Phần 3/ Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất niên xong, ông ngoại bảo mọi người xịt nước rửa nhà. Hai mắt Kiều Nguyên sáng lên hẳn. Ha ha... thời gian nghịch nước cùa ta tới rồi!!!

Sau đó... mẹ Phụng bảo Kiều Nguyên về dọn nhà mình, chưng bàn thờ và rửa xe.

Được rồi, hẹn nghịch nước lần sau.

Mọi năm việc dọn bàn thờ và dọn nhà đều là do Kiều Nguyên làm. Đầu tiên là mang hết tượng thờ xuống, để gọn vào một chổ. Sau đó dọn dẹp phía trên trần nhà và trên tường. Sau đó dọn bàn thờ và tủ. Rồi lau tượng thờ, thay cát bát nhang rồi đặt lại chổ cũ. Dọn tiếp dưới sàn nhà. Tiếp theo sẽ chưng hoa và trái cây, bánh mứt các kiểu. Nói ra thì có vẻ nhiều nhưng làm cũng nhanh lắm, kiểu quen tay nên thoăn thoắt thoăn thoắt vậy á.

Minh Đức xung phong vác cây chổi quét trần đi từ nhà trên xuống nhà dưới, vừa quét vừa ngâm nga bài hát xuân tối hôm đi về Kiều Nguyên đã mở.

Vì Minh Đức bảo để anh quét trần rồi lau bàn thờ trên cao cho nên Kiều Nguyên chỉ việc lau tượng thờ và chưng hoa với trái cây là được. Anh đứng trên ghế thang nhìn xuống tình yêu nhà mình đang tỉ mẫn xếp từng trái quýt trái xoài lên đĩa cúng, trong lòng dâng trào một niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Đây là hương vị tết gia đình, tết quê hương mà anh vẫn luôn mơ ước.

Kiều Nguyên ngước lên nhìn người yêu nhà mình tay cần khăn, tay cầm chổi lông gà cẩn thận lau bàn thờ Quan Âm, trong lòng ấm áp khó tả. Đây có lẽ là cái tết hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của nó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần nói cũng tự hiểu đối phương nghĩ gì.

Tính ra hai người làm nhanh, trời vừa chập tối thì đã dọn xong phía bên trong nhà. Kiều Nguyên ngồi phịch xuống sàn, muốn thở dốc. Nhà ngoại còn dọn nhiều hơn thế này nữa, bằng chứng là giờ này mẹ và cặp Mỹ Doanh vẫn chưa về.

Minh Đức lau nốt cánh cửa sổ cuối cùng rồi nằm luôn xuống sàn, tranh thủ cơ hội gối đầu lên chân Kiều Nguyên. Lần đầu tiên anh phải làm mấy việc dọn dẹp này đấy, tay chân muốn rơi ra khỏi người luôn rồi.

Kiều Nguyên vuốt vuốt mái tóc ướt mướt của người yêu nhà mình, không khỏi bật cười. Còn đâu tổng giám đốc quần áo tươm tất bảnh bao nữa, chỉ thấy chàng trai tên Minh Đức quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù thôi.

Minh Đức như hiểu Kiều Nguyên nghĩ gì, làu bàu: "Anh hết đẹp trai rồi!"

Kiều Nguyên bật cười: "Hết đẹp trai thì em đỡ phải giữ kĩ chứ sao!"

"Nhưng mà anh vẫn rất là cuốn hút nên em lúc nào cũng phải giữ kĩ mới được!"

"Thật không? Để mai em mang anh ra chợ để một ngày thử coi có mất không ha!"

Minh Đức vòng tay ôm eo tình yêu nhà mình, lắc đầu: "Không thích bị người ta mang đi đâu! Thích làm chồng Nguyên thôi!"

Sao tự nhiên lại trẻ con thế này- cả hai cùng đồng loạt nghĩ.

Trời tối hẳn. Gió lùa xuyên qua rặng tre bên nhà, cuốn theo bao nhiêu là tươi mát ướp trọn vào không gian, khiến người ta không khỏi thả lỏng cả cơ bắp và tinh thần. Minh Đức nằm một chút thì bắt đầu thiu thiu muốn ngủ.

Kiều Nguyên đẩy đẩy vai anh, nói: "Anh đừng ngủ, đi tắm đi nha!"

Minh Đức thở dài: "Hmmm... mệt quá..."

Kiều Nguyên lại dỗ: "Đi tắm thì ngủ mới ngon nha!"

Minh Đức tranh thủ ra điều kiện: "Mai em phải đưa anh đi chợ nha!"

Kiều Nguyên buồn cười: "Không đưa anh đi chung thì anh không tắm luôn à?"

Minh Đức im lặng một chút, sau đó có vẻ hơi buông xuôi nói: "Anh đi tắm nhưng mà... hơi dỗi đó!"

Chà... đàn ông gần ba mươi vẫn có thể trẻ con đến mức này sao? Nhân viên của anh có biết sếp nhà mình bên ngoài mặt băng nhưng bên trong lại chứa đựng một tên nhóc chưa lớn không? Chắc họ không tin đâu nhỉ?

Kiều Nguyên bó tay: "Được rồi, mai đi chợ, được chưa? Bây giờ đi tắm đi nhé!"

Minh Đức lập tức bật dậy, cười hớn hở: "Hứa rồi nhé! Anh đi lấy đồ đi tắm!"

Hơn sáu giờ rưỡi, ti vi vang tiếng chương trình thời sự buổi tối mà hôm nào Kiều Nguyên về nhà cũng sẽ coi. Dù dọn nhà cả buổi chiều nhưng hai người vẫn không thấy đói, chỉ khát nước liên tục thôi. Kiều Nguyên muốn uống nước ngọt, nhưng Minh Đức lại không cho. Đùa... từ giờ tới hết tết cứ cho tình yêu nhà anh uống nước ngọt thả ga thì chắc phải đi cắt amidan luôn quá. Vì tránh việc Kiều Nguyên không được uống đồ mình thích mà sinh ra dỗi, Minh Đức tình nguyện vào bếp vắt nước cam cho nó. Đúng rồi, như vậy mới ra dáng người trưởng thành nhé!

Đến bảy giờ rưỡi thì Mỹ Doanh và Hoàng Nhân về, mang theo cả đồ ăn tối cho anh chị nhà mình nữa. Nhưng Kiều Nguyên và Minh Đức tương đối không muốn ăn, thế là nhét hết vào tủ lạnh, khi nào đói thì mang ra xử.

Hoàng Nhân định đi về, nhưng trong lòng có hơi không muốn. Về nhà trọ chỉ có một mình với bốn bức tường, vừa lạnh lẽo vừa tù túng. Nhưng cũng không thể mặt dày ở nhà người ta được, đặt biệt là mấy dịp tết nhất thế này. Anh thật hâm mộ Minh Đức, có thể đường hòang ở lại nhà người yêu thế này.

Kiều Nguyên nhìn vẻ bịn rịn của Hoàng Nhân mà hơi thương, nói: "Hay là Nhân... ở đây ăn tết luôn đi nhờ! Về nhà trọ chi buồn thiu!"

Mỹ Doanh cảm động nhìn chị hai nhà mình: "Được không hai? Sợ mẹ không chịu..."

Kiều Nguyên vuốt vuốt mũi: "Phải coi người yêu mày có chịu không kìa!"

Mỹ Doanh lập tức quay lại nhìn người yêu mình, hai mắt lấp la lấp lánh.

Hoàng Nhân mặc dù rất rất rất rất muốn nhưng vẫn cảm thấy ngại. Anh ngập ngừng: "Phiền nhà em quá!"

Kiều Nguyên phẩy phẩy tay: "Uầy phiền gì chứ... anh Đức cũng ở đây mà. Ok, quyết định vậy đi, để chị nói mẹ cho. Mà mẹ đâu rồi?"

Mỹ Doanh kéo Hoàng Nhân ngồi xuống, nói: "Mẹ đang bóp chân cho ngoại, chắc cũng sắp về rồi."

Vừa dứt câu thì mẹ Phụng về tới. Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa con gái cùng hai người (sắp) con rễ của mình, có dự cảm mấy đứa này chuẩn bị cầu xin cái gì đó.

Quả nhiên không sai. Kiều Nguyên lập tức cầm li nước cam chạy lại nịnh bợ: "Mẹ uống miếng nước đi mẹ! Cam ngọt ghê luôn á!"

Minh Đức bật cười, dễ thương ghê luôn  á!

Mẹ Phụng gian nan nuốt ngụm nước cam, sau đó bình tĩnh nói: "Có chuyện gì tụi bây nói đi, đừng có bày cái vẻ mặt thấy gớm này nữa!"

Kiều Nguyên tuột cả hứng. Mẹ sao lại có thể phũ phàng như vậy chứ! Nhưng việc chính nó vẫn không quên: "À... thì mẹ cũng biết đó, Nhân nó ở nhà trọ có một mình à, giờ về đó thui thủi tội nghiệp quá. Hay là..."

Không để Kiều Nguyên nói xong, mẹ Phụng lập tức nói ra luôn đoạn sau: "Để thằng Nhân ởđây ăn tết luôn chứ gì?"

Hai đứa con của mẹ lập tức gật đầu. Minh Đức phận con rễ tự cảm thấy mình nên giúp đỡ một tay, cũng gật đầu lia lịa theo. Hoàng Nhân thì ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang gào thét cầu cho cô đồng ý.

Mẹ Phụng thở dài, thôi lỡ rồi...: "Được rồi, dù sao cũng đã chứa một đứa, thêm một đứa nữa cũng chẳng sao! Nhân, ở lại đây ăn tết với nhà cô luôn được không?"

Nhân mà từ chối sao, cầu còn không được mà.

Năm nay nhà mình ăn tết đông vui quá...- Kiều Nguyên

Vậy là không phải mình mình ăn tết nhà vợ rồi...- Minh Đức

Thương mẹ, thương hai, thương anh rễ, thương người yêu mình quá...- Mỹ Doanh

Cảm ơn cả nhà đã không để con phải ăn tết một mình nơi đất khách quê người...- Hoàng Nhân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt