Phần 1/Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, Kiều Nguyên vươn vai ngáp một cái thật hoành tráng trước khi nhét loạn mấy quyển vở vào cặp. Sau khi bốn đứa tụi nó họp bàn tròn được một nửa đến giờ thì Kiều Nguyên luôn nằm ườn ra bàn ngủ như chết. Giáo viên cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa.

Ngọc Bình xách cặp đứng dậy trước, nhìn ba đứa còn lại: "Tụi bây tính sao?"

Kiều Nguyên khó hiểu: "Tính cái gì?"

"Mày phắn qua một bên! Cái tội biết mà không báo cáo!"- Tú Lam phủi phủi tay theo kiểu đuổi ruồi điển hình.

Ơ... Ơ... Ơ... Kiều Nguyên hơi ngẩn người một chút. Phải nói là cái nết ngủ của nó ngộ lắm, không lăn, không đạp, không ngáy, không nói mớ, không nghiến răng, không mộng du, vô cùng ngoan, nhưng bị cái mỗi khi tỉnh dậy thì cứ như người mất trí nhớ, chẳng nhớ một chút gì chuyện trước khi ngủ cả. Phải gần 5 phút sau Kiều Nguyên mới dần dần hiểu ra ý tứ của Tú Lam. Hóa ra là chuyện nó biết thằng lớp trưởng có người yêu mà không nói cho đám bạn biết à! Cái này cũng tính là tội sao? Chắc là vậy! Ít nhất là đối với ba đứa bạn (chết bầm) thân kia của nó.

Kiều Nguyên cười cười, đang định giải thích thì lớp phó không biết từ đâu chạy đến chen vào trước: "May quá Nguyên chưa về! Cô chủ nhiệm gọi bà qua phòng giáo vụ một chút kìa!"

"Thế à! Bà qua trước đi tui tới liền!"

Lớp phó cười cười gật đầu rồi xoay người bước đi. Aizzz... phải nói là lớp phó xinh thật, lại còn dịu dàng giỏi giang nữa chứ. Đúng là mẫu người trong mộng của bọn con trai mà. Cũng là mẫu người của thằng đó luôn, crush của Kiều Nguyên ấy. Mà nói đúng hơn thì là người yêu mới đúng, hai đứa nó chính thức quen nhau rồi mà, chỉ là vẫn chưa nhiều người biết thôi. Làm sao Kiều Nguyên biết được? Cái này cũng chỉ là tình cờ thôi. Chuyện là hôm chủ nhật tuần trước cô chủ nhiệm có nhờ nó và lớp phó lên trường phụ giúp chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh, không biết hên xui may rủi thế nào mà khi Kiều Nguyên vừa tới trường thì gặp ngay lớp trưởng cũng vừa chở lớp phó tới. Lúc ấy lớp phó cười rất tươi, vẫy tay chào tạm biệt lớp trưởng. Phải nói bây giờ là cuối năm học, bình thường không đến lớp sẽ không gặp nhau. Lớp phó và lớp trưởng lại đều có ý định thi vào trường công lập nên dành rất nhiều thời gian để ôn luyện, chịu khó bỏ thời gian đưa đón nhau như vậy mà muốn người khác không suy nghĩ tùm lum mới là lạ. Cái cảnh đó chói mắt vô cùng, chói đến đau mắt, đau lòng. Kiều Nguyên hỏi dò một lúc thì lớp phó ngượng ngùng kể hết cho nó nghe. Thành ra nó là người biết chuyện này trước nhất. Không biết phải bày ra cái cảm xúc thế nào nữa!

Tú Lam cầm cặp giúp Kiều Nguyên, e dè hỏi: "Mày không sao chứ?"- dù sao thì cũng là người yêu của crush mà, không buồn thì có mà trời sập.

Ngọc Bình cũng bày ra khuôn mặt lo lắng: "Mày đi đi! Tụi tao đem cặp về cho! Chiều nay tụi tao qua nhà mày rồi nói chuyện!"

"Cũng không phải tao bị mắc bệnh nang y mà! Tụi mày có cần làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy không?"- Kiều Nguyên cà lơ phất phơ cười rồi vẫy tay chào tụi bạn trước khi đi ra khỏi lớp.

Có nhìn bằng mắt cá chân tụi nó cũng nhìn ra là Kiều Nguyên đang buồn. Nhưng mà cái tính không để người khác quan tâm của nó đã ăn sâu vào máu thịt rồi, dễ gì mà bộc lộ ra cho người khác biết chứ. Ba đứa chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Đừng nhìn Kiều Nguyên và lớp trưởng nói chuyện một mất một còn như thế mà tưởng đâu hai đứa là kẻ thù. Kiều Nguyên thích lớp trưởng nhiều lắm đấy, chỉ là càng thích nhiều thì nó lại càng cố giấu đi mà thôi. Nói nó ngốc thật đúng là sỉ nhục người ngốc!

Đúng lúc ba đứa định đi về thì đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy thù lù tiến vào lớp. Phải nói là giờ này cũng đã trễ rồi, trống báo hết giờ cũng được 15 phút rồi, tại sao vẫn còn người chưa về chứ? Chắc là quên đồ! Thế nhưng cái con người cao gầy ấy lại đi thẳng một mạch đến trước mặt ba đứa, ánh mắt kiên định như kiểu tiên phong ra trận đánh mở đầu. Tình huống này... Nhìn lại thì người đó không phải là cái vị mà lớp trưởng đã quẳng cho chiếc giầy của Kiều Nguyên sao? Bộ giầy thối quá nên quay lại đòi bồi thường à?

"Có chuyện gì?"- Tú Lam lưu manh hỏi trước.

Bạn nam lại trưng ra bộ mặt 'thiếu nữ ngại ngùng' vô cùng không phù hợp, lắp bắp nói: "Kiều... Kiều Nguyên không... không đi cùng... với mọi người à?"

"Trời đất ơi! Không lẽ là vận đào hoa của con heo mập đó hả trời!"- Quân Như không chút rụt rè mà cảm thán.

Cũng chỉ có Ngọc Bình là dễ nói chuyện: "Nó lên phòng giáo vụ rồi! Cô chủ nhiệm tìm có chút việc! Ông tìm nó có việc gì không?"

"Tui... tui... tui..."

Tú Lam rất không có kiên nhẫn quát nhẹ: "Tui tui cái gì không biết! Nói chuyện gì mà không rặng ra tiếng nổi nữa! Bộ tụi này là âm binh ngạ quỷ hả?"

Bạn nam lập tức ngậm miệng, thở cũng không dám thở mạnh, thật ra trong lòng đang gào thét ầm ĩ: mấy người còn đáng sợ hơn quỷ! Ai chẳng biết tiếng của mấy cô chứ, đặc biệt là Tú Lam và Quân Như. Đến bọn con trai còn chẳng dám động vào huống chi là cậu. Mà... hình như cậu cũng là con trai mà!

"Tụi bây chưa về nữa hả?"- Kiều Nguyên như cô hồn dạ quỷ đột nhiên xuất hiện ở cửa khiến cả đám giật thót tim.

"Mày đi mà không chút tiếng động vậy con heo kia?"- Ngọc Bình trừng trừng nhìn nó.

"Tao là heo cũng không phải người Titan đi là động đất!"- nó liếc xéo ba đứa bạn rồi lấy lại cái cặp.

"Sao mày biết tụi tao chưa về?"

"Thấy cửa chưa đóng, định lại khóa thì thấy tụi bây!"- nói đoạn nó quay sang bạn nam kia còn đang đứng cúi đầu như đang đọc kinh sám hối- "Còn ông sao chưa về?"

"Tui... tui... để quên đồ..."- bạn nam vừa dứt câu thì quay người chạy mất dạng.

Kiều Nguyên ném cho tụi bạn ánh mắt khó hiểu, sau đó nhận lại ba ánh mắt tương tự. Nhìn tụi nó cũng không giống ma quỷ hay côn đồ mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt