chenji - good day baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mười hai tuổi, chenle dắt tay em bé jisung ba tuổi đến trường. trước khi thả tay em ra cho cô giáo, chenle luôn hôn lên hai má ửng đỏ của em một cái thật kêu, sau đó là câu nói quen thuộc:

"ngày mới tốt lành nhé bé yêu!"

rồi chạy lạch bạch đến trường.

năm mười tám tuổi, trước những vướng bận của kì thì đại học sắp tới, chenle luôn đều đặn đi bộ cùng jisung đến trường tiểu học và không quên hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu bé. jisung luôn đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt.

"ngày mới tốt lành nhé bé yêu!"

và cũng chạy thốc chạy tháo đến trường.

năm hai mươi tuổi, là một người chưa hẳn là lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ nhắn gì, chenle vẫn dành ra hai mươi phút mỗi sáng để đi cùng jisung đến trường cấp hai. con trai mà, khi đến tuổi dậy thì, cái tôi tự nhiên cũng lớn lên trông thấy, thế là jisung nhè nhẹ bảo chenle đừng hôn em nữa, em ngại. chenle hiểu, vì thế thay vì một cái ôm và một nụ hôn, chenle chỉ ôm em thôi. cứ như thế trôi qua bốn năm cấp hai của jisung, sáng nào chenle cũng đều đặn làm công việc ấy.

"ngày mới tốt lành nhé bé yêu!"

năm hai mươi bốn tuổi, với tấm bằng cử nhân đại học, chenle kiên nhẫn giải thích và động viên jisung vượt qua những cú sốc về kiến thức mới và môi trường mới khi lên cấp ba. jisung bị bắt nạt trên trường, phần vì tính cách ngại ngùng của cậu bé, phần vì những cái ôm buổi sáng của chenle. thế nên em đã rất đắn đo và bảo chenle rằng đừng ôm em nữa và cũng đừng gọi em là bé yêu mỗi khi chào tạm biệt. chenle dĩ nhiên đồng ý, vì mười sáu tuổi rồi, chẳng có đứa trẻ mười sáu nào thích được đối xử như một đứa con nít cả.

nhiều lần qua nhà chenle chơi, jisung tự nhiên ôm chenle thật lâu, thật chặt vì em cảm thấy có lỗi. em muốn ôm anh lắm, nhưng em ngại. em xin lỗi. ôm thân thể cao lều khều của em, chenle chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"ngày mới đến với em phải thật tốt lành đấy bé yêu!"

năm jisung mười tám tuổi, chenle đã có một công việc ổn định tại một công ty lớn trong thành phố, vì thế anh không còn nhiều thời gian để cùng dạo bước đến trường với jisung nữa. công việc chồng chất cũng khiến chenle tạm gác hình bóng của em sang một bên mà tập trung toàn phần vào chúng.

ở tuổi mười tám, jisung chưa bao giờ cảm thấy chênh vênh hơn lúc này. biết là việc nhảy nhót kiếm cơm cháo rất khó nhằn, nhưng em cũng tự lượng sức mình không thể làm những công việc cao siêu. em không có tư duy logic nhạy bén hay khả năng viết lách, em cũng không thể giao tiếp lưu loát với mọi người xung quanh, em không giống chenle - người anh có tất cả của mình.

ở tuổi mười tám, jisung không có ai bên cạnh, cha mẹ đều bận công tác, bạn bè thân thích chẳng lấy một ai, người gần gũi với em nhất là chenle cũng đã bận rộn với công việc của mình rồi. em nhớ cha mẹ và nhớ anh chenle rất nhiều.

ở tuổi mười tám, kết thúc của cái tuổi thanh xuân vườn trường, jisung lại cô độc, một mình, bấp bênh giữa dòng đời xô bồ bận bịu. em muốn gọi cho chenle nhưng lòng luôn chập chững nỗi sợ sẽ làm phiền anh. ai lại muốn bỏ thời gian cho một đứa thiếu niên kì quặc này chứ?

chenle đôi lúc chỉ muốn bỏ quách công việc đang có để về nhà đắp chăn ngủ. là cháu trai của một tỷ phú, có ăn nằm cả đời thì cũng chẳng xài hết số tài sản ông để lại, nhưng chenle vẫn muốn thử sức mình, cạnh tranh như một nhân viên bình thường và chenle nhận ra rằng, hoá ra cuộc sống của người bình thường lại khó khăn đến thế. trong một thoáng chốc, hình ảnh của jisung hiện lên trong đầu của chenle. đã bao nhiêu tháng rồi chenle chưa được gặp em nhỉ? em dạo này đã thế nào rồi? đã định hướng được tương lai chưa? vẩn vơ một hồi, chenle quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho jisung.

ở tuổi mười tám, tuổi ẩm ương nhất của cả cuộc đời, jisung đã khóc sau khi nghe giọng của chenle qua đầu dây điện thoại. jisung thầm tự trách sự yếu đuối của bản thân, những cũng không kìm lòng kể hết mọi chuyện cho chenle nghe. chenle im lặng lắng nghe chất giọng vỡ khàn đục của em do khóc nhiều, lắng nghe câu chuyện với anh là hạt đậu nhưng với em lại là cả một bầu trời.

chenle mời jisung đi ăn đêm, khi đánh xe đến nhà đã thấy em đứng sẵn, hai má vẫn đỏ hây hây dưới lớp áo choàng mỏng. chenle nhớ khuôn mặt đó, khắc sâu trong tâm trí, hằn hẳn vào trong tim nhưng chưa bao giờ dám nói ra, đơn giản chỉ vì khoảng cách tám tuổi chết tiệt đó. jisung đã kể cả tá chuyện xảy ra trong ba tháng không có anh, nói với anh rằng khi không có cha mẹ và anh ở bên mọi chuyện đã khó khăn đến chừng nào. chenle không hiểu được, và vĩnh viễn không bao giờ hiểu được sự khó khăn của em, đơn giản cũng vì cái khối tài sản kếch xù kia.

tất cả những gì chenle có thể làm là ôm em thật chặt và bảo với em rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. nếu tiền bạc anh có chẳng giúp anh thấu hiểu cảm giác của một thiếu niên nhạy cảm, thì anh sẽ dùng số tiền đó để che cho em khỏi những thứ dơ bẩn của cuộc đời, sẽ mua cho em một ngày mới tốt lành với niềm hân hoan và có thể chứng kiến được nụ cười xinh đẹp kia nở rộ.

khi jisung đã thiếp đi trên bàn vì quá mệt, chenle nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của em một nụ hôn, sau đó bế em lên xe, chở em về nhà. trước khi rời khỏi giường, chenle ngắm khuôn mặt của jisung thật kĩ, rồi ghé xuống bên em thì thầm:

"ngày mới sẽ thật tốt lành nhé, bé yêu."

và lặng lẽ rời đi.

190519

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro