#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn phải có nghĩa vụ nhớ cô ta sao? Nực cười, bây giờ hắn chỉ đang nhớ mỗi Lạc Sa thôi.

Đàm Thụy Hân biết chắc hắn sẽ có phản ứng như vậy, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin giới thiệu bản thân:

"Em là Đàm Thụy Hân, rất vui khi được gặp lại anh. Phác Quân!"

Đàm Thụy Hân? Hắn nhớ mình đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải. Đàm Tiếu Quân, Đàm Thụy Hân...

Phác Quân vẫn như cũ trên gương mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào:

"Cô là con gái của Đàm Tiếu Quân?"

Đàm Thụy Hân gật đầu, trong lòng có chút vui mừng vì hắn vẫn còn nhớ đến cô và ba cô.

Phác Quân lại hỏi:

"Cô đến đây làm gì?"

"Em muốn mời anh ăn cơm."

"Không rảnh." Hắn dứt khoát từ chối.

Vợ con còn ở nhà, lại chưa dỗ dành được vợ. Thời gian đâu mà nghĩ đến việc đi ăn vô bổ này.

Đàm Thụy Hân cũng không từ bỏ ý định, đề nghị nói:

"Nếu hôm nay anh không rảnh thì để cuối tuần được không?"

"Hôm nay đã là chủ nhật không phải cuối tuần sao? Hơn nữa tôi không có thời gian dành cho cô, chúng ta thân nhau lắm sao?"

Hắn híp mắt âm trầm nhìn về Đàm Thụy Hân, vẻ mặt mất kiên nhẫn hiện rõ lên sự không vui trong lời nói.

Hôm nay là cuối tuần công ty của Phác Quân đáng ra sẽ không làm. Nhưng vì ông chủ tâm trạng nắng mưa thất thường nên bây giờ nhân viên chỉ biết khóc than trong lòng cắn răng chịu đựng thôi.

Đàm Thụy Hân cúi đầu xấu hổ, không biết nói thêm gì. Môi mỏng xinh đẹp bị cô ta cắn đến sưng đỏ, cảnh tượng rất dễ thu hút người khác.

Phác Quân dựa vào ghế, nhướn mày nhìn Đàm Thụy Hân đang muốn làm gì tiếp theo.

Lại thấy cô ta đôi mắt đã ngấn nước ngước mặt nhìn hắn ủy khuất như đứa trẻ bị bắt nạt mà nói:

"Em xin lỗi... em... Làm phiền anh rồi."

Đàm Thụy Hân tự tin nhất về tài diễn xuất của mình, bên ngoài thì một mặt khóc lóc nhưng bên trong lại đang đợi chờ hắn cắn câu.

Nhưng câu tiếp theo của Phác Quân như một ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta:

"Phiền thì mau đi đi? Còn ở đây làm gì."

Muốn dùng chiêu này với hắn? Quá ngây thơ rồi, một người như hắn đối với việc lạc mềm buộc chặt này đã quá quen rồi. Nên hơi đâu mà để tâm...

Đàm Thụy Hân cả người cứng đờ nhất thời không biết nên làm gì.

Cô ta thất bại rồi sao? Cảm giác khó chịu thật đấy.

Đàm Thụy Hân điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn nét diễn cũ nhưng lại vươn tay lau đi nước vẫn còn đọng trên khoé mắt.

Giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt vang lên:

"Đừng đối xử với em như vậy được không. Dù gì chúng ta cũng từng quen biết mà. Hơn nữa là đã xém có hôn..."

"Suỵt!"

Hắn đưa ngón trỏ để trước miệng, ý muốn cô ta im lặng. Rồi lại hắng giọng vài tiếng mới nhấc máy.

"Alo?"

"Chú..." Âm thanh mềm mại lại có phần lười biếng vang lên.

Cả người Phác Quân lập tức căng thẳng. Chỉ chưa tới một ngày không gặp cô, bây giờ lại nghe cô gọi hắn như vậy làm cho hắn có chút kích động, nhưng lại cố kìm nén.

Giọng của vợ hắn sao nghe mê người như vậy chứ. Hắn muốn hôn cô...

"Chuyện gì?" Phác Quân nói với chất giọng trầm trầm không nhận ra là lạnh hay nóng.

Lạc Sa ở đầu dây bên kia, tức đến phồng cả hai má. Chú nhỏ nhà cô bắt đầu biết lạnh nhạt với cô rồi sao, không được. Cô không cho phép điều đó.

"Chú, em..."

"Phác Quân, anh nói chuyện với ai đấy."

Lạc Sa nghe được tiếng nói của con gái vang lên qua điện thoại. Cô ngồi thẳng lưng, mắt cụp xuống rồi im lăng.

Phác Quân trừng mắt với Đàm Thụy Hân, như muốn đem cô ta ra giết chết ngay tại chỗ vậy.

Cả người Đàm Thụy Hân run lên, miệng như bị thứ gì đó chặn lại không nói nên lời.

Phác Quân sợ Lạc Sa nghĩ hắn có người phụ nữ bên ngoài, liền giải thích.

"Lạc Sa, em nghe..."

"Chú, em đau..." Lạc Sa ngắt lời hắn, kìm nén lí nhí nói.

"Lạc Sa ngoan, em đừng làm tôi sợ có được không. Đau ở đâu, mau nói cho tôi biết."

Phác Quân đứng bật dậy gương mặt vừa lo lắng vừa hớt hãi hỏi Lạc Sa.

Lạc Sa im lặng một lúc, Phác Quân không nhận được câu lời. Muốn xông ra ngoài chạy đến nhà cô, bên tai lại nghe tiếng khóc:

"Chú... Hic... Em đau, đau quá."

Phác Quân triệt để sụp đổ, hắn không giả vờ lạnh nhạt nữa mà trực tiếp khẩn trương nói:

"Vợ, em ngoan ngoãn đợi tôi một lúc. Đừng làm tổn thương mình có được không, tôi sẽ qua với em ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro