Phần 3/ Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Đức không muốn buông Kiều Nguyên ra chút nào. Cảm giác ôm được cả thế giới trong tay hạnh phúc tới nổi anh muốn bay lên mà hét ầm ầm cho mọi người cùng biết. Nhưng mà ở mãi trên phòng thế này lát nữa biết ăn nói sao với mẹ Phụng đây. Minh Đức đành ngậm ngùi thả Kiều Nguyên ra.

Ha... Kiều Nguyên đã biến thành con tôm luộc đỏ au rồi. Cái trò gì vậy không biết? Tự nhiên lại hôn người ta là thế nào? Không kịp trở tay luôn, trời ạ...

Khi Kiều Nguyên và Minh Đức xuống nhà thì Táo Quân đã hết mất. Bên cạnh, 'sòng bài' vẫn còn máu lửa dữ lắm. Có lẽ mẹ là người may mắn nhất đêm nay rồi, hai mắt cười tới thành một đường chỉ. Không ai quan tâm hai người vừa biến mất một lúc kia, hơi đâu để ý cái bọn yêu nhau!

Minh Đức ngồi lại vào sofa. Kiều Nguyên lại chui vào lòng anh làm ổ. Hình như nó bắt đầu nghiện cái cảm giác được anh bao bọc, che chở. Cảm giác dù ngã ra phía sau cũng có lồng ngực của anh ôm lấy, thật sự rất là hạnh phúc.

Kiều Nguyên vui vẻ nghịch điện thoại, không quên nhắn tin vớ vẫn với mấy người bạn của mình. Giao thừa năm nay có lẽ là giao thừa đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Kiều Nguyên. Nó sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc này rồi cất gọn vào một góc thật đẹp trong tim, để mai này dù có sóng to gió lớn xảy ra cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua.

Kim đồng hồ đã gần chạm đến số mười hai, giao thừa đến rồi!!!!!

Mẹ Phụng như mọi năm luôn là người cúng giao thừa. Mỹ Doanh và Hoàng Nhân cùng nhau múc chè đậu đỏ mà hai đứa đã nấu từ chiều mang lên nhà. Kiều Nguyên với Minh Đức gọt quả thơm to mua lúc sáng bày ra đĩa cùng chén muối ớt siêu ngon. Mẹ Phụng vừa vào thì mọi thứ cũng sẵn sàng.

Chè đậu cho đỏ cả năm may mắn vuông tròn...

Quả thơm vàng cho cả năm hạnh phúc thơm tho...

Câu chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi!

Mọi người hãy cùng nhau nghĩ cho mình một câu chuyện về sau này của các nhân vật nhé!

P/S: Viết phần này hơn hai năm trời!!!

Tác giả có lời muốn nói: ...

"Thật ra bộ truyện này là một bọc đường ngọt ngào cho chính bản thân tui. Các nhân vật, tình huống, câu nói... trong truyện một phần nhỏ nào đó là chính tôi. Nhưng chủ yếu đều là những gì tôi mơ ước. Mỗi bạn "Kiều Nguyên" đều rất đáng yêu, đều hạnh phúc với cuộc sống của mình. Có phải là rất đáng để mơ ước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt