THOẢ HIỆP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Giang tham lam ngửi mùi hương nơi cổ cô, lại thấy như vậy là chưa đủ, hắn đưa lưỡi liếm mút nơi đó, Lâm Vỹ Dạ khó chịu cựa quậy, đôi chân chạm trúng vật nam tính của hắn, bị cô đụng chạm, nó bắt đầu cứng lên, cô sợ hãi rụt chân lại.

Bất mãn đánh vào ngực hắn:

"Giang... Đừng!"

Sức lực của cô chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn không làm Trường Giang bị sứt mẻ miếng nào, ngược lại còn khiến hắn bị kích thích, đôi tay đã bắt đầu luồn vào váy cô.

Lâm Vỹ Dạ muốn khép chân lại nhưng hắn lại thô bạo ngăn cản, nhanh chóng chiếm giữ hoa huyệt non mềm.

"Hức... Tôi ghét anh..." Lâm Vỹ Dạ uất ức khóc thành tiếng, hành động làm rộn của hắn vì tiếng khóc kia mà dừng lại, đôi mắt tối sầm. Cô ghét anh?

"Em không khỏe?" Cố đè nén cơn thịnh nộ của mình lại, ân cần hỏi cô.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, đôi tay lại đánh vào người hắn:

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến ba cái chuyện này sao? Muốn đè là đè người ta à... hức hức..."

"Bảo bối... Anh xin lỗi... Sau này sẽ bảo em một tiếng!" Trường Giang lắc đầu cười khổ.

Lâm Vỹ Dạ lúc này mới dần nín khóc, mở to đôi mắt như không tin hắn sẽ thỏa hiệp. Vừa vui mừng một chút hắn lại nói tiếp:

"Nhưng em đồng ý hay không đều không quan trọng, anh vẫn sẽ đè em!"

"Anh...Anh... Đồ đáng ghét!" Lâm Vỹ Dạ thật tức chết, bây giờ không chỉ là đáng mà còn đá hắn không thương tiếc.

Trường Giang tâm trạng vui vẻ trở lại, nhanh tay chế trụ cả người cô, không cho cô làm loạn:

"Ngoan! Bây giờ là thời gian tân hôn của chúng ta!"

Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, cô giờ mới nhớ ra điều này, nhưng mà... nhưng mà tối nay cô muốn đi chơi mà!

"Khoan... Khoan đã Giang! Em muốn nói chuyện!"

Mắt thấy Trường Giang lại hóa sói, cô hốt hoảng muốn thương lượng. Hắn nheo mắt nguy hiểm, thật sự hắn hiện tại rất muốn vào trong cô nhưng nếu bây giờ mà không nghe cô nói không chừng cô lại khóc nữa!

Hắn từ từ ngồi dậy, hai tay thì tự cởi quần áo của mình, cũng không lo lắng cô sẽ chạy mất, hắn còn muốn xem cô còn lý do nào nữa đây!

"Giang! Em muốn đi chơi! Chẳng phải trăng mật là để đi chơi sao?"

Trường Giang ngớ người. Đi chơi? Hắn lại nghĩ trăng mật là lăn lộn trên giường cơ!

"Bây giờ tối rồi!"

"Nhưng tối thì có chợ đêm mà!"

"Không có!" Sao lại ham chơi đến thế? Hắn không đủ cuốn hút cô sao?

"Có mà!" Cô chu môi cãi lại cho bằng được.

Trường Giang ráng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, cố xoa dịu cậu em của mình một chút, sau đó lại gằn giọng trả lời:

"Dù có anh cũng sẽ dẹp cái chợ đêm đó!"

"Anh thật kì cục!"

"Nếu em còn quậy nữa anh sẽ dẹp thật!"

"Đừng mà!" Cô nhanh chóng xụ mặt, ai chứ là hắn thì dễ như trở bàn tay!

"Nếu tối nay em ngoan ngoãn anh sẽ cho em chơi thỏa thích!" Trường Giang lại bắt đầu giở giọng dụ dỗ.

Ham chơi như Lâm Vỹ Dạ nghe thế thì hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa:

"Hứa nha!"

Thiệt tình! Lúc chiều người nào đó còn nằng nặc muốn ở lại để học đến khi tốt nghiệp đấy!

"Được! Em cởi đồ ra đi!" Hắn nằm xuống cạnh cô, ngoắc tay chỉ bảo.

Cô trợn mắt, hai má còn phồng lên tỏ vẻ bất mãn.Thấy cô chừng chừ, hắn không ngại đe dọa:

"Đừng quên thỏa hiệp lúc nãy!" Nói xong còn hứng thú cười một cái như chọc quê cô vậy.

Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ xoay lưng về phía hắn, vừa định cởi váy ra thì lại nghe tiếng hắn:

"Xoay về phía anh!"

"Anh quá đáng!"

"Đâu phải anh chưa thấy qua!"

Cô ngại chết mất! Mặc kệ! Đúng là đâu phải chưa thấy qua!

Chiếc váy nhanh chóng tuột khỏi người cô, trước mắt hắn là người con gái yểu điệu đang e thẹn lấy tay che ngực. Trên người chỉ còn bộ nội y màu trắng tinh khôi, thật làm hắn thấy cả người khô nóng.

"Tiếp tục đi!"

"Em... em..." Lâm Vỹ Dạ cắn môi xấu hổ, hai tay lại chầm chậm cởi áo trong, được một nửa, cô quá ngại ngùng mà dừng lại, lộ ra một bộ ngực lấp ló...

Trường Giang đối với Lâm Vỹ Dạ luôn không có kiên nhẫn, huống hồ dáng người cô, đôi ngực cô thật vừa mắt hắn, nếu cứ để cô chậm chạp như thế chẳng khác nào đang dày vò hắn!

Hai cánh tay rắn chắc nhanh chóng bế cả người cô xích lại gần mình, không nhịn được mà hôn vào khuôn ngực đầy đặn, đôi tay tháo nốt chiếc áo vướng víu còn xót lại, một tay xoa nắn một bên ngực, một tay lần mò xuống chiếc quần lót nhỏ, kéo nó xuống ngang đùi...

"A.. anh chậm một chút..." Cô dường như không bắt kịp nhịp độ của hắn, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thể.

Bên dưới của Lâm Vỹ Dạ lúc nào cũng rất nhiều nước, cơ hồ chỉ cần vuốt ve vài cái thì chất dịch bên trong tuôn ra như con suối, thật muốn cúi xuống mà ngậm mút nó. Nhưng mà... Dục vọng hắn đã không chịu nổi nữa, cự long căng cứng đến phát đau! Tiểu yêu tinh này lúc nào cũng có thể khiến hắn phát điên được!

Hắn đẩy hai chân cô lên cao thành hình chữ V, gấp đến nổi không cần tháo chiếc quần lót trắng ngang đùi cô, trực tiếp đâm sâu vào bên trong..












R mn thấy tui có quy tín hơn👏👏còn ai bằng nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro