#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đàm Thụy Hân đứng dưới ánh trăng, vẻ đẹp sinh động chạm vào trái tim của những người nhìn thấy.

Mỗi hành động cử chỉ của Đàm Thụy Hân lại tạo nên một sức quyến rũ vô hình hấp dẫn người khác.

Đàm Thụy Hân nhấc chân đi đến một chiếc xe gần đó, nhẹ nhàng mở cửa lái phụ ngồi vào.

Thanh âm ảm đạm vang lên:

"Đưa tôi đến Phác gia."

Người lái xe gật đầu hiểu ý, đạp chân ga chạy đi.

Đàm Thụy Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy. Cô ta thật muốn gia nhập cùng, hơn nữa là cùng Phác Quân tay trong tay đi với nhau.

Nghĩ đến cảnh đấy, Đàm Thụy Hân bất giác cười.

Phác Quân, em trở về liệu anh có vui không.

Thời gian Đàm Thụy Hân đến Phác gia cũng đã hơn 9 giờ tối.

Phác Kỳ Tùng cùng Lan Tuệ nghe tin Đàm Thụy Hân đến, liền vui vẻ chạy ra đón.

Đàm Thụy Hân nhìn thấy hai ngờ họ, lễ phép mà chào hỏi:

"Chào chú, dì cháu mới đến. Thật phiền hai người quá, đã khuya như vậy lại còn ra đón cháu thế này."

Lan Tuệ xua tay, trên gương mặt vẫn nở nụ cười. Hoà nhã đáp:

"Đứa bé ngốc này, con đến đây chơi chúng ta vui còn không hết tại sao lại thấy phiền chứ hả."

Đàm Thụy Hân ngơ ngác rồi lại cười:

"Dì à, lâu không gặp lại người vẫn xinh đẹp như xưa. Lại còn đối xử tốt với con như vậy, thật là muốn làm con gái của dì."

Con gái hay con dâu cũng đều như nhau nhỉ, nhưng con vẫn muốn làm con dâu của dì hơn.

Phác Kỳ Tùng ở bên cạnh thấy một màn này của 2 dì cháu, liền mở miệng nhắc nhở:

"Hai dì cháu bọn em định đứng ở đây tới khi nào. Muốn hàn huyên chuyên gì thì vào nhà. Gió đêm rất dễ bệnh, đứng ở ngoài nhiều không tốt."

Lan Tuệ gật đầu, nắm tay kéo Đàm Thụy Hân vào trong nhà.

Đàm Thụy Hân không né tránh liền cùng Lan Tuệ đi vào nhà.

Bên trong nhà lúc này đã được bật sáng đèn, bên trong không khí ấm áp làm Đàm Thụy Hân có chút cảm động.

Lan Tuệ dẫn cô ấy đến phòng khách, để Đàm Thụy Hân ngồi kế mình. Ân cần hỏi:

"Thụy Hân, cháu có mệt không? Đi đường dài như vậy đã ăn gì chưa."

"Cháu không sao ạ, vẫn còn khoẻ mạnh như trâu đây."

Đàm Thụy Hân vừa nói vừa làm hành động để chứng minh. Cô ấy ra sức vỗ ngực, nhưng dùng sức mạnh quá lại làm mình đau.

Lan Tuệ phì cười, xoa đầu Đàm Thụy Hân. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô ấy, trách yêu:

"Đứa bé ngốc này, làm mình đau như vậy hả. Con xem mình là bao cát sao?"

Phác Kỳ Tùng cũng vào tới ngồi đối diện với 2 người họ.

"Dì con nói đúng, tự đánh mình như vậy có phải con ngốc không?"

Lan Tuệ liếc xéo chồng mình, bà vẫn còn giận chuyện hôm trước nhưng do có khách nên cũng không muốn nói gì thêm.

Phác Kỳ Tùng từ hôm đó đến giờ vẫn không có cách nào dỗ được vợ của mình. Ông bất lực nhiều lúc muốn đánh chết thằng con trai của mình.

Cũng vì Phác Quân mà ông mấy hôm nay bị muỗi đốt đầy người. Lại thêm cái lạnh lẽo của cô đơn nữa, ông muốn được ôm vợ mình ngủ...

Đàm Thụy Hân mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Hai người tình cảm thật tốt."

Lan Tuệ hừ lạnh:

"Mới không có! Dì chẳng cần chú của con đâu."

"Vợ à, anh sai rồi. Đừng giận nữa..."  Phác Kỳ Tùng nhìn Lan Tuệ mà cầu xin.

Lan Tuệ không thèm đáp, quay mặt sang chỗ khác. Đàm Thụy Hân nhìn hai người bọn họ như vậy lại cảm thấy đáng yêu.

Lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó nhưng vẫn không thấy, có chút thất vọng cúi mặt.

Lan Tuệ thấy vậy nên hỏi:

"Con sao vậy? Không khỏe sao?"

Đàm Thụy Hân lắc đầu, lí nhí đáp:

"Cháu không sao, nhưng Phác Quân không ra đón cháu sao dì."

Lan Tuệ sực nhớ, cô bé này rất thích Phác Quân. Nhưng bây giờ Phác Quân không ở đây hơn nữa nó cũng đã có Lạc Sa. Bà vốn đã xem Lạc Sa là con dâu, nên đối với ý của Đàm Thụy Hân bà nên dập tắt ý nghĩ đó của cô ấy ngay bây giờ.

Tránh hậu quả sau này, con dâu bà lại có tình địch.

"Thụy Hân, ta quên không nói cho con biết. Phác Quân nó sắp có vợ rồi, hơn nữa cô bé ấy cũng đã có thai. Bọn nó đã định ngày cưới rồi."

Đàm Thụy Hân bị lời nói của Lan Tuệ làm cho kinh ngạc, mở to mắt không tin hỏi lại:

"Dì... Dì nói Phác Quân có vợ sao?"

Lan Tuệ gật đầu, như cũ đáp:

"Đúng vậy, bọn nó sắp cưới nhau rồi."

Bà cũng sắp có cháu để bế rồi, nên không muốn bị người khác làm vật cản đường đến chức vụ*Bà nội* của bà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro