johnyu - happy birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mệt nhoài nằm ra sàn. cậu nhỏ mark này quậy không thể nào chịu được. một ngày tôi phải chăm lo tận hai mươi đứa nhỏ, cho tụi nó ăn, đánh răng cho tụi nó, dạy tụi nó học, đôi lúc còn phải giải quyết hậu quả cho đứa nào chưa tự giác đi vào phòng vệ sinh. thế mà về nhà còn bị cậu nhỏ mark này quậy cho bay hết sức lực. nói chung là mệt lắm, nhưng mà vui.

màn giới thiệu nhỏ: tôi là nakamoto yuta, đúng rồi đấy, tôi là người nhật 100% và là dân nhập cư cách đây mười năm. tôi hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp ngành kinh tế đại học chicago, nhưng đoán xem, bây giờ tôi lại trở thành một giáo viên mầm non này.

"anh về rồi này." - tôi nghe thấy giọng john từ ngoài cửa vọng vào, và mùi pizza.

"một ngày làm việc tốt chứ?" - tôi nói trong khi vội bật người dậy nhào đến bên mark khi thấy nhóc suýt chút nữa vấp té vào đống đồ chơi do nhóc bày ra.

"tốt. còn em?"

"bị hành cho ra bã luôn."

tôi ôm mark trong người, tim đập nhanh vì thiếu chút nữa là mặt nhóc quỷ này in hằn vết lego rồi. thế mà nhóc ta vẫn muốn chạy đi, loay hoay thoát khỏi vòng tay của tôi.

"pizza gì đấy?"

"hawaiian." - john đáp lời, nới lỏng cà vạt sau đó ngồi xuống sàn gỗ, đặt hộp pizza xuống rồi dang tay đón lấy mark từ tay tôi.

"anh thật sự thích dứa trên pizza đấy à john?" - tôi lắc đầu ngán ngẩm, xịt tương ớt đầy miếng pizza nóng hổi. john ngồi đối diện tôi, một tay vòng qua lưng mark, tay còn lại đỡ mông cậu bé, đung đưa nhè nhẹ đưa nhóc vào giấc ngủ. đến khi mark không còn khua tay múa chân nữa thì john bế nhóc vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

một chút về người đàn ông tên john này: tên đầy đủ là john seo, người mĩ gốc hàn, lớn hơn tôi một tuổi. chúng tôi quen nhau vì đều học ngành kinh tế, nhưng khác tôi ở chỗ john đang làm cho một ngân hàng lớn của thành phố. hơn nữa người đàn ông đẹp trai dở hơi này là chồng hợp pháp của tôi.

"có chuyện gì không? trông em buồn buồn."

"không, mệt chết đi được!" - tôi sau khi ăn xong phần của mình liền nằm lên đùi john, nhìn lên anh chồng bỏ hết hình tượng thiếu gia băng lãnh nhồm nhoàm nhai pizza. tôi vớ lấy áo vest của john gần đó xếp gọn lại, đặt lên trán.

"chỉ là, em thật sự muốn mark gọi em là bố một lần. hay papa cũng được. gì cũng được miễn sao đừng là chú yuta."

john ngừng ăn, nhìn tôi đang trân trân lên trần nhà - "gì đây hả?" - sau đó phụt cười, văng cả nước bọt lên áo trắng của tôi. "áo trắng đấy nhé john! áo trắng đấy!" - tôi bực dọc bật dậy, bước vào phòng thay áo.

"mark nó mới năm tuổi thôi." - lúc tôi thay áo xong đã thấy john đứng dựa lưng vào khung cửa. "đến một lúc nào đó nó sẽ hiểu, em không cần phải gấp gáp như vậy đâu."

tôi không nói gì, vắt áo lên tay rồi lướt qua john, bước qua phòng ngủ của chúng tôi.

"ngủ sớm đi."

john nói với tôi, từ từ tháo từng nút áo sơ mi và khoá quần xuống đứng trước cửa nhà tắm. công nhận là john có một cơ thể đẹp và tôi ghen tị với điều đó. nhưng có sao đâu, anh ấy là chồng tôi và tôi có quyền đụng vào cơ thể của anh bất kì khi nào tôi muốn. nhắc đến đây tôi mới để ý đã hai tháng rồi chúng tôi chưa đụng đậy gì nhau cả, có lẽ vì công việc quá bận rộn và chăm lo cho hai nhóc tì nhỏ xíu thật sự vô cùng mệt mỏi, đến nỗi chúng tôi không đủ thời gian để dành cho nhau. nhưng kệ đi, con lớn khôn chỉ thấy được một lần, còn chịch thì làm nhiều lần được mà.

--

"ba ơi ba ơi dậy đi!!!" - tôi cảm thấy cái giường bình thường đã lún bây giờ còn bị cái gì đó nhún nhún như muốn bật cả lo xo ra. "gì đấy markie?" - tôi mở mắt đầu tiên. john nằm bên cạnh tôi vẫn ôm gối ngủ như một con trâu chết.

"hum nay là ngài hai mươi sáo tháng mừi đó!!"

hai mươi sáu tháng mười. thứ sáu. ngày gì nhỉ? à lại là một ngày ở nhà trẻ của tôi? có vậy thôi mà nhỉ? vậy mark lại quấy rầy chúng tôi vào sáu giờ sáng làm gì? gì vậy con huhuhu cho ba ngủ đi mà con..

"hai mươi sáu tháng mười là ngày gì?" - john mơ màng mở mắt nhìn tôi, cả hai chúng tôi nhìn nhau, bộ dạng mệt mỏi bần hàn phải biết. "hum nai là sinh nhựt chú yuta đó!!!" - tôi còn chưa kịp phản ứng thì john đã trợn mắt, lao thẳng xuống giường.

mark nằm xuống đối diện tôi, tôi nhìn nhóc. nhóc con có hai đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhỏ và quả lông mày đặc trưng nhìn tôi chằm chằm. tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mỏng của mark, sau đó véo hai cái má bánh bao của nhóc. tự dưng nhóc con chồm qua ôm tôi, dụi dụi quả đầu nhỏ vào lồng ngực tôi làm tôi bất ngờ vô cùng.

"chú thơm hơn ba con nhìu đó!" - sau đó hôn chụt vào má tôi - "chú ơi sinh nhựt dui dẻ!!" - mặt nhóc đỏ cả lên sau đó liền liến thoắng nhảy xuống giường chạy đi. tôi ngồi dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn. gì đây, mark vừa hôn tôi đó!!!!

"dễ thương quá trời ơiiiiiiiii!!!!!" - john đứng trong phòng tắm chìa máy quay ra, cả người khoả thân (tôi khá chắc điều đó) gần như phát cuồng vì hành động lúc nãy của mark.

"anh quên sinh nhật em luôn phải không john?" - tôi chống tay lên nệm, nhướn lông mày nhìn john. "ừ thì, hôm nay xin nghỉ phép đi." - john lấp liếm gãi đầu.

tôi bước ra khỏi giường và đến bên chiếc nôi nhỏ, nhìn bé con hai mắt nhắm tịt mặt mũi đỏ hây hây im lặng ngủ. thật đáng yêu làm sao uhuhuhu..

-
tôi và john viết vội một cái e-mail gửi cho cấp trên sau đó bận bịu đóng gói đồ đạc chuẩn bị đi chơi. tôi chạy ra khỏi phòng lấy kem chống nắng thì thấy mark hí hoáy gì đó trên bàn. tôi quan sát nhóc một chặp thì john đã gọi tôi í ới, tôi liền quay lại với công việc của mình.

john cất đồ lên thùng xe, chỉ có ba người thôi nhưng đồ cũng lỉnh kỉnh phải biết. sau khi phụ john với mấy cái túi xong tôi liền mở cửa sau cài dây an toàn cho mark. bé con ngồi im, dường như là nín thở khi tôi chồm qua để gài dây, lưỡng lự vài giây cậu nhóc lại thơm tôi thêm một lần nữa ngay má. tôi đóng.băng.ngay.tại.đó luôn!
lần thứ hai mark hôn tôi, trong chưa đầy ba tiếng!!! tôi quay qua nhìn nhóc mặt đỏ như trái cà chua (giống hệt john vậy), bấu víu vào chú gấu pooh nhỏ đặt trên đùi, không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi. tôi lập tức ôm hai cái má bánh bao và hôn nhóc một cái thật kêu.

john tự lúc nào đã ngồi vào ghế lái, thấy tôi thơm mark xong liền muối mặt quay xuống.

"nè, cả sáng nay mark chưa thơm ba lần nào đó nha!" - giọng nghe giận dỗi vô cùng.

tôi phì cười, đóng cửa sau và ngồi vào ghế phụ. tôi hiểu cảm giác của john lúc này, là người cha cùng huyết thống với mark nhưng chứng kiến cảnh người bạn đời với dòng máu xa lạ được con trai yêu thơm tận hai cái dĩ nhiên là phải ghen tị rồi. thấy thế tôi liền chồm qua ghế lái hôn vào má phải của john. john thì mặt đỡ đen hơn trước nhưng thấy mark ở ghế đằng sau mới buồn cười, kiểu "eo ơi con còn ngồi đây nhé"

--

tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và rảo bước đến bàn picnic gần quầy đồ ăn phía trước, gãi đầu vì cách đây mười phút tôi vừa dặn john và mark đứng đây canh đồ mà nhỉ. lúc đó tôi nghĩ sẽ càng rối thêm nếu tôi bắt đầu đi tìm hai cha con nên quyết định ngồi xuống ghế và bôi lại kem chống nắng quả là đúng đắn. một lát sau tôi thấy john vẫy tay với tôi, đi bên cạnh là mark với hai cánh tay dấu đằng sau.

"hai cha con đi đâu thế?"

tôi rút ra trong túi mấy chiếc khăn ướt, chuẩn bị lau khuôn mặt đầy mồ hôi của mark thì cu cậu lại né tôi, khiến tôi có chút bất ngờ.

"chú yuta ơi đây là quà sinh.. à không ba yuta ơi đây là quà sinh nhật của ba nè.."- giọng mark càng nhỏ lại về sau, mặt đỏ bừng (không biết vì nóng hay vì ngại) đưa cho tôi cái cài đầu hình chuột mickey. tôi trân trân nhìn nhóc, nhanh tay xoè ra nhận món quà tránh làm thằng nhóc khó xử, vui vẻ đặt lên đầu.

"ba rất là thích! cảm ơn con nhiều!" sau đó dang hai tay ra, mark liền chạy ùa vào lòng tôi, bàn tay nhỏ còn dúi vào tay tôi một chiếc thiệp tự làm kèm theo vài viên kẹo dâu.

"cảm ơn con nhiều lắm nha!!!"- tôi xúc động cực kì, ôm mark thêm một cái nữa và sau đó bế nhóc lên đùi lau cái mặt bóng nhẫy của nhóc. john ngồi đối diện quay chúng tôi tự lúc nào chẳng hay nhưng mà nhìn anh ta kìa, quắn quéo hết lại như một con giun khổng lồ. john này thôi đi, có ai nghĩ phó bộ phận marketing lại làm cái điệu bộ đáng xấu hổ ấy không?!

--

chúng tôi trên đường về nhà cũng là tối muộn, mark đã ngủ gật phía sau, nước bọt chảy ướt cả vai áo. tôi kêu john (lúc này đã thấm mệt) đổi ghế lái cho tôi, rồi bế mark lên ghế trước ngồi với anh, tránh việc nhóc sẽ chảy nước bọt lên ghế da mới cứng của chúng tôi.

tôi lái xe đến nhà thì cả hai cha con đều ngủ cả rồi, mark nhỏ xíu dựa vào lồng ngực john, còn john thì ngả đầu vào cửa kính, nước bọt suýt rớt xuống thành để tay (đúng là cha nào con nấy).

tôi ngập ngừng một lúc mới lay lay john dậy, nhẹ nhàng hết sức để mark không tỉnh ngủ. john mơ màng mở mắt, sau đó cũng nhận thức được mình đã về nhà.

john nhẹ nhàng lau sơ người và thay đồ cho bé con, đặt mark xuống giường và không quên thơm lên trán nhóc trước khi đặt lưng xuống bên cạnh tôi.

"em vui không?"

tôi quay sang nhìn john, tuy mệt mỏi nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô cùng.

"vui muốn chết lăn ra ngay chỗ đó luôn!"

john ôm tôi vào lòng, tôi cũng không phản đối. việc mark gọi tôi là ba là một cột mốc vô cùng trọng đại trong cuộc đời của tôi và có thể chúng sẽ làm tôi sướng rơn mấy ngày tiếp theo.

tôi đã từng nghĩ, mark gọi tôi là chú yuta cả đời nhóc cũng được, vì căn bản tôi chẳng có tí tương đồng về mặt di truyền nào với nhóc cả. john kết hôn ngay sau khi chúng tôi ra trường, một phần cũng vì ba mẹ john mong muốn có cháu bồng trên tay, thế nên trong vài năm ấy, hai người bạn tốt chúng tôi chẳng gặp nhau thường xuyên nữa. nhưng mark được ba tuổi thì cuộc hôn nhân mau chóng kết thúc, john bắt đầu gửi mark đến nhà trẻ vì anh không đủ thời gian để vừa trông con vừa đi làm. trùng hợp làm sao tôi lại là giáo viên phụ trách của mark, vì thế chúng tôi lại có dịp nói chuyện với nhau lại. tôi chẳng để ý chúng tôi yêu nhau từ lúc nào, chỉ biết rằng cả hai đều rất hoà hợp trong suy nghĩ và thoải mái khi ở cùng nhau. thế nên chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân một năm trước. chỉ có một năm thôi nên tôi hoàn toàn hiểu việc mark không muốn gọi tôi là ba.

ấy thế mà nhóc ta đã tặng cho tôi một món quà sinh nhật vô giá ấy đó!! ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của tôi, tôi được mark suh hôn hai cái vào má, được tặng bờm mickey và kẹo, cuối cùng là được nghe tiếng "ba" từ cậu bé tôi yêu nhất quả đất này. SINH NHẬT TUYỆT VỜI NHẤT CỦA TÔI!!!! YEAHHHHHH!!!

à có ai tò mò mark đã viết gì cho tôi không nhỉ.. thiệp đủ sắc màu, còn đính kim tuyến và hình dán, nội dung như sau:

gửi chú ba yuta của con,

mừng sinh nhật ba nha! con mong ba vui vẻ và gia đình mình thật hạnh phúc <333

con yêu ba nhiều!
(anh cũng yêu em!)

mark nakamoto suh
(anh giúp mark viết đó thấy anh giỏi hong ;D)

tôi đã đi đóng khung nó vào ngày hôm sau và treo nó trên tường phòng ngủ. john cũng viết thư cho tôi, nhưng nội dung lại không trong sáng lắm..(đại khái ảnh chúc mừng đủ thứ sến sẩm xong cuối thư ghi mấy dòng chữ nhỏ xíu nôm na là anh muốn chịch em, vậy thôi..) thế là tôi quyết định cất thật sâu vào két sắt, đề phòng mark nó có tò mò mà đọc được thì khổ.

tôi nghĩ là tôi sẽ kết thúc cái này bằng cái gì đó sâu xa triết lý đầy cảm xúc và tính nhân văn nhưng mà tất cả những gì đang lởn vởn trong đầu tôi chỉ là: SINH NHẬT TUYỆT NHẤT HÚ YEAH!!! TÔI YÊU GIA ĐÌNH VÀ TÔI YÊU CÁC BẠN QUÁ AHUHU!!!!

190608
---------
viết lâu rồi mà giờ mới chịu sửa á ;( lười kinh khủng khiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro