8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

----

Sáng hôm sau lại là một ngày bình thường, tui đến phòng tập thật là sớm để cho khuây khỏa nỗi khổ của tui sau bao nhiêu ngày ở đây, nhưng tui cũng tự hỏi, pa và ma ở tương lai liệu có đang cực kỳ lo lắng và đi tìm bọn tui không nữa? Cảm thấy bất an quá đi...

"Ể? Đến sớm vậy?"

"Huh!? Pap- à không Suna-san!? Anh cũng đến sớm vậy?"

"Buồn cười thật, có tin đứa con của tôi trong tương lai lại đến đây với tư cách là đàn em kìa"

"Papa...đừng giận, c-con sẽ không phụ lòng papi đâu mà huhuhu!!!"

"Này, đừng gọi là papa nữa, tao chưa già đến mức đấ-"

"Hello mọi người!"

Hay thật, giờ có thêm cả Hotoku đến nữa này, chuyện càng ngày càng hơi căng thẳng rồi nha

"S-Sumi!? Đến sớm vậy, và có cả...Suna-san..."

Nó lại đần khuôn mặt ra, cơ mặt nó cứng ngắc, mồm lắp bắp không nói nên lời

"...Tụi bây không thể cư xử một cách bình thường à?"

"....P-Pa mà bắt nạt con là con mách Ma đó"

"Ể gì vậy?"

Từ sau cánh cửa, bác và mama cùng đến với nhau luôn

"Hể!? Chúng mày đến sớm vậy, chả rủ tao gì cả!"

"Tại anh mải chọn nước uống nên tụi em đi trước thôi"

"Osamu!?"

"Ừm...chào buổi sáng?"

"Chào buổi sáng..."

Sao hôm nay lại cảm thấy căng thẳng quá, hình như quan hệ của họ trở nên tệ hơn thì phải, tui phải cố gắng để Pa và Ma đến với nhau mới được....nếu không.....tui sẽ biến mất....

"E hèm..."

"Anh nghĩ là nên giải tán cuộc trò chuyện căng thẳng này thôi, tập trung đi! mọi người đến đủ rồi!"

"Wa!!!! K-K-K-Kita-san!? Và mọi người!!!"

Hotoku, tui và cả hai con người ngốc kia cũng đều rất bất ngờ khi Kita-san lại xuất hiện bất thình lình như vậy, đúng là nguy hiểm quá mà....

"Sao vậy?"

"À không có gì đâu ạ, thằng Tsumu đâu rồi anh, vừa thấy đây mà?"

"Hình như nó đi vệ sinh rồi, ta tập trung thôi. À...đúng rồi Osamu, cuối buổi tập gặp anh ở cổng trường nhé, anh có vài chuyện muốn nói với em"

"//Hử gì vậy, anh ấy hẹn gặp mình, chắc chắn là 'thiên tai' rồi, phải nghĩ cách chuồn thôi//  V...vâng..."

"Đừng có nghĩ cách chuồn, anh vẫn sẽ tìm được em đấy"

"Hic...vâng"

------

|Do đây là chuyện riêng mà cô con gái không biết nên đoạn này sẽ thoát vai của Suna Osumi nha|









Sau khi buổi tập kết thúc, Osamu cũng đi ra cổng trường như Kita đã dặn, cậu ngoan ngoãn đứng chờ đội trưởng của mình dọn dẹp sạch sẽ những thứ bên trong phòng tập. Khoảng 10 phút sau, người đội trưởng ấy cũng đã đến chỗ hẹn như anh đã nói

"Xin lỗi vì để em đợi lâu, ta ra ghế kia ngồi đi"

"Không sao đâu anh, cũng đâu có lâu lắm đâu"

---

"....."

"....."

"Suna với em có chuyện gì à? Sao hai đứa chẳng đứa nào định mở lời trước vậy?"

"Hể? Anh hẹn gặp em chỉ để hỏi chuyện của hai bọn em thôi à?"

"Thì anh thấy việc này không ổn lắm, anh cũng có thể thấy rằng Osumi và Hotoku cũng đang rất cố gắng đẩy hai đứa sát nhau hơn đấy, hai đứa đấy cũng thật năng động"

"Hazzz, em biết Rin nó định tỏ tình em mà mãi không chịu nói, em thấy khá tức nên tính là một việc khiến nó phải sốc lấy sốc để luôn đó, hehe"

"Là gì vậy?"

"Tỏ tình ngược lại nó"

"....vậy sao em chưa làm"

"Thì...em...có chút ngại...dù gì em cũng biết rằng em sinh ra chỉ để bị đè thôi //khóc trong đau đớn//"

"Hahaha, mạnh mẽ lên, anh nhìn hai đứa thích nhau mà không đứa nào chịu tỏ tình trước mà bất lực hộ luôn đấy"

"...Lại để anh lo lắng cho đàn em rồi..."

"Anh cứ nghĩ em cũng phải tích cực như Atsumu chứ, buồn thật đấy"

"Em không hề điên và mất liêm sỉ như nó đâu. Ai đời lại mỗi ngày tỏ tình người ta hơn mấy trăm lần khiến một người nghiêm khắc và sắc bén như anh phải đồng ý làm người yêu của cái thằng dở hơi đấy chứ"

"Anh cũng thích thằng bé mà, tuy khá phiền nhưng cũng tốt bụng ấy chứ, đặc biệt là rất dẻo miệng thì mới cưa được tấm lòng cứng như đá của anh đó, haha"

"//Dẻo miệng cái đầu ****, nó lúc nào cũng ngu ngu ngớ ngớ không biết suy nghĩ mà toàn nói kiểu ngu người vcl ra mà thực sự cưa được anh ấy//"

"Đừng nghĩ xấu về nó như vậy, anh có thể thấy được nét mặt khó chịu của em đấy, nhưng nhìn vào mặt khác thì những người ngốc như nó cũng rất tình cảm đấy"

"....A! Cũng trễ rồi hay mình về nhà đi ha Kita-san?"

"Ừm, khá trễ thật, em về nhà cẩn thận nhé"

"Vâng, anh cũng vậy"

Osamu mệt mỏi bước rảo trên con đường quen thuộc, giờ khá trễ rồi, chắc giờ chạy đến bến tàu cũng chẳng kịp về nhà, cậu chợt nhớ ra nhà của Suna cũng khá gần đây, nhà của người cậu thầm thương...hôm nay cậu sẽ ở đó!

---

"Hở? Osamu?"

Thật sự rất may mắn khi cậu đã nhờ Tsumu nhắn cho địa chỉ nhà Suna chứ nhà hắn ta ở đâu cậu cũng méo nhớ vì cậu cũng chỉ đến nhà hắn có đúng một lần

"Ummm......thì cho tao qua đêm ở nhà mày đi, tao mải nói chuyện với Kita-san nên lỡ chuyến tàu rồi..."

"....Được thôi, vào đi"

"Cám ơn"

Cậu đi vào nhà anh, thì ra anh sống ở một mình...việc đó quả thực rất thuận lợi cho việc cả hai sẽ... Nói chuyện 'yêu đương" với nhau sao...!!!??

"Mày sống một mình à, nhà rộng phết đấy"

"Không tao sống cùng em gái, nhưng nó đi chơi với bạn rồi"

"Vậy sao, vậy em mày có về nhà không?"

"Tùy nó thôi tao sao biết được"

Cậu khá là ngại ngùng, chưa bao giờ cậu lại có không gian riêng để nói chuyện với anh mà thiếu thằng Atsumu như thế này, lại còn đó là người cậu yêu, thực sự rất là ngại, đầu óc kiểu như sắp trở nên trống rỗng rồi

"Ừm...mày ăn tối chưa?"

"...Chưa"

"Ăn tạm mì gói chứ?"

"Cũng được..."

----------

Bây giờ đã là 10 giờ tối, tất nhiên là phải lên giường ngủ rồi, nhưng ngoài phòng của Suna và phòng của em gái thì anh cũng chẳng còn cái phòng ngủ nào

"Thôi tao ra phòng khách ngủ, tao không dám vào phòng em mày đâu"

"....Ê!"

"Gì?"

"Thôi thì chia giường ra đi, giường tao cũng khá to mà"

"Hể, sao đấy? Không nỡ để tao ra kia à?"

"....Ừ đúng rồi đấy"

"Ể..."

"Thì tao không nỡ để cho khách (vợ) của tao ra ngoài kia đâu, ngoài đó khá lạnh..."

"Vậy cũng được, ngủ chung cho ấm"

Giọng điệu thản nhiên vậy thôi chứ cậu đang xấu hổ như muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống vậy...



-----------------




Chắc hẳn mọi người đợi chap này rất lâu rồi....Hic xin lỗi nhiều nha chứ bí idea nặng quá....

Và quan trọng nhất là căn bệnh này đã cứ kéo tâm lý của mình rất trầm trọng luôn, đó chính là bệnh lười giai đoạn cuối :)))

Tôi đã rất cố gắng đấu tranh với căn bệnh quái ác đấy để hoàn thiện chap này :'))) Vậy nên hãy ủng hộ tôi thật nhiều nha ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro