☆18: Hụt hẫng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi sắp xếp đồ vào phòng, ổn định chỗ ngủ, SooMin và Amie tính ra ngoài ăn tối chung. Khi đang trò chuyện trên sân trường, ánh mắt của Amie đập vào bóng dáng cao lớn đang chơi bóng rổ. Là Jeon Jungkook. 2 tuần không gặp, sao lại có cảm giác cậu ta đẹp trai lên mấy lần thế nhỉ? Vì trận bóng cũng đang hay nên SooMin kéo cô chen vào đám con gái, đứng xem.

"Kìa, lớp trưởng và lớp bên đang giao hữu đó. Chà, chẳng cần xem đến cuối cũng biết bên nào thắng."

Kim SooMin tặc lưỡi, Amie cũng chỉ nhún vai. Lớp trưởng đang say mê ghi bàn, hình như cũng chưa trông thấy cô trong đám người đứng xem đông đúc này.

"Jeon Jungkook, cố lênnnn!!!"

Giọng nữ nào đó nghe hơi ngọng vang lên. Giữa tiếng cổ vũ, giọng đó to hơn hẳn khiến Kim Amie vô thức quay đầu nhìn về hướng đó. Một bạn nữ mặc áo sơ mi và chân váy ngắn, trông vô cùng xinh xắn và có nét tây đang cười rất tươi. Nhìn lạ thế nhỉ?

"À, cái bạn đó là học sinh mới đó."

Trước ánh mắt khó hiểu của cô bạn thân, SooMin nhanh miệng nói trước. Thảo nào nhìn lạ hoắc.

"Tên là Jang EunHa, mà đó là tên Hàn. Từ bên Mĩ chuyển về, mấy bạn khác hay gọi là Lealia."

"Ồ, thảo nào nét tây xinh ghê. Mà có vẻ nhiệt tình cổ vũ lớp trưởng quá ha, tưởng đâu quen biết từ trước..."

Amie buông lời khen, SooMin cũng chỉ cười qua loa. Lúc bên 11A01 đổi người, Jeon Jungkook ra giải lao, cô vốn định vẫy tay chào. Nhưng chưa kịp làm gì thì bạn nữ tên EunHa nọ đã chạy vào đưa nước và khăn cho Jeon Jungkook. Trông bạn ấy nhỏ nhỏ, xinh xắn y như búp bê, Amie là con gái mà nhìn còn thấy ngưỡng mộ, không biết con trai như Jeon Jungkook còn thấy thế nào nữa nhỉ? Chỉ thấy, cậu ấy nhận nước và uống một ngụm, cầm lấy chiếc khăn mà EunHa đưa để thấm mồ hôi. Kim Amie đột nhiên thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác gì thế này?

"Hơ, tự nhiên gớm nhỉ. Chưa ai nhờ đã tự đưa rồi, cũng quá nhiệt huyết đi chứ..."

SooMin nhìn qua phía đó, đảo mắt một cái. Amie chỉ im lặng, không nói gì cũng chẳng biểu cảm gì. Jeon Jungkook còn nói gì đó với bạn nữ kia, hình như hai người quen nhau hả...

"SooMin, đi thôi, cũng hơn 5h rồi đó."

Kim Amie khẽ kéo áo cô bạn đang mải xem trận bóng rổ. Không hiểu sao cô lại thấy bứt rứt, khó chịu khi đứng mãi ở đây. Vì Jeon Jungkook sao?

"Cậu đói rồi hả?"

"Ừ, tớ đói rồi."

Nói dối đó mà. Amie vốn chẳng thấy đói đâu, chỉ muốn đi khỏi không gian ồn ào và đông đúc này càng nhanh càng tốt. Vậy là hai người rời khỏi sân bóng, khi chưa có cái vẫy tay hay lời chào nào được thốt ra.

______

Dưới ánh đèn vàng của đường phố khu ẩm thực, Amie cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Cô chẳng để ý mình đã đi tới đâu, sắp tới quán ăn hay chưa, cứ mặc cho SooMin bên cạnh miêu tả về những món ăn ngon mà cô muốn ăn chung với Amie hôm nay. Còn Kim Amie tựa như người mất hồn, đôi khi cô bạn còn phải lay cánh tay cô mấy lần, cô mới sực tỉnh đáp lại.

"Cậu sao thế? Không được khỏe ở đâu sao?"

"Tớ bình thường thôi, không sao đâu á."

"Tớ thấy cậu cứ như người trên trời vậy đó, nghĩ gì mà say mê dữ vậy..."

Amie chỉ lắc đầu cười trừ. Đầu cô chạy bao nhiêu dòng suy nghĩ không tên, rối vào nhau như một mớ bòng bong. Chỉ khi đến quán và yên vị vào chỗ ngồi, mớ hỗn độn đó mới được dẹp qua một bên.

"Món này ngon nhỉ, vị như mẹ tớ hay nấu cho tớ ăn."

Khi nếm thử vị của dak-galbi, Amie liền như chìm vào vị ngon của đồ ăn. Trời lạnh, ăn gà xào cay, tuyệt quá đi mà.

"Thấy chưa, tớ bảo rồi, quán này đồ ăn ngon lắm."

Khi hai cô gái vừa ăn vừa bàn tán về các món "tủ", trong quán đột nhiên rộn ràng hẳn. Vốn lúc vào, quán chỉ có 4, 5 bàn có khách, bây giờ lại có thêm 1 đoàn khoảng 4 người vào, bỗng chốc trở nên ồn ào. Amie cũng không để ý cho lắm, khách vào quán là chuyện bình thường mà.

"EunHa thích chỗ nào thì ngồi nhé, để ByungHo đi order đồ ăn cho."

Nghe thấy cái tên "EunHa", Kim Amie cũng hơi bất ngờ. Tên này cũng phổ biến quá nhỉ.

"EunHa thích ngồi trong, cạnh cửa sổ ồn ào lắm. Jungkook cũng ngồi đây đi, kế bên EunHa còn chỗ nè."

...EunHa thì phổ biến còn nghe được, nhưng Jungkook thì...

"Hử? Jungkook? Lớp trưởng cũng tới đây ăn à?"

Kim SooMin ngẩng mặt lên, ngoái đầu nhìn về bàn phía sau. Quả thực là lớp trưởng, đang đi cùng bạn nữ kia và 2 người khác. Trùng hợp quá thể!

"Hi."

Đúng lúc Jeon Jungkook quay về hướng này, SooMin đã giơ tay và "hi" với cậu ấy. Thấy hai bạn cùng lớp đang ở đây, lớp trưởng tiến về phía bàn cô.

"Ồ, Amie quay lại Seoul rồi sao? Còn gặp nhau cùng 1 quán ăn nữa chứ."

Lại là nụ cười đó, cười với cô. Amie cũng chỉ ngượng nghịu gật đầu.

"Đã gặp ở đây, hay là nhóm của cậu qua đây ngồi chung đi, cho vui?"

Kim SooMin ngỏ lời mời, chẳng ngờ lớp trưởng lại đồng ý ngay và luôn. Vậy là tổng cộng 6 người, ghép thêm 2 bàn, ngồi chung với nhau. Theo thứ tự thì mỗi bên 3 người, SooMin ngồi kế Amie và cùng 1 bạn nam nhóm kia. EunHa và Jungkook, bạn tên ByungHo ngồi đối diện. Không biết có đúng không hay chỉ là cảm giác của Amie, nhưng bạn nữ kia có vẻ thích bám dính lấy lớp trưởng. Rõ ràng 3 nam 3 nữ ngồi 2 bên khác nhau sẽ tiện hơn, nhưng bạn ấy lại chen chúc giữa hai người con trai. Thôi được rồi, do cô suy nghĩ quá nhiều thôi, nhỉ?

"Lớp trưởng và bạn học sinh mới quen biết sao?"

SooMin hỏi thẳng, trông chẳng có vẻ gì là mới quen cả.

"À, EunHa là thanh mai trúc mã của Jeon Jungkook đó. Học bên Mĩ từ nhỏ, mới về lại Hàn hơn 1 tuần trước, Jungkook nhỉ?"

Cậu bạn nọ nhanh miệng đáp lời, quay sang nhìn Jeon Jungkook. Amie cũng vô thức nhìn sang lớp trưởng. Cô mong chờ điều gì vậy? Một cái lắc đầu sao?

"Thanh mai trúc mã gì chứ, hồi nhỏ người lớn nói vậy, chứ bây giờ cũng là bạn thôi."

Jungkook chỉ bấm điện thoại đáp, không quan tâm nhân sinh cho lắm. Đột nhiên Amie cũng thấy tim mình như được thả lỏng.

"Hả? Bây giờ mọi người vẫn hay gọi chúng ta là cặp trời sinh mà, không phải sao?"

Jang EunHa bĩu môi, ánh mắt oán trách nhìn cậu trai bên cạnh. Amie cũng không để ý nữa, mắt dán vào bát cơm, không có chút biểu cảm gì.

À thì, cũng có chút không vui.

Cô cũng chẳng hiểu mình lấy tư cách gì để có thái độ ra mặt nữa?

Mà, nhìn họ, cũng xứng đôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro