Phần 1/ Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau đó, Kiều Nguyên không biết mình đã về đến chỗ sân tiệc như thế nào, chỉ là khi ngẩng cái mặt mơ hồ thất thần lên đã thấy đầy đủ các nhân vật trọng yếu, ba đứa bạn thân, lớp phó, bạn nam bàn trên. Nó cũng không để ý là tay lớp trưởng vẫn còn nắm chặt cổ tay nó, hình như vẫn giữ như thế từ lúc kéo nó đi tới giờ. Mấy lời lớp trưởng nói giống như búa bổ choang choang vào đầu Kiều nguyên vậy, cả người chẳng còn chút ý thức nào hết.

      Tú Lam vừa nhìn thấy Kiều Nguyên đã toang mở miệng định chửi cho nó một trận tội dám bỏ đi đâu mất làm cả bọn kiếm muốn điên. Nhưng nhỏ đã kịp phanh lại khi thấy lớp trưởng đang đứng kế bên, hai cái tay còn đang nắm chung một chỗ. Ba đứa nhỏ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, hình như đều nhìn ra được trong đầu đứa còn lại đang nghĩ cái gì. Lớp trưởng là đang làm cái gì đây? Bắt cá hai tay sao? Còn Kiều Nguyên nữa, định chấp nhận chia sẽ người mình thích với ai kia à? Nó định chơi trò tình yêu mù quáng chắc!

      Lớp phó nhìn hai người, cúi mặt không nói gì. Đây là biểu hiện xấu hổ, hay ngượng ngùng, hay đang thất vọng? Không phải, nhỏ là đang mắng chửi cả thế giới bất công tàn nhẫn, mắng lớp trưởng mắt mù não úng nước không phân biệt được ai tốt ai không xứng, mắng Kiều Nguyên heo chó không bằng nhảy vào phá hoại chuyện tốt của mình, mắng ba đứa Ngọc Bình nhiều chuyện không liêm sĩ đứng đó hóng chuyện, mắng bạn nam bàn trên rõ là thích Kiều Nguyên mà nhu nhược hèn nhát không dám mở miệng. Bao nhiêu ý nghĩ thô thiển nhất đều được lớp phó điểm qua một lượt, rủa hết lên những người có mặt ở đây. Tại sao chứ? Một người xinh xắn, giỏi giang như nhỏ tại sao lại trở thành kẻ mất mặt đáng khinh nói dối chia rẽ uyên ương, trong khi một đứa tầm thường béo ú như Kiều Nguyên lại một bước thành nữ chính ngôn tình như vậy chứ? Cái gì tức giận, cái gì điên đảo, cái gì không cam lòng, lớp phó đều một lần trải qua hết.

      Lớp trưởng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu lớp phó, lạnh giọng nói: "Lớp phó không có gì để nói sao?"

      Kiều Nguyên giật mình, ngẩng mặt nhìn lớp trưởng. Không phải chứ! Cậu định ở đây làm to chuyện đấy à? Có gì từ từ nói nha! Lớp phó dù gì cũng là con gái đó!

      Tú Lam ngu người lên tiếng: "Chuyện gì vậy?"

       Ngọc Bình tiếp lời ngay: "Không phải là hai người nên giải thích trước hả?"- nói đoạn nhỏ chỉ chỉ vào hai cái tay dính vào nhau kia.

      Quân Như cũng không đứng ngoài cuộc: "Ai cũng được! Nói cho tụi tui biết chuyện quái gì đang xảy ra đi chứ!?!"

      Đến giờ Kiều Nguyên mới để ý tới cái cổ tay bị nắm tới tê rần của mình. Nó không tự nhiên giãy giãy ra, nhưng lớp trưởng làm như không thấy mà càng nắm càng chặt hơn. Lúc này có phải là nên đỏ mặt thẹn thùng nói lí nhí gì mà bỏ tay ra, gì mà người ta nhìn kìa mà đúng không? Nhưng mà não Kiều Nguyên không theo trật tự thường tình. Nó giơ cái tay còn lại đập một cái thật mạnh vào tay lớp trưởng, hung hăng nói:

      "Nắm cái gì mà nắm! Đỏ hết cả cổ tay rồi kìa! Muốn đem luôn cái tay tui về nhà hay gì hả?"

      Lớp trưởng lại bày ra cái biểu tình mặt dày không cần liêm sỉ mà nói: "Tui muốn đem cả người về luôn! Được không?"- kèm thêm một nụ cười không lưu manh không lấy tiền.

      Bạn nam bàn trên rốt cuộc nhịn không nổi nhìn hai người ông ông tui tui nói đến ngọt ngào, nói: "Lớp trưởng tại sao lại như vậy với Nguyên hả? Không phải ông là người yêu của lớp phó sao?"

      Đây chính là đại biểu điển hình cho hội không biết nhìn tình hình. Mặc dù đấy là bí ẩn mà cả đám đều đang thắc mắc, nhưng cũng không cần hỏi thẳng như vậy có được không?

      Lớp phó nãy giờ vẫn duy trì im lặng lại ngẩng mặt, cười tươi, nói: "Khi nãy tui đã nói là tui không có người yêu rồi mà! Nguyên đùa như thật làm bạn ấy hiểu lầm rồi kìa!"

      Kiều Nguyên trợn mắt, Ngọc Bình, Tú Lam, Quân Như cũng trợn mắt. Cái này là một câu phủi sạch toàn bộ vấn đề khỏi người sao?

      Bạn nam bàn trên vốn không biết gì, chỉ vừa mới nghe Kiều Nguyên nói một câu không đầu không đuôi nên giờ lớp phó giải thích thế thì tin ngay. Nhưng còn Kiều Nguyên và lớp trưởng thì sao? Bọn họ là như thế nào? Trong đầu bạn nam bàn trên liên tục hiện lên cái đáp mà bản thân cậu không muốn thấy nhất: Hai người đó là đang quen nhau. Làm ơn ai đó nói với cậu là không phải đi! Cậu biết bản thân vừa nhát vừa ngốc, căn bản là không thích hợp với Kiều Nguyên vốn trầm tính mà mạnh mẽ. Nhưng cậu vẫn thích nó nhiều lắm! Vốn tối nay cậu sẽ dành hết can đảm gom góp từ kiếp trước tới kiếp này để mời nó nhảy, rồi sẽ thổ lộ, rồi sẽ cố gắng mà theo đuổi. Nhưng tại sao không việc gì  được thực hiện hết, kế hoạch nát bét ngay từ khi bắt đầu.

      Lớp trưởng quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó lại nhìn Kiều Nguyên, nói: "Nếu lớp phó đã giải thích xong, vậy đến lượt tôi. Như mọi người đã thấy đó, tui và Nguyên đang quen nhau, bắt đầu từ hôm nay!"

      Kiều Nguyên dẫn đầu mọi người trợn mắt há mồm nhìn lớp trưởng. Quân Như còn phô trương hơn khi quay qua tán Ngọc Bình và Tú Lam một cái, ngu người hỏi: "Hai đứa bây... có đau không?"

      Ngọc Bình hét ầm lên, mặc kệ mình là vừa mới bị Quân Như đánh: "Mày cho tao một lời giải thích ngay- bây- giờ! Nhanh lên! Nếu không tối nay mày đừng hòng ngủ yên!"

      Lớp trưởng lập tức thể hiện khả năng bênh vực tình yêu của mình: "Mấy bà đừng có nổi điên nha!"

      Tú Lam phẩy phẩy tay: "Ông... cút sang một bên! Đừng phiền chúng tôi hỏi cung phạm nhân!"

      Kiều Nguyên giật giật khóe miệng, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mấy phút trước nó vừa đồng ý lời tỏ tình của crush, mấy phút sau tình trạng không còn độc thân của nó đã được công bố với cả thế giới. Bộ người yêu mới toanh của nó sử dụng tốc độ hỏa tiễn để làm việc à? Nó còn không có thời gian để hưởng thụ ngọt ngào hay ngại ngùng gì gì đó cho hợp trình tự nữa mà!

      Đứng trước sự áp bức của ba đứa bạn (chết bầm) thân, Kiều Nguyên đành giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể: "Khi nãy, lớp trưởng vừa mới tỏ tình với tao. Tao đồng ý luôn rồi!"

      Dù sao thì cậu cũng không có quen lớp phó. Cậu lại là người chủ động bày tỏ trước. Vậy cái đứa thầm thích người ta bấy lâu nay mà lại đi từ chối thì có mà dở người à?
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt