LỪA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Tiểu Dạ!" Trường Giang vừa tiến vào đã thấy thân ảnh bé nhỏ mà mình thương nhớ, ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy cô.
  
"Giang! Hức.... anh tới rồi... Hức..."
  
Trường Giang đau lòng, vừa cởi dây trói vừa lau nước mắt cho cô:
  
"Đừng sợ! Anh tới rồi! Đừng sợ!"
  
Miếng vải che mắt cũng rơi xuống, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy hắn, không giấu vẻ mừng rỡ, ôm chặt lấy hắn mà khóc.
  
Trường Giang trước giờ ít nói, cũng không biết phải dỗ dành cô thế nào, đành dùng hành động để cho cô thấy sự quan tâm của hắn.
  
Trường Giang hôn vào mi mắt cô, lại hôn lên trán, lên chóp mũi, cuối cùng là đặt bờ môi của mình lên môi cô. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất quyến luyến, không phải là nụ hôn bá đạo như thường ngày, nụ hôn này khiến cho Lâm Vỹ Dạ bình tâm hơn rất nhiều.
  
Hắn nhìn khắp người cô một lượt, xem cô  có bị thương hay không, lại thấy dấu dây trói in hằn lên da thịt trắng nõn, nhịn không được mà chửi rủa:
   
"Tên khốn kiếp, anh nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh!"
  
Lâm Vỹ Dạ thấy Trường Giang kích động như thế, cứ nghĩ hắn đi bắt Ngọc Cẩm Thơ, liền sợ hãi giữ chặt tay hắn:
  
"Giang! Đừng đi! Nguy hiểm lắm!" Cô nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia, lỡ nơi này bị sập thì sao giờ.
  
Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt dịu dàng, cô là đang lo cho hắn sao? Dường như có một cỗ ấm áp quanh đây thì phải:
  
"Tiểu Dạ! Anh không đi, đừng lo lắng!"
  
Lâm Vỹ Dạ nhìn hắn, rồi gật đầu một cái, tùy ý để hắn ôm mình ra ngoài.
  
Người của Trường Giang vẫn ở lại để điều tra cho ra ngọn ngành vụ bắt cóc này.

---------------

"Không có chuyện gì chứ?" Trường Giang khẩn trương hỏi bác sĩ. Lúc đưa Lâm Vỹ Dạ lên xe thì cô cũng ngất lịm đi, thật khiến hắn lo lắng.
  
Ông bác sĩ cung kính báo với Trường Giang:

"Võ Tổng! Võ phu nhân không sao hết, là do bị hoảng sợ cùng mệt mỏi nên mới bị ngất đi! Cứ để phu nhân nghỉ ngơi một lát!"
  
Trường Giang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tiền thưởng cho ông ta. Còn mình thì ở lại nhìn tiểu nữ nhân đang say ngủ, nhịn không được mà hôn nhẹ lên đôi môi có phần tái nhợt của cô.
  
Thật may! Thật may là em không sao! Nếu em có chuyện gì, bảo tôi sống sao đây?
  
Đắp chăn cẩn thận cho cô, lại nhìn một lượt trong phòng, hắn mới yên tâm mà ra ngoài. Bên ngoài, thuộc hạ đã sãn lệnh báo cáo:
   
"Võ Tổng!"
  
"Tra ra chưa?"
  
Thuộc hạ e dè, chậm chạp mở miệng:
  
"Bọn thuộc hạ vô dụng, vẫn chưa điều tra được tin tức của bọn họ!"
  
Trường Giang sắc mặt không thể khó coi hơn nữa, trên thế giới, ngang hàng với Võ Xuyên chỉ có vài tập đoàn.... Nhưng mà với thế lực của hắn, tra xem là ai vốn không khó, vậy mà...
  
Nếu thế, có thể là hắn ta liên kết với một kẻ khác, thế giới ngầm chẳng hạn.
  
Lúc đó, chắc chắn tên đầu xỏ có xuất hiện, là muốn nói chuyện với cô ấy cho nên mới cần bịt mắt cô. Bây giờ hắn không thể hỏi Lâm Vỹ Dạ được, hắn không muốn cô nhớ lại chuyện này.

-----------------------

"Ưm..." Lâm Vỹ Dạ sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Trường Giang kế bên, trong lòng vô cùng ấm áp.
  
"Ngủ thêm chút nữa!" Trường Giang yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc cô. Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, vùi đầu vào ngực hắn.
  
"Không muốn ngủ nữa!"
  
"Vậy ăn cái gì đó đi!" Trường Giang vừa nói, vừa bế Lâm Vỹ Dạ xuống giường, cưng chiều vô hạn.
  
Lâm Vỹ Dạ phì cười:
  
"Anh giống mẹ em ghê!"
  
Trường Giang liền tối mặt, hắn là người đàn ông khỏe mạnh, nam tính, lại bảo là giống mẹ?
  
"Mẹ?" Trường Giang nhìn cô, trừng mắt một cái, nhưng Lâm Vỹ Dạ cảm thấy cái trừng mắt này chả có lực sát thương nào hết:
  
"Anh quan tâm em như mẹ em vậy á!"
  
Trường Giang thật bó tay với cô vợ nhỏ, hắn là chồng cô kia mà, là chồng quan tâm vợ lại thành ra mẹ sao?

-----------
  
"Giang! Không ăn mấy cái này đâu!" Lâm Vỹ Dạ nhìn một bàn toàn những món ăn nhạt, khẩu vị liền đi xuống.
  
Trường Giang không chiều vợ nữa, nhẹ giọng dụ dỗ:
  
"Em trong người không khỏe, ăn mấy món này tốt hơn!"
  
Lâm Vỹ Dạ vẫn không thèm động đũa, chu môi bất mãn, Trường Giang thấy vậy liền xìu lòng:
  
"Ăn kèm món này với món khác vậy!"
  
Lâm Vỹ Dạ nghe vậy liền mọc tai mèo, vui vẻ đưa ra món ăn mình thích:
  
"Em muốn ăn bạch tuộc nướng!"
  
"Được, liền chiều em! Ăn cháo tổ yến kia trước đi!"

-----------
   
"Giang! Anh thật tốt!" Lâm Vỹ Dạ sau khi no nê, lại bị Trường học bắt trở về giường nghỉ ngơi, không nhịn được mà khen hắn.
  
"Giờ em mới biết sao? Ban đầu có phải không thích lấy anh?"
  
Lâm Vỹ Dạ cười hề hề lấy lòng, lại chợt nhớ tới lời kia của Ngọc Cẩm Thơ, tâm trạng liền chùn xuống.
  
Trường Giang thấy cô hơi lạ, liền ôm cô hỏi han:
  
"Khó chịu chỗ nào sao?"
  
Lâm Vỹ Dạ nhìn hắn, lát sau mới e dè mở miệng:
  
"Hắn ta nói anh lừa em, Võ Gia thật chất chẳng có ân tình gì với Lâm Gia hết!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro