SUMMER RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất chợt như một cơn mưa ngày hạ
Tình yêu cũng sẽ đến như thế đối với bất cứ ai
Anh cứ như những giọt mưa ấy
Rơi lộp bộp trên mái hiên khiến em thao thức cả đêm"

Cả cuộc đời này, dù có lớn lên lấy vợ sinh con đẻ cái, có một cuộc sống ổn định của một người đàn ông trưởng thành, Park Jimin một lòng không bao giờ quên mối tình đầu tiên cùng với Jung Hoseok.

Park Jimin là sinh viên tại một trường Đại học ở Jeju. Lần đó em đi học mà lại quên đem theo chìa khoá, cha mẹ cùng chị gái của em lại đi làm đến tối mới về. Không còn cách nào khác, em lang thang trên các con đường, ghé vào một tiệm bánh mua chút gì đó cho bữa xế sau đó ngồi nghỉ chân trên một chiếc ghế đá.

Bất chợt một cơn mưa ập đến.

Em vội vàng gom túi đồ của mình và chạy đi tìm chỗ trú trong khi miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh ngọt.

Và cũng nơi mái hiên nhỏ đó, em gặp hắn - Jung Hoseok.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch một tháng đến Jeju của Hoseok. Hắn chỉ vừa xuống khỏi sân bay và đang trên đường đi đến khách sạn thì trời đổ mưa. Hắn trước mắt cũng không biết làm gì, thấy có chỗ núp thì tạt ngay vào đó.

Hoseok nhìn lên trời chửi thề một chữ, hắn chỉ vừa mới tới Jeju, còn chưa kịp tận hưởng không khí trong lành nơi đây đã phải lãnh đủ cơn mưa này.

Nhưng ông trời cũng không bất công lắm khi trú cùng với Hoseok là một cậu con trai nhỏ nhắn với khuôn mặt khả ái.

Bằng một cách phi thường nào đó, Jung Hoseok chủ động bắt chuyện với em. Cả hai trao đổi qua lại cho đến khi trời hết mưa, lúc đó cũng đã hơn bảy giờ tối. Chính em cũng cảm thấy thích người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi này.

Em trao đổi số điện thoại và IG với Hoseok, hắn cũng hứa ngày mai sẽ quay lại đây để đi chơi cùng em.

Sau ngày hôm đó, ngày nào em cũng cùng hắn hẹn tại cùng một địa điểm rồi từ đó cả hai sẽ đón xe bus đi tham quan xung quanh Jeju.

Hoseok là người Seoul, sinh ra và lớn lên nơi thành thị ồn ào và đông đúc. Hắn là một giám đốc của chi nhánh tập đoàn lớn ở đấy. Hoseok biết nhiều chuyện. Hắn kể rằng nơi thành thị xô bồ và phức tạp, hắn kể rằng cuộc sống ở đó không tốt như mọi người thường nghĩ, hắn kể rằng ở Seoul nhiều lúc hắn muốn phát điên. Đó là lý do hằng năm Hoseok đều đến Jeju đi du lịch thư giãn đầu óc.

Jimin nghe hắn kể một cách say sưa. Đôi mắt em sáng lên và khuôn miệng nhỏ nhắn của em há rộng mỗi khi em ngạc nhiên về một điều gì đó trong những câu chuyện của Hoseok . Và hắn thừa nhận bản thân có chút rung động khi thấy em trẻ con như thế.

Jimin thích nghịch nước mưa. Em nói rằng em thích cái cảm giác những hạt mưa long lanh rơi xuống tóc mình. Em thích đón lấy những hạt nước mong manh đó trong lòng bàn tay và thích thú cười vang khi nhìn chúng như những viên pha lê tuyệt đẹp. Mặc dù Hoseok đã nhắc nhở nhiều lần, em vẫn cứ làm theo sở thích bản thân để rồi sau đó bệnh mất mấy ngày.

Kỳ nghỉ một tháng của Hoseok rất nhanh cũng trôi qua, nhưng năm nào vào đúng thời điểm đó hắn cũng có chuyến du lịch đến Jeju. Mỗi lần đáp máy bay hắn đều ra địa điểm cũ để gặp em trước khi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trong suốt khoảng thời gian không gặp nhau, em đều đặn nhắn tin với hắn, kể hắn nghe những chuyện thường nhật của thời sinh viên và hắn cũng chia sẻ với em đủ thứ về hắn, về cuộc sống của một giám đốc. Mỗi lần về Jeju, Hoseok đều mua cho em vài món em thích mà hắn cố tình note lại sau từng lần cả hai video call với nhau.

Thời điểm mà Jimin phát hiện ra em có cảm tình với Hoseok là vào năm thứ tư em và hắn quen biết nhau. Hắn đẹp trai, hắn tài giỏi, hắn dịu dàng ôn nhu, không có lý do gì để em không yêu hắn. Nhưng điều em không ngờ là hắn cũng có chung cảm giác như thế với em.

Hoseok tỏ tình với em cũng dưới mái hiên nhỏ vào một ngày mưa lớn, khi đó em và hắn đang thả bộ trên con đường lớn ở Jeju. Em đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, còn ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Em cùng hắn bước qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất. Có vài lần em được Hoseok dẫn lên Seoul, cùng hắn tham quan đủ nơi ở Seoul, cùng hắn đi tới các khu trung tâm thương mại lớn, cùng hắn ăn tối tại một nhà hàng sang trọng và đến tối cùng hắn ngủ trên chiếc giường kingsize trong căn hộ đắt tiền của hắn.

Hoseok vẫn giữ thói quen mỗi năm đi du lịch ở Jeju một tháng, thỉnh thoảng hắn còn cố tình giành tất cả những hợp đồng họp ở Jeju để được gặp em.

"Anh nhẹ nhàng bước đến bên em với chiếc dù trên tay
Khiến trái tim em rung động khôn nguôi
Liệu sự xuất hiện của anh là một phép màu kỳ diệu?"

Đối với Park Jimin mà nói, Hoseok mang ý nghĩa đặc biệt như vậy. Hắn đối với em không chỉ là một người bạn trai hay một ai đó để em có thể trút bầu tâm sự mà là một điều kỳ diệu. Hắn trò chuyện thoải mái cùng em, hắn không ngại trời mưa mà cùng chung một chiếc dù với em, hắn không khó chịu mỗi khi phải chăm em ốm và hơn hết, hắn dành cho em thứ tình cảm đặc biệt mà em cũng âm thầm trao cho hắn.

Nhưng rồi một mùa hè nọ, Hoseok không về Jeju. Em đứng đợi mái hiên cũ trước giờ hẹn chỉ khoảng mười lăm phút nhưng chờ mãi không thấy hắn đâu. Đến khi mặt trời từ từ lặn xuống biển kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, người mà em mong mỏi vẫn chưa tới.

Suốt một tháng đó em hằng ngày cùng với chiếc dù trong suốt đứng ở mái hiên đó chờ Jung Hoseok. Em nghĩ rằng hắn có việc bận và chỉ đến trễ vài ngày thôi và nếu em không ở đây đợi khi hắn tới sẽ không tìm thấy em. Em không màng đến cơn mưa rào mùa hạ ngoài kia, hằng ngày đợi hắn, thế nhưng một tháng trôi qua Jung Hoseok cũng không thấy quay về Jeju. Cả năm đó hắn cũng không có về, vẫn là không có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn.

Hè năm sau, Jimin nghe tin hắn đến sớm hơn so với dự định liền bỏ giờ làm chạy đến điểm hẹn mà không mang theo dù, những hạt mưa rơi liên tiếp lên người em, thấm đẫm chiếc sơ mi trắng em đang mặc. Đến nơi chỉ thấy chiếc xe hơi quen thuộc của hắn, đứng dưới mái hiên là một chàng trai trạc tuổi em. Anh ta giới thiệu mình là trợ lý của Jung Hoseok. Anh ta đưa cho em một phong bì màu đỏ kèm theo một bức thư và ngay lúc đó em gần như gục ngã khi nhận ra thứ màu đỏ kia là thiệp cưới, tên chú rể là tên hắn, còn tên cô dâu lại là tên của một ai đó lạ lẫm.

Anh chàng trợ lý kia sau khi thực hiện nhiệm vụ của mình cũng đã rời đi. Em ủ rũ tựa người lên cánh cửa sắt dưới mái hiên kia, những giọt nước mưa trên người em nặng nề rơi xuống, thấm ướt cả hai tấm giấy em đang cầm. Với đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy, em mở bức thư ra, cố gắng đọc từng dòng từng chữ mà hắn viết.

"Jiminie yêu thương,

Khi em nhận được bức thư này của anh, hẳn là em đang trách móc anh thậm tệ vì một năm qua không liên lạc với em. Anh thật vô cùng xin lỗi. Anh một tháng nữa phải cưới con gái của tập đoàn đối tác, ba nói nếu anh từ chối em sẽ gặp nguy hiểm, anh không còn cách nào khác. Cảm ơn em thời gian qua đã cùng anh đi một quãng đường dài như thế. Cảm ơn em đã ở bên anh dưới những cơn mưa ngày hè. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh như thế. Anh xin lỗi vì không thể là người bảo vệ em, che chở cho em cả đời, xin lỗi vì không phải là người em cần, xin lỗi vì anh chỉ là một thằng hèn không thể vì em mà từ bỏ mọi thứ. Anh mong em có thể thu xếp thời gian đến đám cưới của anh để anh có thể gặp em lần cuối. Cảm ơn và xin lỗi em.

Jung Hoseok."

Nước mắt em rơi lã chã khi đọc bức thư của hắn dành cho em. Đó là một lời tâm sự từ tận đáy lòng hắn luôn hướng về em, con tim hắn chỉ có em và tâm trí hắn lúc nào cũng có hình bóng em. Lỗi không phải tại em, cũng không phải tại hắn là kẻ hèn, chỉ do định mệnh của hắn và em kiếp này không thể có được nhau.

Em khóc, khóc một cách thê lương, nước mắt của em thấm ướt cả tấm thiệp cưới và bức thư Jung Hoseok trao cho em. Em không tin đây là sự thật, chắc hẳn hắn chỉ muốn chọc ghẹo em một chút, chắc hẳn hắn chỉ muốn thấy em yếu đuối rơi nước mắt rồi sẽ lại vỗ về em thôi. Em tin Hoseok sẽ trở về với em mà. Hoseok đã từng bảo yêu em nhất, Hoseok từng bảo dù có bao nhiêu cám dỗ ngoài kia, điểm dừng chân cuối cùng của hắn vẫn luôn là em, Hoseok từng bảo dù tập đoàn có phá sản, dù hắn không trên vạn người dưới một người thì hắn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc nếu em còn ở cạnh hắn cơ mà. Jung Hoseok sẽ trở lại tìm em, hắn sẽ chỉ tới trễ một chút thôi.

Em không màng tới việc mình vẫn còn giờ làm việc ở tiệm bánh, hiện tại em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, yên tĩnh một chút để ngày mai em còn ra mái hiên kia đợi Hoseok của em đến. Em đợi hắn đến nắm lấy đôi bàn tay em, ôm lấy em vào lòng sưởi ấm và hôn lên đôi môi đào của em. Em còn biết bao nhiêu lời chưa nói với hắn, em còn biết bao nhiêu điều muốn thực hiện cùng hắn, sinh nhật sắp tới của hắn em còn định làm một chiếc bánh thật ngon làm quà sinh nhật cho hắn. Hoseok của em sẽ không đột ngột bỏ đi cưới người khác như thế đâu.

Và cứ như thế, mỗi khi mùa hè tới vào đúng tháng ấy, người ta lại thấy một cậu con trai dáng dấp nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh chờ đợi đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ với chiếc dù trong suốt được dựng dựa vào vách tường. Đôi bàn tay nhỏ giấu trong tay áo dài đưa ra hứng từng giọt mưa mùa hạ trong trẻo nhưng từng hạt từng hạt cứ thế rơi xuống qua kẽ tay, và đó cũng là lúc cậu con trai này bật khóc nức nở. Lần cuối cậu ấy đến đây, người đi đường có thấy cậu để lại một tấm thiệp màu đỏ thấm nước và một bức thư tay đã ố vàng.

"Xin anh đừng như ánh cầu vồng sau cơn mưa
Chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi lại biến mất
Anh có biết không? Nơi mái hiên nhỏ kia em vẫn chờ đợi anh
Liệu phép màu ấy có đến với em lần nữa?"

------------------
Published on Monday October 14th

Xin lỗi các readers, mạng nhà mình có vấn đề một chút nên không thể đăng vào hôm qua, hôm nay đăng bù nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc oneshot này. Mình xin có một chút thay đổi về mặt ngữ nghĩa và thứ tự câu để hợp hoàn cảnh hơn nhé.

30 followers rồi, cảm ơn các bạn ^^

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro