Phần 3/Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nguyên cắn cắn miếng dưa hấu, khẽ kéo áo Minh Đức. Cái kiểu nói chuyện tào lao này của anh thật đúng là không đáng tin chút nào. Đến nó còn cảm thấy anh giống lừa đảo thì mẹ dễ mà chấp nhận cho anh á! Gì mà 'gả' đi chứ! Hết nói nỗi rồi!

Minh Đức bị kéo áo mà không hiểu gì, quay sang nhìn tình yêu nhà mình: "Sao thế? Em đói bụng à?"

Kiều Nguyên liếc người yêu nhà mình trắng cả mắt. Anh đừng có lúc nào cũng xem em là heo hai tiếng sẽ đói một lần ngày ăn 12 bửa có được không hả? Mà nhắc tới đói mới nhớ, hình như mình còn cháo gà chưa ăn thì phải?!

Mỹ Doanh sáp vô chị hai nhà mình, thì thầm: "Hai làm cách nào vớt được ông chồng tuyệt cú mèo vậy? Không thể ngờ được luôn!"

Kiều Nguyên khẽ vuốt cằm làm ra vẻ suy tư. Ừ nhỉ?!! Nó đã hốt được Minh Đức bằng cách thần thánh nào vậy? Sao từ đầu tới cuối một chút nó cũng không cảm nhận được là thế nào? Kiều Nguyên nghi hoặc liếc nhìn người yêu nhà mình, im như hến. Ngay từ đầu vốn dĩ là Minh Đức tiếp cận nó trước, rồi từ từ biến đổi trạng thái quan hệ của hai người, Kiều Nguyên căn bản chỉ bị cuốn vào thôi. Tự dưng trong lòng nó sinh ra một đống câu hỏi to tổ chảng. Phải từ từ điều tra lại mới được.

Bỏ nốt miếng dưa hấu cuối cùng vào miệng Minh Đức, Kiều Nguyên thong thả dựa vào người anh, làu bàu: "Mẹ ơi mẹ à! Tụi con mới về mà! Mẹ còn sợ không có thời gian điều tra ảnh sao?"

Minh Đức mỉm cười, xoa xoa đầu tình yêu nhà mình, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. Đây là nó đang bao che cho anh đó nha! Vui quá đi ấy chứ!

Mẹ Phụng hết nói nỗi nhìn con gái mình. Mới hỏi có mấy câu thôi mà! Có cần phải bênh vực như thế không?!!

Dì Út kịp thời thay đổi bầu không khí: "Hai đứa về rồi đồ đạc đâu?"

Mỹ Doanh cũng gật đầu: "Đúng rồi! Hai nói có quà cho em mà!"

Kiều Nguyên bật dậy: "Á! Quên mất tiêu luôn! Đồ ở ngoài xe chưa lấy vô nữa!"

Minh Đức đưa chìa khóa xe cho tình yêu nhà mình, cười một cái rạng rỡ, nói: "Em ra lấy đồ vào đi! Lấy quà cho Doanh với mẹ, dì và ngoại thôi, còn mấy cái vali thì để chút nữa anh mang vô cho!"

Kiều Nguyên cầm lấy chìa khóa, nhịn không được cười tít cả mắt. Nếu giờ mà không có ai ở đây, Kiều Nguyên chắc chắn sẽ cả gan hôn anh một cái thật to.

Kiều Nguyên đang rất khó xử. Nếu mẹ nhà mình hỏi cung Minh Đức mà nó cản thì chẳng khác nào tuyên bố anh là một kẻ nhát cấy không dám trả lời. Còn bắt Kiều Nguyên ngồi im nhìn người yêu nhà mình bị hỏi cung thì nó chịu sao nổi.

Minh Đức bảo nó đi lấy đồ như thế, thật ra chính là tạo cho nó con đường để không phải đứng giữa mẹ và người yêu. Người yêu nhà mình tâm lí như vậy, bảo sao Kiều Nguyên không bị lừa đem về nhà cho được chứ!

Kiều Nguyên ngốc như vậy còn nhìn ra chẳng lẽ mẹ Phụng lại không biết. Thật ra mà nói thì mẹ khá hài long với cái cách mà Minh Đức đối xử với con gái mình, nhưng lo vẫn là lo. Suy nghĩ của người mẹ, những người thường vĩnh viễn không thể hiểu được.

Kiều Nguyên cầm lấy chìa khóa, cười híp mắt với người yêu nhà mình. Nó lại quay sang mẹ, ánh mắt tự hào một cách không thèm che giấu. Người yêu của con gái mẹ tuyệt chưa?

Mẹ bực mình. Thật không biết cái đứa nào lúc trước một hai không chịu có người yêu không nữa. Giờ thì bày ra cái vẻ mặt khoe khoang như vậy là thế nào!

Để không phụ tâm ý của người yêu nhà mình, cũng để anh bị hỏi cung một cách tự nhiên nhất có thể, Kiều Nguyên quyết định lôi đầu con em nhiều chuyện nhà mình ra khuân đồ cùng. Nói đi cũng phải nói lại, quà cho nó là nhiều nhất luôn ấy. Nó có trách nhiệm mang vô là đúng rồi.

Kiều Nguyên mở khóa khóa xe rồi chui vào trong mang đồ ra. Một mớ túi lớn túi nhỏ bao tròn bao vuông lỉnh cả lỉnh kỉnh chiếm hết cả hàng ghế sau. May là Kiều Nguyên dặn trước để Minh Đức đi chiếc 5 chổ, chứ mà để anh muốn chạy gì chạy chắc có mà buộc hành lí lên mũi xe.

Mỹ Doanh ngoác mồm nhìn xe của anh rễ mới nhận, cảm thán: "Xe đẹp quá hai ơi! Chậc chậc... Mà xe gì vậy hai?"

Kiều Nguyên đưa một nữa đống đồ trong tay cho em gái nhà mình, trả lời: "Audi!"

Mỹ Doanh lại chậc chậc hai tiếng. Nhỏ có thể không biết biểu tượng xe gì với xe gì, nhưng chữ Audi thì vẫn hiểu. Chị hai vủa nhỏ rất rất rất thích ngắm xe hơi, dù là lúc gia đình đang khó khăn tới đỉnh điểm thì chị hai vẫn cứ mê mẫn cái việc nhìn mấy chiếc ô tô bóng loáng chạy ngoài đường mà gọi tên từng chiếc. Trong đó, chị hai của nhỏ đặc biệt thích loại Audi, nhỏ nghe riết nên quen đến không thể quen hơn được nữa.

Kiều Nguyên đóng cửa xe lại, sau đó ngó nghiêng vào nhà một chút rồi kéo Mỹ Doanh lại một bên, nói nhỏ: "Mày giúp chị mày thủ thỉ vào tai mẹ vài câu tốt cho anh Đức đi lùn! Một đống quà này là của ảnh mua cho mày không đó, nên thể hiện chút thành ý đi chứ!"

Mỹ Doanh lé mắt nhìn chị hai nhà mình đang cố gắng tìm trợ thủ cho chồng. Đấy đấy đấy, bắt đầu bênh vực người ta ra mặt rồi đấy!

Kiều Nguyên chống nạnh hất hàm nhìn Mỹ Doanh: "Sao? Giúp hay không giúp nói một lời!"- Tay nó lại có xu hướng duỗi ra với ý đồ rõ ràng là muốn lấy lại mấy cái túi xinh đẹp trên tay em gái nhà mình.

Mỹ Doanh ngay lập tức gật đầu như đóng đinh: "Em nhất định sẽ làm công tác tư tưởng với mẹ! Nếu hai muốn thì em sẽ thuyết phục mẹ cho hai người cưới nhau ngay tháng sau cũng được nữa! Tổ chức hãy tin ở em!"

Kiều Nguyên khiếp sợ nhìn em gái mình: "Mày mà làm vậy thật thì chị mày lấy lại hết đồ đó con!"

Mỹ Doanh bĩu môi, lằm bầm trong miệng như bà cụ non: "Hai khó chiều quá à! Tháng sau cưới một cái là em không còn bị hai đe dọa nữa! Thiệt tình!"

Kiều Nguyên bực mình, muốn đạp cho con em gái đáng- yêu- mến nhà mình một đạp xuống hồ sau nhà cho rồi. Hừ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt