#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Câu nói của Lan Tuệ như một mũi tên đâm thẳng vào tim Đàm Thụy Hân. Cô ấy vẫn chưa tin được những gì Lan Tuệ vừa nói khi nãy, lại cố nặn ra nụ cười ngượng nghịu:

"Bác đùa cháu đúng không... Phác Quân làm sao có vợ được chứ."

Anh ấy là của cháu, là của cháu. Chỉ có thể là của một mình cháu.

Đàm Thụy Hân thật muốn nói ra những lời đó, nhưng lại không dám chỉ đành nhịn xuống chôn vùi đi những suy nghĩ điên rồ của mình.

Lan Tuệ nhìn thấy cô bé này vẫn còn không tin lời bà nói, thở dài nắm lấy tay Đàm Thụy Hân an ủi:

"Ta biết con có ý với Phác Quân, nhưng bây giờ nó sắp có vợ rồi. Thụy Hân, con đừng đặt tình cảm lên người nó nữa, hãy cố gắng quên Phác Quân đi."

Đàm Thụy Hân im lặng, đáy mắt thoáng chốc u ám.

Quên đi Phác Quân sao? Nói thật dễ nghe, nhưng làm lại rất khó. Với cả Đàm Thụy Hân cũng không có ý định buông tay hắn, nếu không có được thì đành cướp lấy thôi.

Đàm Thụy Hân lấy lại dáng vẻ ban đầu, mỉm cười cho qua chuyện.

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú với dì. Thật làm phiền hai người quá, đã ra đón con lại còn nói chuyện như này nữa..."

Lan Tuệ cũng không nhìn ra bất thường gì, hài lòng gật đầu dặn dò:

"Con hiểu là tốt. Khuya rồi đi ngủ thôi, con cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Có chuyện gì mai tính tiếp."

Đàm Thụy Hân thuận theo: "Dạ được."

Lan Tuệ nắm tay Đàm Thụy Hân đi lên phòng bỏ lại ông chồng của mình đang dõi mắt chờ đợi ở phía sau.

Phác Kỳ Tùng trong lòng buồn bực, hôm nay ông lại ngủ ở sofa rồi.

Lại nhớ đến biểu cảm của Đàm Thụy Hân khi nãy, ông không khỏi nhíu mày.

"Cô bé này thật không đơn giản."

Phác Kỳ Tùng có dự cảm không lành, như rằng Đàm Thụy Hân sẽ là tai hoạ gây cản trở cho gia đình ông.

Phác Kỳ Tùng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn kia, ông lại nhìn sofa rồi lại hướng mắt về phía cầu thang. Thật mong chờ một hình ảnh của ai đó gọi ông, nhưng mãi chẳng thấy ai, ông có chút thất vọng rồi nằm lên sofa đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Nhưng những suy nghĩ đó của ông sẽ nhanh chóng thành sự thật... Một sóng gió khiến cả Phác gia chấn động.

Hôm sau.

Phác Quân đang làm ở công ty, hôm nay hắn như bị thứ gì đó chọc giận nên cả công ty cũng vì đã mà bị nhấn chìm bởi cơn tức giận của hắn.

"Làm lại! Cậu có biết viết không hả, việc đơn giản như vậy cũng không làm được? Vậy thì mau cút về nhà chăn trâu đi được rồi đấy."

Phác Quân quăng tài liệu lên trên bàn, đôi mắt sắc bén như chim ưng liếc xéo người đứng trước mặt. Không ngừng quở trách.

Người kia không dám nói gì đứng bất động tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Thật oan ức quá, cậu ta đã làm lần thứ 10 rồi đấy. Vậy mà Phác Quân cũng không vừa lòng, mỗi lần đều mắng cậu ta làm cậu ta một phen sợ hãi không dám đáp.

Phác Quân lại nhận được sự im lặng, chán ghét nói:

"Cậu mau rời khỏi đi, nói với mọi người hôm nay nếu bản kế hoạch lần sau gửi đến cho tôi không được thông qua thì các cô các cậu đi lãnh tiền cút khỏi công ty tôi được rồi đấy."

Người kia nghe vậy gật đầu lia lịa, cầm tài liệu lên rồi quay người chạy đi.

Cuối cùng cũng thoát rồi. Trời ơi, hôm nay Tổng giám đáng sợ quá.

Đúng lúc người kia chạy ra lại va phải ai đó, cúi đầu liên tục nói:

"Xin lỗi, xin lỗi."

Đàm Thụy Hân sau một đêm suy nghĩ, cô ấy cuối cùng cũng không buông bỏ được. Nên đã đích thân đến công ty Phác Quân mà kiểm chứng.

Lại đúng lúc thấy một người đang hớt hãi chạy ra từ phòng Phác Quân, nên liền chặn lại nhưng người kia không biết còn tưởng mình đụng trúng cô ấy vì vậy cứ nói xin lỗi.

Đàm Thụy Hân không để tâm lắm, ưu nhã đáp:

"Không sao! Cậu tại sao lại chạy nhanh như vậy?"

Người kia nuốt nước bọt: "Hôm nay tổng giám như bị ma nhập vậy í, rất đáng sợ."

Ma nhập sao? Thú vị đấy.

Đàm Thụy Hân gật đầu coi như biết. Vỗ vai an ủi người kia:

"Đừng sợ như vậy, một lát nữa tôi sẽ nói giúp cậu vài lời."

Lại nhìn vào bảng tên treo trên cổ của người đó. Lân Minh? Đã nhớ rõ.

Rồi sải bước dài đi về phía phòng Phác Quân, thành thục mở cửa.

Phác Quân còn đang bực bội trong người nghe tiếng mở cửa còn định mắng người. Nhưng hình ảnh kia lại cho hắn không thốt lên được.

Thụy Hân xinh đẹp đứng phía cửa cười với hắn, nhẹ nhàng như chào hắn:

"Xin chào Phác Quân, có nhớ em không?"

Nhớ hả? Không biết, hắn con chưa rõ cô gái này là ai hỏi hắn nhớ hay không thì đương nhiên là không rồi.

Phác Quân không nể mặt lạnh nhạt đáp:

"Không nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro