#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạc Sa bị mấy câu nói này của hắn châm chọc nhất thời không biết nói cái gì.

Phác Quân biết ý đồ của cô, không nói một lời bế xốc cô lên. Lạc Sa bị hành động bất ngờ của hắn theo phản xạ hai chân của cô quấn chặt lấy hông hắn, tay cũng vòng qua cổ mà ôm chặt.

Lạc Sa không biết hắn định bế cô đi đâu nên tò mò hỏi:

"Chú là muốn bế cháu đi đâu vậy?"

Phác Quân bế cô đi về phía cửa, bình thản đáp:

"Đến cục dân chính, đăng ký kết hôn."

Lạc Sa nghe xong ngước mặt ngu người nhìn hắn, lắp bắp hỏi lại:

"Chú... Chú vừa nói cái gì?"

Phác Quân nhướn mài, kiên nhẫn nói lại câu vừa rồi:

"Đi đăng ký kết hôn!"

Lạc Sa nghe hắn khẳng định, biết chắc sẽ không ngăn được. Nhưng cô bây giờ vẫn chưa muốn kết hôn, làm sao đây.

Mau nghĩ cách nào Lạc Sa, mày không phải thông minh lắm sao. Nhưng ở trước mặt Phác Quân thông minh của mày chạy đi đâu hết rồi.

Lòng Lạc Sa rối như tơ vò, bây giờ chỉ đành liều một phen thôi.

"Chú!"

"Tôi nghe."

"Chú thả cháu xuống được không? Cháu muốn thay đồ, như vậy khi chụp hình mới đẹp."

Phác Quân như cũ, không có ý định buông cô xuống. Nhàn nhạt đáp:

"Em mặc gì cũng đều như nhau, phiền phức như thế làm tốn thời gian."

Lạc Sa cúi đầu cắn môi, rồi lại ngước lên nhìn đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, nhõng nhẽo với hắn:

"Chú... Cháu muốn đi tắm. Cho cháu đi có được không, cháu sẽ không chạy thoát đâu. Cháu hứa đấy..."

Nhìn bộ dạng thề thốt kia của cô gái trong lòng, thêm âm thanh mềm mại nhõng nhẽo vang bên tai hắn. Cái khiên phòng bị cuối cùng cũng bị cô đánh sập.

Hắn cảm thấy mình quá nuông chiều cô rồi, nhưng bây giờ la cũng không nỡ đánh lại càng không. Chỉ biết thở dài thuận theo ý cô thôi.

Phác Quân đưa mắt nhìn Lạc Sa ra ý cảnh cáo:

"Nếu em dám chạy, thì đừng nên để tôi bắt được. Còn không... hậu quả em tự gánh."

Lạc Sa mặc kệ hắn nói gì, chỉ điên cuồng gật đầu:

"Cháu sẽ không trốn!"

Phác Quân không đành lòng thả cô xuống, Lạc Sa lấy được tự do liền một mạch đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Phác Quân nhìn bóng lưng đang chạy trối chết kia, liền có dự cảm không lành.

Đôi mắt híp lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.

5 phút trôi qua, vẫn chưa thấy cô rời khỏi phòng. Hắn định bước đến mở cửa lại nghe thấy tiếng nói bên trong vang ra:

"Chú! Đợi mộ lát, đợi một lát cháu liền ra."

Phác Quân đứng lẳng lặng ở đó đợi chờ cô.

10 phút lại trôi qua, sắc mặt hắn đã đen đến mức khó coi. Phác Quân mặc kệ tiếng nói bên trong phát ra, liền đạp cửa xông vào.

Chỉ là người thì không thấy, thấy mỗi cái máy ghi âm đang vang lên. Cánh cửa sổ trong phòng mở toang, hắn lú đầu từ cửa sổ được mở rồi nhìn bên ngoài.

Cười lên một tiếng bất lực: "Ha, tôi quá bất cẩn rồi. Lạc Sa, em còn quậy như vậy tôi sợ con tôi có ngày bị em chơi đến lọt ra ngoài quá."

"Tốt nhất là nên chạy thật xa, đừng để tôi bắt được em. Nếu không..." Hắn cũng không biết nên làm gì với cô nữa, thật là... Cô nhóc đó đối với hắn là bảo vật, bây giờ kêu hắn chửi cô chẳng thà kêu hắn giết người còn hơn.

Còn Lạc Sa sao khi trốn được nên vui mừng. Ông chú nhà cô đúng là tên dễ lừa gạt.

3 ngày trôi qua.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Đây là lần thứ n cái giọng nói này vang bên tai hắn.

Phác Quân tức giận đem điện thoại của trợ lý quăng xuống đất không chút thương tiếc.

Trợ lý đứng kế bên nhìn chiếc điện thoại mới mua của mình mà khóc không ra nước mắt. Lạc tiểu thư, cô đúng là biết hại người.

Phác Quân lạnh lẽo mà ra lệnh: "Mau đi tìm Lạc Sa về đây cho tôi, tìm không thấy cô ấy thì các người cũng đừng nghĩ đến việc về đây."

Trợ lý ở bên nhận lệnh: "Rõ, tôi sẽ cho người làm theo."

Còn lúc này Lạc Sa đang cùng vài chị sẽ của mình ăn bánh uống trà cực kì hưởng thụ.

Thư Tầm nhìn Lạc Sa phấn khích hỏi:

"Cậu cùng chú của mình như thế nào rồi? Có phải cậu cùng chú ấy đã hôn nhau rồi không, mau nói cho bọn tớ nghe đi."

Kỳ Vân ngồi kế bên đưa tay gõ đầu Thư Tầm một cái, lãnh đạm nhắc nhở:

"Cậu lo ăn cho hết bánh của mình đi, nhiều chuyện như vậy là học từ ai vậy hả?"

Thư Tầm phồng má hướng về Kỳ Vân mà ủy khuất:

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ tò mò thôi mà."

"Cậu..."

Lạc Sa không nỡ nhìn Thư Tầm bị mắng nên lên tiếng nói đỡ: "Thôi thôi, được rồi đừng nhắc đến ông chú lạnh lùng như tản băng trôi ấy nữa. Thật là mất hứng."

"Nhắc đến tôi em liền mất hứng như vậy sao, hửm?"

Lạc Sa vừa dứt lời thì một tiếng nói của ai đó vang lên. Lạc Sa có chút chột dạ mà quay đầu về chỗ phát ra tiếng nói.

Phác Quân đứng trước mặt cô, hắn lạnh lùng liếc Lạc Sa một cái. Lạc Sa cười khanh khách giải thích:

"Chú! Cháu khi nãy chỉ đùa, chú... A."

Lạc Sa còn chưa nói hết lời, Phác Quân cúi người bế cô vác ngang vai. Vỗ mông Lạc Sa một cái, thanh âm trầm thấp vang lên:

"Tôi khiến em mất hứng như vậy à?

Chậc, thật là một đứa bé hư hỏng. Tôi nên trừng phạt em như thế nào đây hả, Lạc Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro