#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nghe được một câu này hai người đàn ông triệt để đen mặt. Bây giờ mới hiểu con người khi có niềm vui mới liền vứt bỏ mọi thứ, mặc kệ đó có phải là chồng hay con mình hay không.

Phác Quân nhếch mép nhìn Ba mình cười châm chọc: "Ba... à không phải gọi là Phác tổng mới đúng. Chậc, bây giờ con mới hiểu cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào đấy."

Phác Kỳ Tùng cũng chẳng muốn đôi co với Phác Quân. Giọng nói dịu lại nói ra cho Lan Tuệ nghe:

"Vợ à, anh sai rồi. Em đừng giận có được không, một lát nữa anh đón em đi ăn nhé?"

Lan Tuệ ngồi ở ghế sofa đang tâm sự với Lạc Sa. Cũng không nghe rõ người ở trong điện thoại nói gì, quay sang hỏi:

"Ba con vừa nói cái gì vậy?"

Phác Quân gương mặt thành thật đến không thể giả dối hơn:

"Ba nói mẹ không cần ông ấy cũng được. Hôm nay ông ấy bảo sẽ không đón mẹ về."

"PHÁC QUÂN!"

Phác Kỳ Tùng hét lên, ông bây giờ thật sự muốn đánh chết thằng nghịch tử này. Ông thật sự muốn nhét nó lại vào trong bụng của vợ mình.

Lan Tuệ mặt không biến sắc, mỉm cười thân thiện nói lại:

"Hôm nay con bảo ông ấy cút ra ngoài đường ngủ cho mẹ là được rồi."

Phác Quân gật đầu: "Ba! Mẹ nói ba cũng nghe rồi đúng không, có cần con chuẩn bị phòng trống cho ba không?"

"Biến! Nghịch tử..."

Phác Quân không ngu gì mà nghe ba mình chửi liền ngắt máy. Giơ ngón cái về phía mẹ mình khen ngợi:

"Mẹ đúng là lợi hại, đem ba co hành hạ thành như vậy. Chỉ có thể là mẹ."

"Còn con nữa, đã đưa Tiểu Sa đi khám chưa?"

"Bác, con đã đi khám rồi. Thai nhi rất khoẻ, không có vấn đề gì cả."

Lạc Sa nắm tay Lan Tuệ dịu dàng nói.

Lan Tuệ hài lòng gật đầu, dặn dò với cô:

"Không sao là tốt, 3 tháng đầu là thời gian quan trọng nhất đối với việc phát triển của thai nhi. Các con nên cẩn thận có biết không."

Lan Tuệ lại nhìn con trai mình, không giấu được sự bất mãn mà lên tiếng:

"Phác Quân, con phải kìm chế lại dục vọng của mình trong 3 tháng này. Phải chăm sóc con bé thật tốt, nếu mẹ mà thấy con bé có sụt cân nào thì con không yên với mẹ đâu."

Phác Quân nhìn hướng về phía Lạc Sa, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nói với Lan Tuệ một cách thản nhiên:

"Mẹ yên tâm, Tiểu Sa là vợ con. Con tự biết chăm sóc..."

"Vợ? Cháu vợ chú khi nào vậy?" Lạc Sa ngơ ngẩn hỏi hắn.

Lan Tuệ phì cười: "Con trai, con sao lại tự nhận làm chồng người khác như vậy hả, thật không có tiền đồ."

Lạc Sa phụ hoạ theo: "Đúng đúng, bác nói đúng rồi. Chú ấy cứ nhận bừa thôi."

Phác Quân nhướn mày trầm giọng:

"Mẹ! Nếu mẹ còn nói vậy con dâu hay cháu của mẹ đều sẽ bị người khác cướp đi đấy."

"Ai dám cướp con dâu của Phác gia nhà ta?"

"Người ta dám!"

"Vậy con để vợ con bị cướp đi như vậy à?"

"Nhất định là không, người phụ nữ của Phác Quân con còn dám cướp à?"

Lan Tuệ mặt tỉnh bơ quơ tay: "Thì đấy, có con rồi thì mẹ sợ gì nữa?"

Phác Quân mở miệng còn định cãi nhưng vẫn không biết nói cá gì. Đành nói:

"Mẹ thắng rồi."

Phác Quân sải bước lại ghế sofa nơi mà Lạc Sa đang ngồi. Hắn đứng sau lưng cô, cánh tay choàng qua cổ Lạc Sa, cằm hắn tựa trên đầu cô. Bá đạo tuyên bố:

"Em không nhận cũng được, ngày mai tôi sẽ cho người công bố ngày cưới của chúng ta. Tôi sẽ xem tên nào dám cướp em khỏi tay tôi."

Lạc Sa cả đời này chỉ có thể là của hắn. Cô như một chất độc ngấm vào người hắn không có thuốc chữa. Cả cuộc đời cũng không thể buông bỏ cô gái này.

Khuôn mặt cô có chút ửng hồng, thẹn thùng ngầm đồng ý:

"Em cũng không muốn rời xa chú, cả đời này cũng chỉ muốn ở bên cạnh chú."

"Khụ khụ..."

Lan Tuệ bị hai đứa trẻ lơ đi, lại còn phát cơm miễn phí cho bà. Liền hắng giọng thể hiện sự tồn tại của mình.

"Hai đứa đúng là không biết kìm chế, mẹ còn ở đây mà đã ân ái như vậy. Chậc, cũng không còn sớm mẹ về trước đây."

"Bác ở lại ăn..."

"Mẹ về cẩn thận, con bận rồi không tiễn mẹ được."

Lan Tuệ đứng dậy đánh cho thằng con mình một cái:

"Con đúng là nghịch tử."

Nói xong lại nhìn Lạc Sa chào tạm biệt:

"Tiểu Sa, bác về trước. Lần sau gặp lại."

Lạc Sa lễ phép muốn gật đầu nhưng lại bị hắn kìm lại nên chỉ nói:

"Dạ! Bác về cẩn thận, lần sau chúng ta đi dạo với nhau có được không ạ."

"Được, bác sẽ gặp lại con sớm nhất có thể. Tiểu Sa đúng là một đứa bé ngoan."

Dứt lời Lan Tuệ liền đi khỏi, căn phòng giờ chỉ còn hắn và Lạc Sa.

Lạc Sa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, Phác Quân nhận ra ý đồ của cô dùng lực không để cô thoát.

Lạc Sa bất mãn nói:

"Chú, em muốn đứng dậy."

"Không được! Ngồi ở đây đi, tôi muốn được ôm em như vậy."

Phác Quân ôm chặt Lạc Sa, sợ cô sẽ chạy mất. Lạc Sa đưa tay chạm vào bàn tay hắn, cảm nhận được hơi ấm của hắn. Cô thuận theo nói:

"Được! Em sẽ ngồi ở đây với chú."

Tận hưởng những ấm áp ngắn ngủi này, thật muốn có thể như vậy mãi mãi.

Thật lâu sau Phác Quân mới lên tiếng:

"Lạc Sa, đừng đẩy tôi ra như vậy có được không. Em thật sự không muốn cùng tôi kết hôn sao?"

Lạc Sa sửng người, cô không có ý đó. Nên vội giải thích:

"Không có, em khi nãy chỉ đùa thôi."

Phác Quân nhân cơ hội đấy liền đẩy nhanh tiến độ nghiêm túc hỏi:

"Vậy chúng ta cưới nhau nhé? Em đồng ý làm vợ tôi không."

Lạc Sa bất ngờ vì câu hỏi của hắn, vẫn không biết có nên đồng ý hay không.

Phác Quân cúi đầu liếm nhẹ cái cổ của Lạc Sa, thanh âm có chút nhõng nhẽo.

"Sa Sa à, em không muốn làm vợ tôi sao. Sa Sa, ngực tôi rất đau, em không để tâm muốn nó vì em mà ngừng đập sao?"

Hắn nhõng nhẽo như vậy, cô chưa nhìn thấy bộ dạng này bao giờ. Nhưng trái tim cô cũng vì như vậy mà tan chảy vì hắn.

Cô hít một hơi, âm thanh êm tai như mật ngọt rót vào tai Phác Quân:

"Em đồng ý! Cả đời này chỉ nguyện gả cho một mình Phác Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro