sober

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy bạn vừa nghe bài hát vừa đọc nha~
Để dành tối tối rồi đọc chứ mình high quá nên mới đăng giờ này..








Hai chàng trai quàng vai nhau bước ra khỏi quán rượu ven đường đêm ít người qua lại. Hai bóng người cao to dựa vào nhau loạng choạng bước đi.

Một người thân sơ mi quần âu, cà vạt nới lỏng, tay cầm lon bia đang lảm nhảm kể xấu ông sếp văn phòng, lâu lâu khua tay múa chân cố gắng giả chất giọng the thé diễn lại cảnh ông ta chửi mắng anh và những đồng nghiệp.

Người kia chỉ luôn miệng cười hề hề hở hai cái răng cửa nhìn y hệt con đào bông cậu ta treo trên cặp đeo sau lung, lâu lâu cũng đưa tay phụ họa phối hợp theo, giả làm cậu nhân viên bị quát mắng. Cái thẻ sinh viên đeo trên cổ lắc qua lại theo từng bước chân. Cậu có vẻ không say bằng người kia, một tay choàng qua vai để giữ người ta đi đúng hướng.

"Daniel mày theo tao hoài mày không chán à?"

"Anh đẹp trai muốn chết làm sao mà chán được chứ"

"Cũng phải nhỉ" Hai người nhìn nhau cười hềnh hệch

Hai bóng người say khướt đi ngang qua cái cửa hàng tiện lợi nào đó vẫn còn bật nhạc. Seongwoo dúi lon bia vào tay Daniel và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc nghe thấy. Daniel bĩu môi, vứt lon bia rỗng vào thùng rác ngay bên cạnh, cũng nhảy theo người lớn hơn.

Hai người cứ thế nhảy nhót lộn xộn, không biết đã qua mấy bài hát. Cứ người này nhảy, còn người kia trêu trọc dáng vẻ say xỉn trong khi nhìn mình cũng tàn tạ không kém. Từ mỗi người một kiểu nhảy, rồi là một điệu nhảy đôi nào đó. Vang lên một bài tình ca, hai người cũng đùa giỡn quấn lấy nhau, cùng nhau nhảy một điệu valse lộn xộn.

"Thế Seongwoo này, anh từ chối em hoài không chán à?"

"Chưa, mày không hiểu cái cảm giác được từ chối một tên đẹp trai đâu'

"Anh đang khen em đẹp trai đấy à?"

"Anh mày vẫn đẹp trai hơn đấy nhé"

"Anh sẽ càng đẹp trai hơn nếu như anh chấp nhận em"

"Anh mày không có ngu vậy"

Hai người cứ thế ôm nhau lắc lư theo điệu nhạc, đầu tựa vào nhau, họ nghe được hơi thở của nhau.

now im so high.

Seongwoo cảm thấy adrenaline chạy doc sống lưng, khuôn mặt cậu sinh viên điển trai hiện rõ trước mắt, gần hơn bao giờ hết. Anh thừa nhận là mình cũng thích thằng nhóc, nhưng mà sự ràng buộc đối với anh vẫn là thứ gì đó mới mẻ, và đáng sợ.

Nhưng vào giờ phút này, anh thực sự muốn mặc kệ sự đời. Sống cho bây giờ đã, bỏ quách ba cái hồ sơ vớ vẩn, dẹp luôn ông già hói cáu bẳn kia đi. Anh muốn nếm thử cái vị ngọt của tình yêu, hoặc ít nhất là biết được đôi môi dày có mùi bia kia có vị gì, cậu sinh viên này có gì mà lại cuốn hút anh đến thế.

Anh đẩy thằng nhóc nhỏ hơn vào cái cột điện nào đó gần đấy. Daniel vẫn cứ cười cười, nghĩ rằng chắc ông anh lại bày trò trẻ con gì nữa, nhưng đôi đồng tử lập tức mở to khi anh sáp lại gần hơn nữa, môi chạm môi.

Môi chạm môi.

Daniel sau vài giây hoảng hồn lấy lại thế chủ động, hai tay vòng ra kéo eo Seongwoo sát vào người, cúi xuống làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn, Seongwoo cũng lấy tay nắm cổ áo cậu kéo xuống, đắm chìm vào nụ hôn.

Một nụ hôn say xỉn, đầy vị mỡ và bia nhưng hai người họ không quan tâm quá nhiều.

Dưới ánh đèn đường, mọi muộn phiền đều biến mất, chỉ còn lại men say.

And now that's over
I'll never be sober.

Họ tỉnh rượu rồi, nhưng lại say tình..






Starbuck chắc không được viết tiếp đâu, tại minh quên mất plot plus lâu quá rồi không được uống starbucks...
Mình có gần chục cái drafts cơ nhưng chả cái nào ra cái nào hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro