Phần 2: Mùa quân sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
      6h sáng... Tính tinh tính tinh tình... tính tinh tính tinh tình... tính tinh tính tinh tình...

      Kiều Nguyên xoay người, vương tay quẹt nhẹ lên màn hình điện thoại rồi chui lại vào chăn ấm, thở đều đều. Sáng nay lạnh lạnh, ngủ thêm chút nữa đi...
Hôm nay là ngày đầu tiên Kiều Nguyên bắt đầu học kì quân sự. Có thể nói một cách chính thống là: bắt đầu chuỗi ngày dậy sớm, lăn lê bò lết với cây súng, ăn cơm canteen khu quân sự vừa đắt vừa dở, ở kí túc xá có truyền thống ma nhiều hơn người, vân vân và mây mây các thứ. Mấy cái này toàn là nó moi được trên facebook, do những thế hệ kiên cường đi trước đã kể lại, một cách oanh liệt mà hù dọa đàn em ám ảnh không thôi. 1 tháng, 4 tuần, 28 ngày, sẽ qua nhanh thôi mà!

      6h30' sáng... tính tinh tính tinh tình... tính tinh tính tinh tình... tính tinh tính tinh tình...

      Cái điện thoại vẫn kiên trì không bỏ cuộc phát lên một tràng âm báo thức kinh điển. Ngày nào mà Kiều Nguyên phải dậy sớm thì đặt hai cái báo thức là ít nhất, còn không thì để chế độ lặp lại vài chục lần, âm lượng cứ to hết cỡ thiếu điều muốn hỏng cả loa.

      "Ưm... không muốn dậy đâu..."- nó lầm bầm trong miệng, bất lực chui ra khỏi chăn, mơ màng ngồi một đống.
Mãi một lúc sau, Kiều Nguyên mới tỉnh ngủ, loay hoay đi đánh răng thay đồ, vơ đại vài thứ linh tinh nhét vào túi, chộp điện thoại rồi nhanh chóng lên xe vọt ngay tới khu quân sự. Nó thầm nghĩ may là có xe máy, nếu không chen chúc trên chiếc xe buýt kia chắc chỉ có nước chết sớm thôi. Đến khi tới chổ giữ xe thì nó nước mắt ngấn mi, không biết nên khóc hay nên chửi đổng. Một hàng dài xe máy nối đuôi nối đuôi nhau sát rạt không một kẻ hở. Mọi người đều trưng ra bộ mặt bất lực không thể tả từ từ nhích nhích lại gần chổ lấy vé giữ xe. Trễ không đây trời T°T.

      7h15' sáng...
      Kiều Nguyên sau một hồi đấu tranh tư tưởng có nên vứt luôn chiếc xe ở cái bụi nào đó rồi đi vào hay không thì cũng đã thành công gửi được xe. Sinh viên ở đâu mà lắm vậy hả? Không lẽ toàn bộ đều là sinh viên năm nhất của trường đại học nông lâm, ngôi trường mến yêu của nó đó hả??? Không phải chứ! Thế này thì cũng quá đông đi! Vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc ngó đến trẹo cả cổ, cuối cùng Kiều Nguyên cũng bất lực rút điện thoại gọi cho Ngọc Bình, bạn cùng lớp vô cùng vô cùng thân thiết của nó. Đối với một đứa mù đường bẩm sinh như nó thì việc có thể tìm ra được vị trí tập trung của lớp giữa một rừng người trong khu quân sự rộng thênh thang này chính là phiên bản thực của "Nhiệm vụ bất khả thi".

      Sau một tràng tiếng tút kéo dài ngao ngán, Ngọc Bình đã bắt máy, rống ầm ầm: "Alô alô! Mày chết ở cái ổ chuột bãi rác nào rồi vậy hả?"

      Kiều Nguyên vô thức đưa cái điện thoại ra xa khỏi vị trí tai mình. Có khi nào Ngọc Bình sẽ chui vào trong điện thoại của nhỏ, thông qua đường sóng điện từ rồi chui ra từ điện thoại của nó luôn không? Ha ha ha...
Kiều Nguyên e dè đưa điện thoại vào tai: "Mày giết tao rồi nhai xương luôn đi cho nhanh này!"

      Ngọc Bình quyết không từ bỏ phong cách nói chuyện AK liên thanh của mình, tiếp tục nả đạn: "Rốt cuộc là mày đang ở đâu vậy hả? Có biết là lớp đã tập trung được gần nửa tiếng rồi không? Mày còn ngắm hoa thưởng lá gì gì ở đâu mà còn chưa vác mặt tới nữa?"

      Kiều Nguyên lại nhìn đông nhìn tây, cuối cùng bất lực nói: "Tao đã vào cổng rồi! Nhưng mà không biết lớp mình đang ở đâu hết á!"

      Một hồi im lặng... Kiều Nguyên nghi ngờ nhìn lại điện thoại, vẫn còn đang gọi mà! Đang nghi hoặc tự hỏi dịch vụ thông tin liên lạc quốc gia có vấn đề, hay điện thoại một trong hai đứa đã không thể chịu nổi cường độ làm việc quá khổ nên hỏng rồi thì giọng Ngọc Bình lại vang lên lanh lãnh: "Mày nghe cho kĩ này! Đi tới sân bóng ấy! Tới thẳng cột cờ, tìm cho ra cái ô màu tím mộng mơ của tao thì sẽ tìm ra được tao! Mày làm được không? Cuộc đời mày rốt cuộc có làm được hay không?"

      Kiều Nguyên cảm thấy mình vừa bị sĩ nhục nghiêm trọng. Tinh thần tự tôn không cho phép nó lắc đầu. Thế là mặc dù vẫn mông lung về nhân sinh thế thái, Kiều Nguyên vẫn kiên cường đáp một chữ 'được' đầy mạnh mẽ, cúp điện thoại, nghênh ngang đi về phía trước. Nhưng mà... sân bóng nằm ở đâu vậy? Nó tạm thời muốn quên đi cái gọi là tự tôn mà gọi điện thoại cầu cứu Ngọc Bình có được không vậy?

      Kiều Nguyên nhét điện thoại vào túi, quyết định cuốn theo dòng người đi thẳng thẳng vào trong. Quả nhiên... đi qua mấy tòa nhà mới thấy loáng thoáng cái bãi rộng ơi rộng chật khin khít người, bên dưới hình như còn lún phún vài cọng cỏ. Ừm... chắc đây là sân bóng đi. Thế là nó mang tâm trạng 'tu thành chánh quả' mĩ mãn chen vào đoàn người nhằm thẳng nơi có cái cột sắt thon dài giữa sân mà lao tới. Nhưng mà... ở đây cơ man là ô tím... tìm đâu ra cái 'ô tím mộng mơ' trong truyền thuyết của Ngọc Bình đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt