#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lạc Sa nhìn hắn, khoé mắt giật giật, giọng nói mềm mại vang bên tai hắn mà nhắc nhở:

"Chú một vừa hai phải thôi được không. Người muốn cháu phá thai là chú, người muốn nói vì tương lai của cháu nên bỏ đứa bé đi cũng là chú. Còn nói, khi nãy chẳng phải chú cũng bảo Ba của cháu gửi cháu đến đây là để học sao. Nên là đứa bé này vẫn là không nên giữ lại."

Phác Quân hạ tầm mắt nhìn vào chiếc bụng vẫn chưa có gì của cô. Bàn tay to lớn của hắn chạm vào bụng Lạc Sa mà cảm nhận. Nơi đây của cô có đứa con của Phác Quân hắn.

Phác Quân mặc kệ mấy lời kia, phủ nhận nói:

"Mấy câu đó của em nói tôi đều nghe không hiểu. Tôi chỉ biết một việc cực kì quan trong là tôi đã được làm Ba."

Lạc Sa như không tin vào tai mình, mấy lời khi nãy là do cùng một người nói ra à? Liêm sỉ của chú ấy quăng đi đâu rồi.

Lạc Sa nhớ đến gì đó liền mỉm cười lấy lòng nói:

"Chú! Chiều nay cháu còn có buổi học ở phụ đạo ở trường. Nên cháu đi trước nhé, tạm biệt."

Lạc Sa còn chưa kịp chạy thì đã bị bàn tay của hắn nắm kéo lại vị trị ban đầu. Nhưng lần này hắn kéo cô gần với mình hơn, âm thanh trầm thấp vang lên:

"Không cần đi, ở nhà. Tôi dạy em."

Lạc Sơ đần mặt: "Hả? Dạy cái gì?"

"Dạy em học, dạy luôn những thứ em chưa biết" ví dụ như là dạy em làm người phụ nữ của tôi, làm mẹ của các con tôi chẳng hạn.

Thật là một ý tưởng hay.

Lạc Sa không biết hắn đang nghĩ gì, cô nhắc lại câu nói khi nãy của hắn:

"Chú bảo cháu phải học hành tử tế, bây giờ cháu liền đi làm học sinh ngoan thì chú lại ngăn cản. Tóm lại là chú muốn cháu làm cái gì."

Phác Quân gương mặt thản nhiên, đưa tay vuốt mặt Lạc Sa ôn như đáp:

"Ở nhà tôi dạy em học, không cần phải vào trường. Tôi so với giáo viên ở trường em ai lợi hại hơn?"

"Giáo viên! Chắc chắn là giáo viên trường cháu. Chú không có cửa đâu, nên là mau cho cháu đi."

Lạc Sa không suy nghĩ nhiều mà thành thật trả lời, muốn nhích người rời khỏi Phác Quân lại bị hắn dùng lực siết chặt eo cô.

Phác Quân không vui nói: "Giáo viên của em có ai làm nghề như tôi sao? Thành công hơn tôi sao? Nếu có tôi cho em đi."

Lạc Sa phì cười: "Chú! Làm xã hội đen liền tự hào như vậy à? Được được chú là nhất, đều nghe chú hết được chưa."

Vốn còn muốn trêu chọc hắn thêm một xíu nhưng Lạc Sa lại cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ trên người hắn nên cô chỉ đành miễn cưỡng thỏa hiệp.

Lạc Sa biết mình đã không thoát khỏi con sói xảo quyệt như hắn. Nên chỉ đành nghĩ cách.

Lạc Sơ nghĩ được gì đó, khoé môi giương lên cười xinh đẹp:

"Chú! Ba cháu mà biết cháu thành ra như thế này liệu ông ấy có đánh chú không."

Phác Quân suy nghĩ một lúc mới mở miệng:

"Đánh cũng được, tôi không sợ đau. Ăn vài cái đánh có được vợ, thì chẳng phải quá hời rồi sao?"

Lạc Sơ cạn ngôn với hắn, tên này là ai vậy. Hắn không phải Phác Quân, chú của cô không có mặt dày như vậy.

"Chú, nghe cháu nói. Khi nãy chú cũng nói cái thai ảnh hưởng đến tương lai của cháu, càng nói một đứa con gái như cháu lại không chồng mà có chửa. Sẽ bị người khác di nghị này nọ, cháu không muốn."

Phác Quân không trả lời, lấy điện thoại ra điện cho ai đó, dùng giọng điệu ra lệnh:

"Cho cậu 1 ngày chuẩn bị lễ kết hôn của tôi và Lạc Sa, không làm được thì cầm tiền rồi cút đi cho tôi."

"Boss?..."

Người kia chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy, rồi nhìn sang Lạc Sa.

"Chúng ta kết hôn đi, như vậy sẽ không còn ai dám nói gì em nữa." Phác Quân nghiêm túc đưa ra lập trường của mình.

Lạc Sơ kinh ngạc, há hốc mồm nhìn chằm chằm Phác Quân mà lắc đầu.

"Chú, cháu vẫn còn nhỏ. Chưa muốn kết hôn."

"Sắp làm mẹ còn kêu nhỏ? Em thế nào mới chịu gọi là lớn."

Phác Quân vừa dứt câu liền cắn vào cổ cô một cái coi như trừng phạt.

Lạc Sơ bị cắn đến đau, đẩy hắn ra. Hung hăng trừng mắt:

"Chú là chó à, cắn cháu như vậy làm gì."

Phác Quân hắn như vậy lại bị chửi là chó, nhưng hắn lại không thấy có chút tức giận nào ngược lại có chút vui sướng.

Phác Quân giải thích: "Là trừng phạt, em còn nói như vậy tôi liền hôn em."

Lạc Sơ hừ lạnh một tiếng: "Chú! Quân tử chớ có làm càn, nên là chú thả cháu ra đi."

Phác Quân híp mắt nhìn cô thập phần là cưng chiều. Hắn hôn vào má cô một cái, lãnh đạm đáp:

"Phác Quân tôi chưa bao giờ nhận mình là quân tử, chỉ có em tự cho là vậy.

Tuy quân tử tôi không biết làm, nhưng nếu làm chồng em thì tôi đảm bảo sẽ làm rất tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro