#5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoé mắt Lạc Sa có chút co giật nhìn Phác Quân. Từ khi nào ông chú lạnh lùng nhà cô lại trở thành bộ dạng như này vậy.

Lạc Sa không biết nên nói như thế nào cho hắn rõ, chỉ đành an ủi một tiếng:

"Không có nha, em chỉ có một mình chú là đủ rồi. Tên Thẩm Khương kia em mới không cần."

Lạc Sa, mày có cần phải dối lòng như vậy không. Trời ơi, người ta là đại thần của trường, là học trưởng ưu tú mà mọi ngưỡng mộ. Lần trước xém chút còn đi tỏ tình với người ta, bây giờ thì lại nói không cần, Lạc Sa mày đúng là không có lập trường mà.

Lạc Sa khóc thầm trong lòng, nhưng nói gì thì nói cái tình cảm kia chỉ là cảm nắng qua loa thôi. Người cô yêu thật sự là Phác Quân.

Phác Quân rời khỏi cổ của Lạc Sa, hắn đưa mắt quan sát biểu hiện của cô.

Phác Quân trầm giọng vặn hỏi:

"Em nói thật?"

Lạc Sa chột dạ nhìn Phác Quân, cười hề hề:

"Chú, người ta con trẻ nên không tránh khỏi sai lầm. Mà đó chỉ là cảm nắng thôi, cháu nói thật ý."

Phác Quân mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, híp mắt ưu nhã cười:

"Tôi tin em!"

Thẩm Khương đúng không, tôi nhớ rõ tên cậu.

Nhìn Phác Quân bình thản như vậy, Lạc Sa có dự cảm không lành.

Thà rằng Phác Quân mắng cô, chứ hắn không nói gì mà lại còn cười như vậy. Thật làm cho người ta sợ đấy.

Lạc Sa nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Chú, mai em phải đi học. Chú cho em vào trường có được không?"

"Không!" Phác Quân dứt khoát từ chối.

Lạc Sa nhăn cái mũi khum hiểu hỏi:

"Vì sao chứ, em còn phải thi lên lớp đấy."

"Tôi dạy em! Không cần phải đến trường."

Dừng một lúc Phác Quân nói tiếp:

"Lần trước em cũng nói như vậy liền biến mất 3 ngày không nhận điện thoại của tôi. Lần này tôi cho em đi thì em định bỏ tôi bao nhiêu ngày nữa đây hửm."

Bị Phác Quân vạch trần, Lạc Sa nhất thời không biết trả lời ra sao. Hắn nói đúng rồi, cô cũng đang có ý định đó đấy.

Phác Quân thở dài, bất lực: "Yên tâm, ở nhà dưỡng thai cho tốt. Tôi một lúc nữa sẽ điện cho hiệu trưởng của em nói chuyện."

Lạc Sa biết mình nói gì đi nữa hắn cũng sẽ không đổi ý, nên giờ chỉ còn cách thuận theo. Cô chề môi đáp:

"Em biết rồi, chú đúng là ông già hung dữ mà."

Phác Quân hài lòng nhìn cô, hắn bế cô lên đi về phía trước. Không để Lạc Sa hỏi, chỉ đạm bạc vừa đi vừa nói:

"Tôi cho em xem cái này, nhất định sẽ thích."

Lạc Sa nằm im trên tay hắn, mặc hắn bế đi đâu. Phác Quân đứng trước một căn phòng nhẹ nhàng mở cửa.

Lạc Sa theo động tác của hắn mà chăm chú nhìn cắn phòng, kết quả một hình ảnh bất ngờ khiến Lạc Sa ngẩn người.

Phác Quân biết thế nào cô gái cũng có biểu hiện này, cong khoé môi cười hài lòng.

"Có phải rất thích không?"

"Chú thả em xuống trước được không?"

Phác Quân cẩn thận thả cô xuống, Lạc Sa chạy quanh căn phòng. Phấn khích:

"Chú, em rất thích. Đồ của trẻ em thật sự quá nhỏ, nhưng đáng yêu quá."

Lạc Sa hai tay cầm đồ chơi của trẻ sơ sinh, đôi mắt lấp lánh vui đến quên trời đất.

Căn phòng này là Phác Quân cho người chuẩn bị, hắn mua đồ trẻ em cả trai lẫn gái. Mặc kệ là Lạc Sa sinh ra là trai hay gái hắn đều thích.

3 ngày nay cũng vì căn phòng này mà hắn phải suy nghĩ rất nhiều, so với làm việc. Thì chuyện làm ba có lẽ khó hơn hắn tưởng.

*Cốc cốc*

Ở phía cửa vang lên tiếng gõ, cùng tiếng nói của quản gia.

"Thiếu gia, bà chủ đến thăm cậu."

Lạc Sa vẫn đang đắm chìm trong mấy món đồ chơi, cô thật sự rất thích nó. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh bé trai đáng yêu cùng cô và hắn vui chơi đùa với nhau. Thật hạnh phúc...

Phác Quân nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lạc Sa, nên không nỡ kêu cô. Hắn rời khỏi phòng, đi theo quản gia.

Lan Tuệ ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà, vừa nhìn thấy Phác Quân bà liền gọi:

"Tiểu Quân, lại đây."

Phác Quân ngồi xuống đối diện với mẹ mình, không vui nhắc nhở:

"Mẹ! Đừng gọi con như vậy, nghe chả ra làm sao."

Lan Tuệ nhìn con trai của mình khó chịu như vậy, bà cũng không muốn chọc thêm. Vẫn ngồi thưởng thức ly trà đang uống dở.

Phác Quân lười nhát, không kiên nhẫn hỏi:

"Mẹ đến đây làm gì?"

Lan Tuệ nghe thằng con trai mình hỏi câu đó, đột nhiên muốn đánh Phác Quân. Bà bỏ ly trà xuống, oán trách nhìn Phác Quân:

"Ta nói này, con định bao giờ cho mẹ và ba con bế cháu đây hả. 30 tuổi đầu rồi, vẫn không chịu lấy vợ. Con có phải thầy tu đâu mà cứ mãi không chịu yêu đương, hay là con... Con thích con trai?"

"Mẹ!"

"Mẹ nghe."

Phác Quân xém chút bị mẹ mình chọc tức đến hộc máu, bà ấy bảo hắn là gay à? Có phải mẹ hắn không được bế cháu nên tư tưởng có chút lệch lạc không.

Phác Quân day day trán, trấn an bản thân. Chán nản trả lời:

"Mẹ bỏ cái suy nghĩ đó dùm con đi được không? Con thật không hiểu ba tại sao lại chịu đựng được mẹ đây."

Lần Tuệ điềm tĩnh đáp: "Ông ấy mà không chịu nổi mẹ thì Phác Quân con cũng không có ngày hôm nay."

Phác Quân cạn lời, thật là đứng trước mẹ hắn thì hắn không bao giờ cãi nổi.

Lan Tuệ nói thẳng vào vấn đề: "Hôm nay mẹ đến đây là muốn cho con cùng với Nhược Vy tìm hiểu nhau."

Phác Quân không nghĩ nhiều, thẳng thắn từ chối: "Con không cần!"

"Mẹ cần!"

"Vậy mẹ tự đi mà tìm hiểu cô ta đi, tại sao còn kêu con làm gì?"

"Phác Quân con..." Lan Tuệ cứng họng chỉ vào Phác Quân.

"Có phải con muốn mẹ chết con mới vừa lòng không. Mẹ thật sự rất muốn bế cháu, con nhìn đi mấy bà bạn của mẹ ai cũng con đầy cháu đống hết rồi, mỗi mẹ là chờ mòn cổ vẫn chưa thấy. Con có thấy con ác với mẹ quá không."

Phác Quân nhìn bộ dạng khóc lóc kêu ca của mẹ mình mà chán nản.

"Vài tháng nữa mẹ sẽ được như ý nguyện."

Phác Quân lời ít mà ý nhiều.

Lan Tuệ còn đang giả vờ khóc lóc nghe xong liền bất ngờ vui sướng hỏi:

"Con nói thật không, Phác Quân nói lại cho mẹ xem con nói có thật không."

Phác Quân nhăn mày nhưng vẫn gật đầu, lạnh nhạt đáp:

"Người yêu con có thai rồi, mẹ cứ ngồi đợi mà bế cháu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro