Phần 3/Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vì sự có mặt không mong muốn của ba Kiều Nguyên nên bầu không khí hứng khởi phút chốc bị dập tắt không thương tiếc. Riêng Minh Đức còn ôm thêm tâm trạng đề phòng tình yêu nhà mình bị trộm đi mất nữa. Cực kì căng thẳng!

      Ba Kiều Nguyên sắc mặt vô cùng xấu, đứng dậy nhìn chằm chằm Minh Đức: "Người yêu sao? Chắc gì tốt hơn người tôi giới thiệu chứ?"- nói rồi quay mặt nhìn "cái thằng" lạ mặt trong miệng Kiều Nguyên.

      Mẹ Phụng hiếm khi nổi nóng cũng bắt đầu không bình tĩnh được nữa: "Có là tổng thống cũng vậy thôi!"

      Kiều Nguyên bực bội ngáp một cái: " "Giới thiệu thì giới thiệu! Cũng đâu phải ai con cũng nhìn tới đâu!"

      Minh Đức vươn tay ôm lấy eo tình yêu nhà mình kéo lại sát vào người, khiêu khích nhìn tên kia. Dù sao thì tình yêu cũng đã xác lập mối quan hệ với mình rồi, đâu thể nói mai mối này kia là mang đi được. Buồn cười!

      Bác tám cảm thấy tình thế có vẻ không được khả quan cho lắm, bèn lên tiếng: "Cậu đây nhìn cũng có vẻ là người có tiền, chắc cũng có nhiều người để ý! Tương lai có thể khẳng định sẽ cưới con Nguyên sao? Còn cậu này thì nói là cưới ngay, trong nhà ba mẹ cũng là người đàng hoàng. Không phải tốt hơn sao?"

      Đó là người quen của bà giới thiệu cho đó, nghe nói là quản lí của một công ty chi nhánh cũng khá lớn, gia đình cũng khá giả. Nếu như bà có thể thành công mai mối thì phần hậu tạ không nhỏ đâu, lại có cái ơn với nhà người ta nữa, nói chung rất là có lợi. Bác tám thầm suy tính trong lòng rồi tiếp tục tìm cách.

      Kiều Nguyên bực bội: "Con cũng không nói là anh Đức sẽ không cưới con mà!"

      Minh Đức trợn mắt nhìn tình yêu nhà mình. Mọi người trợn mắt nhìn hai người.

      Kiều Nguyên nhịn không được kéo bàn tay đang đeo chiếc nhẫn cùng một cặp với mình lên cho mọi người cùng nhìn: "Thấy chưa? Nhẫn cũng đã trao rồi! Qua năm sẽ đăng kí kết hôn! Tới khi con tốt nghiệp sẽ cưới luôn! Như vậy còn không chắc chắn nữa sao?"

      Ba Kiều Nguyên khó có dịp muốn tỏ vẻ mình là cha như vậy: "Mày cái đứa con gái mất nết này! Không hỏi ý kiến ba mẹ một tiếng mà bày đặt cưới hỏi cái gì?"

      Kiều Nguyên liếc người đàn ông không biết xấu hổ đang dương oai giễu võ trước mặt một cái, ghét bỏ nói: "Sao ba biết con không nói cho mẹ biết! Chỉ là không nói cho ba biết thôi! Đừng tưởng con còn gọi một tiếng ba thì cho rằng mình còn tư cách lên mặt dạy đời này nọ với con! Xin lỗi với! Vợ con ba còn chờ ở nhà kìa ba à!"- nó nói xong thì cả người đều tức đến phát run, kéo tay Minh Đức đi thẳng ra nhà sau: "Rửa mặt rồi ăn cơm thôi anh! Mặc kệ họ!"

      Minh Đức còn đang choáng váng trong lộ trình hôn nhân nhanh gọn lẹ của Kiều Nguyên khi nãy chưa thoát ra được, chỉ biết mặc kệ tình yêu nhà mình kéo đi thẳng một đường, bước như bước trên mây. Thật không ngờ tình yêu nhà mình lại suy tính xa tới vậy. Hạnh phúc đến sắp ngất đi rồi!

      Kiều Nguyên bặm môi hậm hực lấy nước cho cả hai rửa tay rửa mặt rồi treo áo khoác lên móc. Thật là bao nhiêu vui vẻ bị dội cho một xô nước lạnh trôi đi mất hết: "Em xin lỗi! Không vui gì hết!"

      Minh Đức phì cười, kéo tình yêu nhà mình lại hôn một cái lên môi nó, dịu dàng nói: "Có gì đâu chứ! Nhà nào mà không có vài ba chuyện không vui! Em không đuổi anh về thì chuyện gì cũng được hết! Không thì anh đánh người cho em. Có được không?"

      Kiều Nguyên phì cười: "Đánh ai đây? Ba em à? Hay bác tám?"

      Trong mắt Minh Đức nổi lên một tia gian xảo: "Đánh cái thằng tình địch từ trên trời rơi xuống kia!"

      Kiều Nguyên liếc xéo người yêu nhà mình: "Anh là đang thanh lí tình địch thì có!"

      Minh Đức vờ như nước mắt lưng tròng, ôm ngực cảm thán: "Ôi... cũng chỉ có em hiểu được lòng anh!"

      Hai người đùa đùa một lúc thì tâm trạng thoải mái hẳn. Dù sao thì cũng là những kẻ chẳng liên quan đến cuộc đời của mình, để tâm làm gì cho mệt thân.

      Khi hai người chí chóe lên đến nơi thì phòng khách chỉ còn lại mẹ Phụng, Mỹ Doanh, dì út Hạnh và hai bé nhỏ. Kiều Nguyên lập tức hớn hở sán lại chổ người nhà, tíu tít: "Cháo gà cháo gà ở đâu ạ? Con đói bụng quá trời đi! Anh đức ảnh lái xe cả buổi cũng đói bụng rồi!"- vừa nói vừa kéo người yêu nhà mình ngồi xuống, đưa ngay một miếng dưa hấu cho anh rồi tiếp tục nói: "Con khoe với ảnh là mẹ nấu cháo ngon ơi là ngon, gà nhà mình cũng ngon ơi là ngon, gỏi mẹ bóp cũng ngon ơi là ngon luôn! Anh Đức thích quá trời!"- Minh Đức thức thời vừa nhai dưa vừa gật đầu phụ họa cho tình yêu nhà mình.

      Mẹ Phụng hơi thở dài: "Mẹ còn tưởng mày nói có người yêu là nói giỡn, ai ngờ đâu..."- sau đó kín đáo liếc nhìn Minh Đức một cái.

      Mỹ Doanh cười tới sáng lạng: "Anh hai đẹp trai ghê luôn á! Hai biết chọn nha! Chứ như cái ông khùng khùng hồi nãy thì thôi! Thà hai ở giá cho rồi!"

      Minh Đức gật gật đầu với Mỹ Doanh: "Đồng minh! Anh nhất định sẽ làm anh hai tốt của em!"

     Thế là Kiều Nguyên bất lực ngồi nhìn người yêu và em gái nhà mình bắt tay thành lập khối liên minh 'mua- bán chị hai". Không cần phải thể hiện rõ quan điểm 'chị em không gả cho anh thì sẽ không gả cho ai được' như vậy chứ em gái thân yêu đáng mến!

      Kiều Nguyên quyết định bỏ qua cặp anh em gọi nhau đến sâu sắc kia, quay lại nói chuyện với mẹ: "Mẹ đã mua sắm gì chưa? Đừng mua nha! Cả nhà ngoại nữa! Anh Đức ảnh đặt đồ hết rồi, thịt thà, trái cây, hoa lá gì đều có hết! Nên mẹ khỏi phải lo nha!"

      Dì út đang lau nước trên mặt bé Bống, ngước lên hỏi: "Đặt? Đặt ở đâu?"

      "Ở trang trại nhà ảnh ý! Đồ sạch không nên đã lắm! Lại chẳng mất tiền!"

      "Như thế thì kì quá vậy?"- mẹ Phụng cau mày.

      Minh Đức nhanh chóng xua tay: " Không có kì đâu ạ! Trang trại ấy chủ yếu là sản xuất để gia đình ăn mà! Còn mang sang cả bên nhà con ở Mĩ nữa mà!"

      Dì út lập tức hỏi ngay: "Nhà ở Mĩ hả?"

      Minh Đức gật gật đầu: "Dạ! Ba mẹ với anh chị con đều ở Mĩ, con sang Việt Nam có một mình thôi!"- đang nói anh đột nhiên ngồi thẳng lưng, trịnh trọng: "Nhưng mọi người cứ yên tâm, ba mẹ con từ lâu đã có suy nghĩ mang con gả ra ngoài rồi, nên sau này con và Nguyên có cưới thì cũng sẽ là ở rễ thôi!"

      Kiều Nguyên suýt chút nữa nuốt luôn vỏ dưa hấu, dùng ánh mắt kì thị nhìn người yêu nhà mình. Cái gì mà gả chứ! Anh cũng quá thẳng thắng rồi đó!

      Mẹ Phụng hơi ngỡ ngàng chút: "Gia đình cháu... có mấy người?"

      Minh Đức lập tức khai báo tất tần tật: "Thưa mẹ, nhà con có sáu người. Ba, mẹ đều khỏe mạnh. Anh hai đã có vợ và hai đứa nhóc sinh đôi. Anh ba anh tư là sinh đôi, vẫn còn độc thân. Vì gia đình toàn con trai nên ba mẹ rất muốn gả bớt đi! Họ hàng nội ngoại lâu rồi không qua lại nên không đáng nhắc đến."

      Mẹ Phụng khá vừa lòng, nhưng cũng hơi lo lắng. Nhà bên đó có vẻ quan to chức lớn giàu có thượng lưu, lỡ đâu gả con gái mình đi rồi bị coi thường thì sao? Mà chưa tính đến chuyện xa vời đó vội, không biết họ có chấp nhận con gái mẹ không nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt