dotae - untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đứng ở sân ga rồi, khi nào đến em nhớ gọi nhé

taeyong liên tục tắt mở điện thoại, trong lòng sốt sắng đợi tin nhắn trả lời của người nọ mà hai bàn tay đã lạnh cóng vì không đeo găng.

anh ngồi xuống ghế gỗ, ôm chiếc túi hình thỏ bông gặm cà rốt vào lòng và bắt đầu nhìn người đi qua lại. vào dịp năm mới thế này người về thăm quê rất nhiều, cả sân ga tự dưng ồn ào đông đúc hơn hẳn mọi ngày, có khi thế này cũng tốt.

bên cạnh taeyong là một người phụ nữ ôm chặt bó hoa trên tay, bên cạnh cô là một cậu bé trạc mười tuổi, cứ líu lo mãi không thôi. cô thì cứ đăm đăm vào từng đoàn tàu chạy qua chạy lại, đôi lúc lại nhìn vào bảng lịch trình. vì trời rất lạnh nên cô cứ cuộn hai bàn tay vào nhau, taeyong thấy thế liền móc túi áo gửi cô chiếc khăn tay nhỏ. còn cậu bé thì cứ chạy qua chạy lại, nhưng không bao giờ chạy quá xa chỗ của mẹ ngồi, hai mắt của em cong lại như hai vầng trăng khuyết, chắc hẳn hai mẹ con sẽ gặp lại ai đó đặc biệt lắm đây.

"cô đón ai vậy ạ?"

người phụ nữ quay sang taeyong, nét mặt hiền hoà nở nụ cười vô cùng tự hào:

"chồng cô. vì là tết cho nên ông ấy được nghỉ phép ở quân ngũ để về nhà thăm gia đình." - người phụ nữ nhấp ngừng, nhìn vào cậu bé rồi nói tiếp - "ông ấy đi cũng hơn bốn năm rồi, lần cuối cùng gặp hai mẹ con là lúc cô sinh thằng nhóc ra."

"à, quả nhiên là một cuộc hội tụ gia đình lớn!" - taeyong nghe câu chuyện cũng bất giác mỉm cười theo.

"còn cháu, cháu đợi ai?"

"người yêu ạ. cũng đã bốn năm rồi cháu chưa gặp người yêu cho nên..ừm-"

"cô hiểu mà. yêu xa mà lâu được như vậy, hai đứa có vẻ rất tin tưởng lẫn nhau!"

"vâng ạ.."

taeyong định nói gì nữa nhưng người phụ nữ đã đứng lên, hai mắt dán vào người đàn ông mặc quân phục đi tới, vội vã quay sang chào taeyong.

"chồng cô kia rồi! chào cháu nhé, chúc cháu và người yêu sớm gặp mặt!"

"cháu cảm ơn.." - giọng của anh nhỏ dần khi thấy cả gia đình ôm chặt lấy nhau. chỉ vài phút nữa thôi anh cũng sắp được gặp người yêu, vì thế trong lòng cũng xốn xang lạ kì.

em đến rồi. ở cổng số ba nhé

taeyong vội đứng lên và chạy về phía cổng số ba. anh cố gắng tìm bóng hình của người yêu, nhón chân để thấy những chỏm đầu nhấp nhô nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu đâu, đột nhiên lại được ai đó ôm chặt từ phía sau.

"doyoung!"

taeyong vừa quay đầu lại đằng sau thì người yêu đã hôn chụt lên má của anh rồi. anh vặn vẹo đòi thoát ra, hai tai đỏ lên, không biết vì lạnh hay vì đang đứng giữa biển người như vậy mà người yêu có thể thản nhiên hôn lên má mình.

cả hai cùng nhau đi bộ ra khỏi ga tàu, một tay taeyong vẫn cầm chiếc túi con thỏ gặm cà rốt, tay còn lại đan vào những ngón tay thon dài của người kia rảo bước nhanh đến ga tàu điện ngầm.

cặp đôi bắt chuyến ngay giờ tan tầm, thế là khoang tàu đông đúc không có chỗ thở. doyoung cao hơn taeyong cả cái đầu nên như một thói quen dựa cằm lên mái tóc thơm thơm của anh, mười ngón vẫn đan chặt lấy nhau. khỏi phải nói, mặt taeyong bây giờ đỏ như bếp hồng ngoại rồi.

cả hai đến nhà taeyong là khi trời đã gần tắt nắng, mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi. taeyong đang xếp đồ cho doyoung thì dừng lại, ngơ ngẩn ngắm bầu trời hoàng hôn nắng vàng rực rỡ. ngày qua ngày taeyong đều bận bịu đến nỗi chẳng bao giờ thèm để ý thời gian, bỗng dưng bây giờ lại có dịp ngắm hoàng hôn, trong lòng lại dâng lên xúc cảm vô cùng lạ kì.

doyoung đặt hai li nước lên bàn, đến bên cạnh taeyong và ôm anh từ đằng sau.

"này, anh cũng không biết nữa, ừm-"

"hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ?"

taeyong nhìn vào đôi mắt của doyoung, đôi mắt to phản chiếu cả bầu trời đang nhìn về phía đường chân trời xa xăm, trái tim anh lại rung lên từng hồi, cảm giác y hệt như hồi cả hai mới quen nhau.

"có lẽ anh nên sống chậm lại."

"ừ, có lẽ anh nên như vậy."

doyoung trả lời taeyong bằng một câu thật ngắn nhưng anh chẳng cảm thấy xa cách tẹo nào, lại càng thích cái cách hai người nói chuyện như vậy hơn. có lẽ chỉ cần cùng nhau ngắm hoàng hôn, đơn giản như những gì họ đã từng làm lại là điều mà cả hai đang khao khát.

190731
------
cảm ơn mọi người nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro