sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

malleus này, khi ánh dương rạng dần, chúng ta hãy cùng nhau ngắm bình minh nhé?

malleus quay sang nhìn cô gái đang dựa người bên hiên cửa sổ, cái gió của màn đêm che phủ ùa vào, khiến mái tóc dài lõa xõa theo nhịp gió đung đua, em chống tay lên cằm, một tay dựa vào hiên, gõ gõ theo một giai điệu ngân vang trong miệng

hắn không hiểu vì sao mối quan hệ của cả hai lại trở nên thế này, thật lòng mà nói, đến lúc này malleus mới nhận ra, mối quan hệ của cả hai đã tiến xa quá mức kiểm soát

gã là một con rồng đã tồn tại qua hàng ngàn thế kỉ, em là một dược sư sống đến hàng nghìn năm, đều là người có tuổi thọ cao ngất ngưỡng, không có lí do gì mà hai người lại không quen biết nhau, tồn tại qua biết bao thế kỉ, mối quan hệ của cả hai cũng không bao giờ là tốt, thậm chí còn phải dùng đến ngữ tệ

không ai ưa ai, cũng như đã từng toan tính đầy mưu kế để giết chết nhau, kể cả như thế, cuộc chiến này đã kéo dài từ xưa, từ khi cả hai còn đang ở độ tuổi chuẩn xác với ngoại hình của bản thân, dường như đây cũng chỉ là thú vui tao nhã để tồn tại qua từng thế kĩ dài đằng đẵng

từ những cuộc đổ máu bi thương, đến những thương tích nặng nề, không biết bao nhiêu lần cả hai đã đổ máu vì đối phương, như một cuộc chiến giữa hai kẻ thù thật sự, một cuộc chiến giữa dược sư thiện lành và hắc rồng tàn bạo, nhưng sau những tàn dư của các cuộc chiến khốc liệt, không ai là bỏ mạng

những cuộc chiến của cả hai thường xảy ra trong hoàn cảnh thường gặp, như là em đến để đánh đuổi gã khi thấy malleus có ý định phá hủy một vùng đất hay khi gã có ý định làm hại một người nào đó, là những cuộc chiến giữa chính nghĩa và phản diện như ta thường thấy

dẫu cao tuổi nhưng em cũng chỉ là một dược sư sống sót do khôn ngoan, em đương nhiên không thể đối đầu với một người kế vị hùng mạnh của thung lũng bụi gai

kể cả thế, malleus vẫn chưa bao giờ kết liễu em

hôm nay malleus lại thấy em ngồi bên hiên cửa sổ phòng hắn, cứ thỉnh thoảng, em lại đột ngột xuất hiện bên hiên cửa, ngồi trên đấy, và cứ ngẩn người nhìn lên bầu trời kia, mặc cho những cơn gió lạnh giá cứ ùa vào người

mỗi lần như thế, em lại như những thiếu nữ bình thường, không phòng bị cũng chẳng cảnh giác, gã không hiểu em suy nghĩ gì, em có suy nghĩ quá đỗi khác biệt và kì dị, gã cũng chẳng biết mục đích của của em là gì, những dù sao malleus vẫn kệ em đấy thôi

malleus buông trang sách đang đọc dở, từng bước sải đến cạnh em

ngay thời điểm này, chỉ cần gã động tay, à không, chỉ cần một cái chạm tay nhỏ, cũng có thể khiến em bỏ mạng mà chết, xung quanh em không có ma pháp khiên, đũa phép em cũng chẳng mang theo, mỗi khi ở trên hiên cửa phòng malleus, em cứ như biến thành một con người khác, nhưng dù có cơ hội giết em, malleus vẫn không làm

không nỡ, gã không biết bản thân đang suy nghĩ và hành động lạ thường, nhưng hắn mặc kệ, chỉ là do tiếp xúc với em quá nhiều thôi, em ảnh hưởng đến hắn rất nhiều, từ cử chỉ, lời nói đến cả suy nghĩ, em cũng đã phần nào tác động lên hắn

những lúc như thế này, giữa cả hai như chưa từng có một mối thù nào, em lại có tâm sự gì, cứ quạch toẹt hết ra cho hắn nghe

"hôm nay thánh điện lại trách tôi vì tôi không lấy được đầu của anh" em ngẩn người nói, mang chút muộn phiền kể cho hắn, như than phiền

"thế thì cô còn phải nghe chửi nhiều, có khi đến lúc đổi giáo chủ thánh điện mới, thì cô mới thôi nghe mắng" malleus phì cười trước thái độ nói khéo của em

"..." em bất mãn quay sang nhìn gã

"tại sao cô lại chấp nhận làm việc cho thánh điện? rõ ràng là không ưa gì cái nơi lòng tốt giả tạo ấy" malleus không hiểu, nhiều lần gã nghe em than phiền về các quản lí thánh điện, nào là đặt nặng em hay là cứ trách móc em, thậm chí còn nói xấu, kể cả thế em vẫn chấp nhận làm việc cho nơi ấy

"...nô lệ tư bản"

"..."

em quay lên nhìn những vì sao, hỏi bâng quơ một câu kì quặc

"malleus, nếu bây giờ tôi nói tôi thương anh, thì anh có tin không?"

"không biết, ta cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào, thế nếu ta nói ta cũng thương cô, thì cô sẽ phản ứng ra sao?"

em đảo mắt, suy nghĩ câu trả lời

"tin chứ"

"thế thì ta cũng tin"

"thế thì tình yêu giữa tôi và anh đã tồn tại tự bao giờ rồi à?"

"chắc thế"

"..."

thật trớ trêu, đây là loại tình cảm trớ trêu nhất mà hắn từng biết, một tình yêu giữa hai trường phái đối lập

"tôi biết nhiều tình yêu giữa thiện và ác trong tiểu thuyết lắm, họ thường mặc kệ xã hội mà chạy theo tiếng gọi con tim, dẫu cho đắng cay của thế giới ngoài kia, họ vẫn hướng về nhau"

"tình yêu đẹp đấy, dù chỉ là tiểu thuyết, nhưng vẫn đẹp hơn thực tế nhiều"

"ừm, tôi thì không như thế, tôi không thể mặc kệ xã hội được, nó tàn nhẫn lắm"

"tôi yêu anh, nhưng tôi và anh đều là người của thiện và ác, cũng là hai phe đối lập, chỉ là tôi thì thực dụng và thực tế, vì thế tôi vẫn chấp nhận chiến đấu và đổ máu, suy cho cùng tôi cũng chỉ là một người làm việc vì tiền, không phải thần linh gì cả"

"không cần như thế đâu, đây mới chính là hiện thực, kể cả ta cũng chẳng thể phản bội nơi ta thuộc về mà"

"..."

cả hai rơi vào khoảng lặng trầm tư, từ đầu cuộc đối thoại đến giờ đều chung một cung bậc cảm xúc, đều không thể hiện cảm xúc trên mặt, dẫu cho tâm hồn lại rất nhiều nỗi lòng

số phận của malleus và em từ khi sinh ra vốn đã là kẻ thù, đó là quy luật tự nhiên, tình yêu này từ khi chớm mầm đã là một sai trái, là một vết nhơ của tạo hóa, tình yêu này từ đầu đã chẳng có kết cục

"malleus này, khi ánh dương rạng dần, chúng ta hãy cùng nhau ngắm bình minh nhé?"

thời gian vẫn sẽ cứ thế trôi qua, cuộc chiến vẫn sẽ diễn ra như thường lệ, cả hai vẫn sẽ tuân theo số mệnh đưa ra

nhưng dù thế, cái chết của một trong hai sẽ không bao giờ do người còn lại gây nên, đó là một dấu ấn cho tình yêu này

"ừ, ta sẽ ngắm bình minh cùng cô, yana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro