Phần 1/ Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm nay trường tổ chức hoạt động lớn cho học sinh cuối cấp, hẳn một buổi party hoành tráng vào tối chủ nhật này. Kiều Nguyên thật chẳng ham chút nào, vừa ồn vừa đông người. Nó chẳng hiểu sao tụi Ngọc Bình, Quân Như, Tú Lam lại phấn khích đến như vậy, cứ líu ra líu ríu bàn tính mãi. Kiều Nguyên luôn từ chối cho ý kiến, nếu được nó muốn chuồn luôn cho rồi.

      Lớp phó đứng trên bục giảng, không ngừng thông báo về quy định và yêu cầu của buổi party. Chán lắm cơ!!! Ngay khi định len lén ngáp một cái thì lớp phó đã điểm tới tên nó: "Bạn Kiều Nguyên, nhờ bạn trang trí hậu cảnh cho sân khấu có được không?"

      Nó lập tức lắc đầu: "Không thích! Tui muốn lập thực đơn thức ăn thôi!"

      Lớp phó nhăn mày làm ra vẻ khó xử. Kiều Nguyên vẽ rất đẹp, để nó làm hậu cảnh sân khấu là hợp lí nhất. Nhưng nó không thích nha! Đồ ăn mới  có sức hấp dẫn chứ ba cái hình vẽ đấy thì nó không có hứng thú.

      Lớp trưởng nãy giờ im re đột nhiên lên tiếng: "Bà vẽ đẹp, làm hậu cảnh tốt hơn. Không mấy, tui với bà nhận hai việc đó luôn đi! Hai người sẽ nhanh hơn!"

      Kiều Nguyên phe phẩy cái quạt lười biếng đáp lại: " Hai người một việc thì còn nói là nhanh được! Chứ hai người hai việc thì có khác gì một người một việc đâu!"

      Lớp phó lập tức nói vào: "Hay là tui cùng với lớp trưởng và Nguyên làm hai việc này luôn ha! Ba người sẽ nhanh hơn!"

      "Không cần!"- lớp trưởng phản đối ngay không cần suy nghĩ.

      Kiều Nguyên ngẩng mặt, nhíu nhíu mày nhìn hai người. Mệt quá rồi đó! Nó chẳng phải ban cán sự, lại chẳng thích thú gì bữa tiệc này, tại sao không ai nhìn ra việc đấy mà tha cho nó đi chứ! Cứ phải tốn sức lôi đầu nó vào làm gì không biết. Vả lại đâu phải có mỗi lớp mình không đâu, cả khối 9 đấy, mình không làm thì người khác làm, giành làm gì cho mệt xác không biết nữa.

      "Bây giờ tui không muốn làm cái gì hết! Mấy người giao cho người khác đi!"- Kiều Nguyên lạnh giọng nói.

      Ba đứa cứ thế ta một câu ngươi một câu chẳng ai chịu ai.

      Tú Lam bắt đầu thấy ngứa mắt cái cặp đôi cán sự kia, ném quyển vở cái 'bịch', nói: "Nó đã bảo không làm là không làm! Sao cứ ép vậy chứ! Cả đống người đấy lôi đại ai đó ra làm là được rồi!"

       Lớp trưởng tuyệt đối không khoan nhượng: "Lớp nào có đóng góp tốt nhất sẽ nhận được vị trí trung tâm của buổi tiệc. Không thể vì tập thể mà bỏ sức chút à?"

      Ngọc Bình nghiến răng nói nhỏ vào tai Quân Như: "Tao bắt đầu ứa gan cái thằng này rồi đó! Mày kiếm bao bố tụi mình đi đánh hội đồng nó coi!"

      Quân Như híp mắt nói nhỏ lại: "Mày nghĩ con Nguyên nó nỡ không?"

      "Tao muốn thủ tiêu nó luôn cho rảnh tay!"- Kiều Nguyên chụm lại nói nhỏ.

      Thế là cả bốn đứa tự nhiên cười phá lên khiến cả lớp đều quay đầu nhìn lại.

      Cuối cùng thì Kiều Nguyên cũng đồng ý tham gia vẽ hậu cảnh cho buổi party. Nhưng không biết mấy vị lãnh đạo họp hành bàn tính thế nào mà người làm chung với nó lại là lớp trưởng và chi đội trưởng lớp kế bên. Mà ai cũng thế thôi, chủ yếu cũng chỉ để Kiều Nguyên sai việc vặt hay tô màu này kia, chứ vẽ vẫn do nó đạo diễn. Xem ra nhà trường xem trọng buổi party này lắm, cho tụi nó mượn hẳn văn phòng đoàn trường để tác nghiệp luôn. Kiều Nguyên thuộc cái diện không làm thì thôi, mà đã đụng tay vào thì hoàn toàn không để ý gì tới xung quanh, tập trung tuyệt đối. Hai tên kia bị sai túi bụi cũng ngoan ngoãn đến lạ, không than thở lấy một tiếng nữa.

      Đến trưa thì bức vẽ to tổ chảng cuối cùng cũng xong, chỉ còn việc mang ra phơi cho khô màu nước rồi gián lên khung sân khấu nữa là xong, việc đó thì giao cho mấy người dựng sân khấu.

      Kiều Nguyên tất bật cả nửa ngày bụng đã trống rỗng lâu rồi. Bọn Quân Như bảo sẽ mang đồ ăn tới mà đợi gần hết tuổi thanh xuân vẫn chưa thấy đâu. Sao lúc tụi nhỏ kéo bè kéo phái đi đánh nhau thì nhanh như lãnh vé số mà đến khi giúp đỡ cái bụng đói meo của nó thì giống như sài giờ sao hỏa ấy, chậm chạp hết phần thiên hạ.

      Lớp trưởng nhìn biểu tình vì đói mà sắp nhai luôn cái bàn của Kiều Nguyên thì không khỏi trêu ghẹo một câu: "Có đói quá thì cũng nhịn chứ đừng đi cắn người bậy bạ nha! Vắc xin phòng dại không chống nổi vi rút của bà đâu!"

      Kiều Nguyên đen mặt, lườm lớp trưởng trắng mắt. Không hiểu cái tên chết giẫm này có chổ nào tốt mà nó lại đâm đầu vào thích vậy chứ! Chẳng lẽ thế giới quan về tình yêu của nó bị hỏng chổ nào rồi hả????

      Chi đội trưởng lớp kế bên lại vô cùng tri kỉ chạy ngay ra cổng trường mua cho Kiều Nguyên cái bánh ngọt và vài chai nước. Đây mới đúng là bạn nè!

      Nó cười cười cầm lấy, nói: "Cảm ơn nha! Bao nhiêu tiền để tui trả lại cho!"

      Chi đội trường giả lả xua tay, nói: "Có gì đâu! Tiện tay mua cho Nguyên luôn ấy mà!"

      Lớp trưởng tự nhiên giở cái giọng mỉa mai đáng đánh: "Sao không tiện tay mua luôn vài cái đi! Ở đây có mỗi bả biết ăn bánh ngọt à?"

      Chi đội trưởng ngại ngùng gãi gãi đầu: "Tui tưởng bạn không ăn bánh ngọt!"

      Kiều Nguyên bực bội, sang sảng nói: "Ăn thì tự mà đi mua! Việc gì ổng phải mua cho ông!"

      Lớp trưởng 'hừ' một tiếng rồi bỏ đi ra ngoài. Ai ngờ gặp ngay lớp phó ở ngoài cửa, bị nhỏ kéo quay trở lại.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt