10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

Cảm ơn vì đã đọc đến tận bây giờ <3

Enjoy~

-----

Tui nhìn cô bé với mái tóc xanh dương óng ánh, đôi mắt lại trông vô hồn như có nỗi niềm gì đó..., chắc không có gì đâu. Tui nhận ra vẫn chưa biết tên cậu ấy, tui liền kéo áo Kita-san trước khi anh ấy rời đi

"Em còn muốn hỏi gì sao?"

"Dạ vâng, chỉ là em muốn hỏi tên quản lý mới thôi ạ"

"Anh nghĩ em nên ra tự làm quen với bạn ấy thì sẽ tốt hơn đó, anh có việc rồi, tạm biệt em"

"Vângggg"

Tui cùng Hotoku đành tiến gần cô ấy để chào hỏi, tính ra cũng hơi lùn, cậu ta chỉ bằng nửa khuôn mặt của tui, nhìn cậu ta kìa, có vẻ vẫn đang chăm chú nhìn bác và mama tui say mê đến mức nào mà không chịu đi chuẩn bị nước uống cho họ

"Ờm...? Xin chào? Cậu là quản lý mới phải không?"

"Hả? Hai cậu là ai vậy?"

"Xin chào tôi là Osumi, còn đây là bạn thân của tôi Hotoku, chúng tôi đều là quản lý ở đây"

"Hể? Thì ra đội đã có tận hai quản lý nữ rồi sao?"

"Vâng, cậu là quản lý mới nhỉ?"

"Đúng vậy, quên chưa giới thiệu! Tớ là Yamato Yuki! Gọi là Yuki là được! Mong được mọi người giúp đỡ!"

"À thì...do cậu là quản lý mới nên tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cậu về mọi quy định cũng như công việc ở đây"

"Vậy cùng đi nào, yeah!!!"

"Hoto! Mày dọn lại nhà kho dùm tao nha"

"Hai thanh socola"

"Biết rồi! Cái gì cũng đòi! Tao sắp hết tiền ba tao cho rồi đấy"

"Ai bảo lúc nào cũng nhở vả người khác"

"Tch, bận tý mà, bạn với chả bè"

"Lew lew"

---

Tui dẫn Yuki đi thăm quan cũng như là hướng dẫn nhiệm vụ của một quản lý, nhưng tui thấy hầu như...cô ta chẳng nghe tui là mấy mà đi cũng chỉ ngắm xung quanh...

"Ờm....Yamato-san, cậu không nghe tôi hướng dẫn suốt từ nãy giờ sao...?"

"Đ-đâu có! Tui đã nghe hết rồi mà"

Cậu ta đang lúng túng kìa, thấy rõ mồn một luôn...

"Ừm... vậy thì chắc mọi người đều đã tập luyện mệt mỏi rồi, cậu có thấy lấy nước cho họ cũng tôi được không?"

"Oke, việc này dễ mà để tui cho"

"Ừm..."

Sau đó tui cùng cậu ta lấy nước cho họ, nhưng chắc là ngày đầu tiên làm việc nên...cậu ta còn hơi vụng về khi đánh rơi vài chai nước, may là cậu ta còn biết xin lỗi họ chứ không bác tui chuẩn bị cho nó một câu rất thậm tệ rồi.... Nhỏ khá phiền nên không được mọi người yêu quý cho lắm, ngoại trừ Kita-san

"E-e-em xin lỗi mọi người rất nhiềuuu !!!!"

"Không sao đâu, mới làm lần đầu nên em sẽ thấy có chút vất vả là phải"

"E-em xin lỗi đã làm phiền tới Kita-senpai!!!"

"Không sao đâu, và đừng gọi anh là senpai, mọi người ở đây đều như một nhà cả"

Muốn phản lại câu đó sương sương nhưng vì là Kita-san nên mọi người đều...rén cả

"Kita-san tốt bụng với nhỏ đó ghê"

"Mama tao luôn tốt bụng lại còn xinh đẹp, tao đổ mama tao lần nữa rồi!!!"

"Mama mày là của papa mày rồi con"

"Huhu, đau đấy"

----

Trên đường về nhà...tui và Hoto lại cùng nhau rẽ vào quán trà sữa gần đó, vì không mua được socola cho nhỏ mà nhỏ quấy tui gớm quá đành vào đại quán trà sữa rẻ tiền cho khoẻ người....mà tất nhiên có cả hai người kia đi vào uống ké rồi...

"Aaaaaa!!! Tao không thể chịu được nhỏ quản lý mới được nữa!!!!"

"Ráng chịu đi mới ngày đầu tiên thôi mà, mày phải cho nhỏ một cơ hội chứ"

Đi trên con đường dài, những đám mây trắng dày đặc đã được ưởm vàng cam, bầu trời cũng dần dần ngả màu xanh xanh và vàng vàng. Những cô cậu học sinh này đều mệt mỏi không ngừng thở dài, vì họ sẽ có một buổi đến trại huấn luyện, ngày đó sẽ là một ngày rất mệt mỏi nên họ đều không ngừng vui mừng xen lẫn sự chán nản và mệt mỏi trên khuôn mặt đó....


--------------

Hihi chào mọi người, thấy diện mạo mới của fic toii có "pro" hơn không nè

Do ngoại truyện dài đến mức toii không tin được nên toii biến nó thành phần truyện chính luôn 🤭 cảm ơn đã luôn ủng hộ toii ❤️

Toii cũng đã tới đường cùng rồi...viết truyện giờ quả thực thật khó khăn...

Suốt cả quãng thời gian dài vậy mà toii chỉ viết được có một chap ngắn ngủi như vậy làm toii cũng buồn lắm nhưng không biết làm gì được nữa, xin lỗi mọi người vì truyện càng ngày càng xàm và càng ngày càng ngắn 😞😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro