một tiếng.

"Làm ơn, tôn trọng tớ một tí!" Hứa Vĩnh Triết bất mãn trừng hắn, "Tớ là đang nghiêm túc nói với cậu đó!"

Hắn gật đầu, hai mắt vẫn dán vào điện thoại, "Tớ đang nghiêm túc nghĩ cách theo đuổi cậu ta."

Hứa Vĩnh Triết nhíu nhíu mày nhìn hắn, "Cậu... là thật tâm hay muốn chơi đùa vậy?" Nếu là chơi đùa thì cũng quá dụng tâm đi.

Ai ngờ chỉ thấy hắn liếc mắt khinh thường, "Mắt nào của cậu thấy tớ đang chơi đùa?"

Hứa Vĩnh Triết liếc nhìn điện thoại hắn một cái. Hóa ra là tài liệu điều tra được. Hiếm có thấy người này nghiêm túc tới vậy, xem ra hắn thật sự thích người ta rồi.

"Chỉ một đêm liền xác định sẽ theo đuổi?"

Hắn rốt cuộc bỏ điện thoại xuống nhìn y, "Một đêm hay một ngày không quan trọng. Quan trọng là chính là cảm giác, cậu hiểu không?"

". . ." Nói trắng ra là nhất kiến chung tình đi.

"Tiếp theo cậu định làm thế nào?"

Hạ Mộc Hiên nhún vai, "Như cũ thôi!"

Hứa Vĩnh Triết chớp mắt cười, "Có cần..."

Đáng tiếc, lời còn chưa nói xong đã bị Hạ Mộc Hiên lạnh lùng từ chối.

"Cảm ơn, tự tớ có cách!"

Hứa Vĩnh Triết ôm ngực phẫn hận. Cái tên này người còn chưa tới tay đã đối xử với huynh đệ thế rồi... y thật thương tâm!!!!

Mặc kệ hai người phía trước là như thế nào, phía sau, nữ sinh cúi đầu nghe xong liền lén lút một đường rời khỏi lớp.

Hạ Mộc Hiên đăm chiu một hồi, đột nhiên điện thoại rung lên. Người gọi tới là Hạ Mộc Trực.

"Anh, có chuyện gì?"

Hạ Mộc Trực ngồi ở bàn làm việc nhìn tài liệu đặt trên bàn, chậm rãi nói, "Hôm nay em không cần đến công ty!"

"Thật sao?" Hạ Mộc Hiên ngạc nhiên, "Hôm nay công ty không nhiều việc à?"

"Tự anh giải quyết được rồi!"

"À!" Hạ Mộc Hiên nhướng mày, "Vậy, không phiền anh nữa. Em cúp máy đây!"

Hạ Mộc Trực nhìn điện thoại đã tắt, ngón tay gõ gõ môi đăm chiu suy nghĩ, đôi mắt lia tới tư liệu phẳng phiu trên bàn.

.

"Cậu nói có thật không?"

"Thật nha, tớ nghe được rõ ràng hai người họ nói như vậy a!"

Nữ nhân hơi nhíu mày gật đầu, "Ừm, cậu có nghe được tên của người kia không?"

Nàng nghĩ ngợi một hồi, lắc đầu, "Không nghe nhắc tới! Chỉ nghe cậu ấy nói... cùng trải qua một đêm liền thích người ta."

Nữ nhân nghe xong gật đầu, "Được rồi, cậu về lớp đi. Nhớ đừng cho ai biết chuyện này!"

"Ân!"

Nhìn người kia đã đi xa, nữ nhân cũng chính là Liễu Y Nhu cắn môi... Còn trải qua một đêm với Hạ Mộc Hiên sao.

Càng nghĩ bàn tay cô siết chặt, da thịt mềm mịn hằn lên vết móng tay. Không biết cô đứng đó bao lâu, chỉ thấy ngực cô từng đợt phập phồng, dần dần bình ổn cảm xúc rồi tiếp tục mang lên vẻ mặt đoan trang khóe môi mang theo nét cười nhẹ trở về lớp.

.

An Tĩnh Hy đến giờ tan làm chuẩn bị đi về thì bị Tiểu Hồng kéo lại.

"Anh Tĩnh Hy, anh Tĩnh Hy! Xem kìa, cái tên đó lại đến đón anh nữa kìa!"

An Tĩnh Hy theo hướng mắt cô nàng nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, nam nhân vóc người thon gầy đứng bên ngoài cúi đầu nhìn chân mình, khuôn mặt nghiêng đẹp như tạc tượng. Bất quá, y lại cảm thấy đau đầu.

Tiểu Hồng nhìn người kia đứng bên ngoài, lắc đầu, "Hắn cũng thật kiên nhẫn đi! Đứng đó từ năm giờ đến giờ. Mà hình như..." Nói nói, cô nàng giơ ngón tay lên đếm, "Cũng gần hai tuần rồi nhỉ! Nếu tính cả lúc trước ngày nào hắn cũng đến đây ăn... Choa, anh Tĩnh Hy à! Nếu mà nói hắn không có ý gì với anh em không tin đâu đó!"

An Tĩnh Hy trừng cô nàng một cái, "Em đừng có nói bậy! Cậu ta là ân nhân của anh, cậu ta... chắc là muốn anh trả ơn nhưng không tiện nói ra nên mới làm thế thôi!"

"Ồ..." Tiểu Hồng bĩu môi, "Vậy tốt nhất anh đừng có nhắc đến, nhìn hắn đi, anh mà nói trả ơn thế nào hắn cũng kêu anh lấy thân báo đáp!"

Y nhìn cô, chẳng hiểu sao lại muốn cười, "Em đó, đừng có suy diễn lung tung. Em nhìn cậu ta xem, nếu muốn lấy thân báo đáp cũng không tới lượt anh đâu!"

Tiểu Hồng nhìn hắn một cái lại chun mũi, "Ai biết được!"

Y bất lực nhìn cô, "Nha đầu ngốc, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Tiểu Hồng cong môi cười lắc đầu, "Hì hì, không có gì! Anh về đi, ngày mai gặp lại!"

"Ừm!" An Tĩnh Hy mỉm cười. Y chào chú Lưu  cùng Tiểu Hồng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hạ Mộc Hiên vừa nghe tiếng cửa mở liền ngước mặt lên, mỉm cười.

"Anh hôm nay tan làm sớm vậy!"

Y nhìn hắn, có chút không biết nói gì.

"Hôm nay cậu lại đi tản bộ sao?"

"Hả? Ừm!" Hắn mỉm cười, bước lên song song đi cùng y.

Hai người vẫn như cũ một đường im lặng không ai nói câu nào, trong lòng mỗi người mang một tâm tư khác nhau.

An Tĩnh Hy cúi đầu đi về phía trước, ánh mắt lại nhịn không được nhìn hai cái bóng đen in trên mặt đường rồi đến bước chân chậm rãi đi bên cạnh mình. Y có ngốc tới đâu cũng biết người này có ý kia với mình.

An Tĩnh Hy nghĩ nghĩ khẽ mím môi. Người này bề ngoài nhìn qua liền biết không phải hạng tầm thường, chắc hẳn là thiếu gia của nhà nào đó. Ừm... nghe tên cũng thật quen. Vậy thì cớ gì lại tìm đến y, người chẳng có gì nổi bật, lại còn lớn tuổi hơn hắn. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại... sẽ không phải là cá cược đùa giỡn gì đi?

Lại nhớ đến nam nhân lúc trước đi cùng hắn đến quán ăn, y càng tin vào suy nghĩ của mình.

An Tĩnh Hy khe khẽ thở dài. Thú vui của bọn người giàu này lạ thật! Cứ thích lấy người khác ra làm trò mua vui.

Cũng không thể trách y suy nghĩ nhiều được, vì hoàn cảnh ép buộc y cũng buộc phải có nhiều suy nghĩ đề phòng như vậy. Bởi mẹ y từng nói, trên đời này chỉ được tin bản thân, không thể tin người khác.

Hạ Mộc Hiên nhìn người bên cạnh lúc ngẩn người, lúc nhíu mày, biểu tình sinh động nhất thời muốn cười, vì thế khóe môi liền cong lên độ cung nhỏ.

"Anh có nghĩ cũng đừng nghĩ xấu cho người từng cứu anh chứ!"

"Làm sao..." An Tĩnh Hy giật mình, hai tai ngoài ý muốn nóng lên, y 'khụ' một tiếng, "Tôi chỉ cảm thấy cậu thật rảnh rỗi..."

Hắn nhìn y, mỉm cười thần bí nói, "Ừm, vậy nên tôi đang tìm chuyện khiến mình bận đây!"

"Ừm!"

". . ." Hạ Mộc Hiên ngoài cười trong không cười.

Chẳng phải sau đó y nên hỏi hắn làm gì sao? Sao lại chỉ nói mỗi chữ "Ừm" vậy? Rồi tiếp theo hắn nên nói thế nào đây?

"Đến nhà tôi rồi!" An Tĩnh Hy nhìn hắn, "Cảm ơn cậu đi cùng!"

"Không cần cảm ơn đâu! Tôi là..."

An Tĩnh Hy mỉm cười gật đầu, "Cậu lại nói cậu tiện đường tản bộ đúng không? Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn! Tạm biệt!"

Nói rồi y nhanh chân đi về phía nhà mình.

Hắn nhìn theo bóng lưng của y "Aiss..." một tiếng lắc đầu. Xem ra hành trình theo đuổi của hắn không hề đơn giản như hắn tưởng rồi!

Căn phòng nhỏ thoáng chốc sáng đèn, Hạ Mộc Hiên luyến tiếc nhìn một cái rồi quay đi, chậm rãi tản bộ về nhà mình.

Đột nhiên phía trước, chiếc xe hơi thả chậm tốc độ rồi vòng lại bên cạnh hắn. Kính xe hạ xuống, bên trong truyền đến giọng nói trầm ổn quen thuộc làm Hạ Mộc Hiên không khỏi kinh ngạc.

"Lên xe."

"Anh..."

Đợi đến khi Hạ Mộc Hiên ngồi vào xe, Hạ Mộc Trực liền đánh vô lăng rời đi.

Đợi chiếc xe đi xa, bên trong góc khuất con hẻm gần đó, một người đàn ông chầm chậm bước ra. Người kia kiểm tra lại máy ảnh trên tay cùng những bức hình đã chụp được rồi lẩn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro